Chương 12: Ô diên trác nhân trường,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đời này đúng là một cơn ác mộng!" - Frederic Beigbeder

-----------

Trong luật pháp, có một khái niệm gọi là "lợi ích thuộc về bị cáo". Có nghĩa khi muốn buộc tội một ai đó thì nguyên cáo phải có đủ bằng chứng để chứng minh được bị cáo có tội.

Nếu có sơ hở trong bằng chứng, thì nguyên tắc lợi ích thuộc về bị cáo sẽ được áp dụng nhằm tránh những trường hợp bị vu oan.

Cảnh sát không phải pháp luật, họ là một công cụ để hành pháp. Hơn ai hết, Lisa cũng hiểu rõ cái gọi là "lợi ích thuộc về bị cáo". Để buộc tội một người nếu tuân theo đúng pháp luật thật sự rất khó. Càng khó, càng nhiều tầng lớp thì kẻ hở lại càng nhiều.

Một câu hỏi được đặt ra cho Lisa, ai mới là người giết Hầu Cường?

Diệp Thảo, một người mẹ muốn trả thù cho con gái? Cô gái này có động cơ cao nhất, cũng không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.

Hay một Hầu phu nhân ngoại tình. Vẫn luôn diễn vai bi thương. Người càng thích diễn kịch, đương nhiên càng chứa nhiều tâm tư bất chính.

Và hai đứa con trai luôn tranh giành gia tài. Nhưng ngoài mặt vẫn diễn tình huynh đệ, Hầu Hiển và Hầu Dực sẽ giết nhau trong bóng tối mà không ai ngờ đến.

Đây là một gia tộc đã mục rữa. Họ không quan tâm đến việc Hầu Cường bị giết ra sao.

Một người đã chết được đo giá trị bằng việc có bao nhiêu người khóc thương khi họ ra đi. Thế nhưng trong cái ngày tin Hầu Cường bị giết loan ra. Không có ai rơi lấy một giọt nước mắt cho hắn.

Người vui sướng vì đã trả được thù.

Người tràn đầy dục niệm vì tự do.

Người phấn khích vì tài sản được thừa kế.

Xét theo lẽ thường, những nghi phạm này rất đáng nghi. Nhưng Lisa luôn có dự cảm không tin vào những điều này. Cứ giống như một ai đó bày nghi trận, cố tình lôi hết sự xấu xa của gia tộc này ra ngoài cho mọi người thấy. Thêm nữa, gần đây báo chí bắt đầu đưa những tin có phần tệ hại của gia đình này ngày càng nhiều. Người ta không còn quan tâm về đứa bé bị xâm hại kia nữa, giờ họ thích thú khi đọc những tin đồn vô căn cứ về Hầu gia.

Lisa trước những bình luận trên mạng xã hội chỉ có tặc lưỡi, bọn họ nhai ngấu nghiến thông tin, bịa đặt thêm nhiều thứ, rồi cứ thế lan truyền nó.

Lisa vô thức có một cảm giác, một ai đó dẫn dụ người khác vào một mê cung với vô vàn ảo ảnh là lối thoát. Khiến người ta chỉ muốn vồ lấy thoát ra ngoài. Mà không nhận ra bản thân đã mắc bẫy.

Duẫn Phong Hùng, nam cảnh này luôn đinh ninh cho rằng Diệp Thảo là hung thủ. Trương Ninh thì đặt nghi vấn vào Hầu gia. Những đồng sự khác cũng chia làm hai phe như thế.

Dường như... tất cả đang rơi vào mê lộ mà "một ai đó" đã bày ra.

Mọi thứ không đơn thuần như vậy. Lisa chưa bao giờ có cảm giác như thế, mọi giác quan căng lên, như thể một con sói cô độc đang cảnh giác với tất cả mọi thứ quanh mình.

Phải bắt đầu từ đâu đây?

Lisa nhắm mắt, hàng chân mày nhíu chặt.

Khi rơi vào đường cùng, thì hãy quay về điểm xuất phát.

Trong đầu Lisa chợt nhớ về Diệp Mẫn, có lẽ nên bắt đầu lại từ việc vì sao cô bé lại tự tử.

Những bác sĩ y tá trong ca trực hôm đó có gì khác lạ không?
.
.
.
.
.
.
Flora vừa khám nghiệm xong tử thi. Cô làm việc suốt cả đêm, từ mười hai giờ tối đêm qua đến tận hơn một giờ trưa hôm nay. Phía Pháp y từ lâu đã thiếu nhân lực, lại thêm đùn đẩy công việc qua lại cuối cùng Flora phải chịu trận.

Đống thịt vụn quả là một thách thức, cần phải xem xét kỹ lưỡng. Từ biểu bì da, đến xét nghiệm DNA xem có phải xuất phát từ Hầu Cường. Đó là chưa nói xét nghiệm BPA (Blood Pattern Analysis) tức xét nghiệm, phân tích vết máu ở hiện trường.

Bác sĩ Kim cùng một đồng sự làm việc liên tục, nhưng con người cũng cần phải ăn, trong phòng lúc này chỉ mỗi cô còn ngồi bên trong phòng lạnh, bàn tay đeo găng trắng cẩn thận đặt một ống nghiệm vào máy.

Quy trình Pháp y rất phức tạp, ngoài việc lưu trữ tư liệu hình ảnh, tức là phải chụp hình đủ các góc của thi thể. Còn phải xét nghiệm từ chất độc, côn trùng, yếu tố vật lý tác động trong ngoài,...

Còn chưa nói đến nghiệp vụ của BPA, vết máu xuất phát từ đâu. Hung khí hay loại hành động nào được sử dụng dẫn đến vết máu. Nạn nhân bị tác động bao nhiêu đòn?

Rồi còn phải xác định được vị trí nạn nhân/hung thủ tại hiện trường khi máu đổ. Có khả năng máu đọng trên người phạm tội không?

Các thông tin thu thập được cần phải xâu chuỗi để đưa ra kết luận. Chỉ việc này thôi đã hao tốn không ít thời gian.

Thế nên phía Pháp y sẽ đưa ra kết quả sơ bộ để cảnh sát có thông tin nhằm truy vết hung thủ.

Tạm thời đã có báo cáo sơ, Hầu Cường có một vết thương dài 6.5cm sau đầu. Vết thương do vật cứng gây ra đủ nặng khiến cho hộp sọ bị nứt. Quan sát kỹ hơn có thể thấy được những mảnh sứ li ti vương trên tóc.

Hung khí có thể là một chiếc bình hay đồ vật bằng gốm sứ. Vết thương từ sau đầu cho thấy Hầu Cường bị tập kích, không hề có phòng vệ trước.

Nhưng kỳ lạ nhất chính là, vết thương trên đầu đã được sơ cứu qua. Bởi vết thương trên bề mặt tương đối sạch, có những lỗ nhỏ đều nhau tựa như vết kim chỉ khâu. Flora bắt đầu ngồi vào bàn làm việc, viết báo cáo.

Flora khi làm việc là một con người khác, một bác sĩ pháp y thông tuệ. Mọi cử chỉ thành thục đến đáng ngạc nhiên. Cô mắc chứng OCD với việc phải đi trên một đường thẳng.

Flora là cô gái mắc khó giao tiếp. Cô sợ hãi việc phải chào hỏi đồng nghiệp, luôn cố đứng cách xa mọi người. Bước đi trên hành lang thì luôn cố bước theo một đường thẳng, càng sát tường càng tốt, ánh mắt cứ thế cúi xuống tự quan sát bước chân của bản thân. Flora không giỏi giao tiếp với người sống. Cô không cảm thụ được niềm vui của mọi người, thậm chí đôi lúc là cả nỗi buồn.

Thế giới của cô và mọi người là sự khác biệt vô cùng lớn. Nhưng đổi lại bác sĩ Kim là thiên tài Pháp y, cô được đặc cách học nhảy lớp. Nhưng càng giỏi lại càng khiến đồng nghiệp có sự ganh ghét.

Flora Kim, năm 13 tuổi thì mất đi người chị gái duy nhất của mình. Chính thức trở thành một cô nhi. Từ khi mới sinh, Flora đã được chuẩn đoán mắc chứng tự kỉ. Đứa bé này chỉ có một chị gái hơn mình chín tuổi.

Khi Flora còn bé, mọi người thường xuyên thấy cô ôm chặt tay trái của chị gái, núp sau lưng. Dáng vẻ đầy sợ hãi với thế giới bên ngoài. Flora sợ tất cả mọi thứ trên đời, khi một mình trong phòng, đứa bé này luôn cuộn người lại như một bào thai.

Khi chị gái mất, Flora không nói chuyện với bất kỳ ai. Cho đến khi gặp được một người....

Là Park Chaeyoung.

Một thời gian rất dài, cô gần như cự tuyệt với tất cả mọi người. Thậm trở nên căm ghét tất cả những ai đang tồn tại. Phớt lờ mọi cảm xúc của người khác. Chaeyoung từng bị Flora tấn công, phải mất rất nhiều tâm huyết lẫn kiên trì hai người họ mới có thể xây dựng quan hệ thân thiết như hiện tại. Có thể nói giờ thì mọi thứ đã ổn hơn... theo một nghĩa nào đó. Flora giờ đây đã chấp nhận việc mất đi người thân. Rồi thì cái vết thương mà chúng ta tưởng rằng sâu hoắc, cũng sẽ liền sẹo. Màu đỏ đáng sợ của máu sẽ dần bị lớp da bao bọc lại. Dần dần vết sẹo đó hoà vào bên trong của ta, không còn hiện hữu bên ngoài nữa.

Vết sẹo ấy như vô số tổn thương khác mà bên trong ta vẫn phải gánh chịu.

Chỉ có điều, nếu Flora vừa nhìn đã biết là cô gái chịu nhiều tổn thương, thì Chaeyoung lại tài tình đặt tất cả thương tổn nơi sâu nhất trong lòng. Nếu Chaeyoung không nguyện ý thổ lộ thì trên đời sẽ không ai biết cô nghĩ gì.

Flora vừa về nước thì bị gọi đến hiện trường. Cô vẫn chưa kịp về nhà, chỉ kịp nhắn tin cho Chaeyoung.

Flora không dùng bất cứ mạng xã hội nào, cô tách mình ra tất cả mọi số đông. Chỉ thân cận với Chaeyoung.

Nhưng Flora may mắn vì có một người chị rất kiên nhẫn, dạy cho cô cách giao tiếp. Giúp cô tìm ra điều mình thật sự tài giỏi. Cho dù chỉ hơn Flora có năm tuổi nhưng nội hàm của Chaeyoung thật sự khác biệt. Nhớ những năm Chaeyoung vừa tròn 18 tuổi đã phải chăm sóc cho đứa nhỏ 13 tuổi, thời điểm đó thực sự không dễ dàng.

Đến khi Flora đến tuổi vào đại học, Chaeyoung đã giúp cô hiểu hơn về tài năng của bản thân cô. Là một bác sĩ tâm lý nên Chaeyoung rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên.

Việc Flora chọn nghề "mổ xác" này hoàn toàn không quá bất ngờ với Chaeyoung. Bởi tâm lý của Flora chính là giao tiếp với người sống mới khó. Người chết biết nói theo một cách riêng mà cô hiểu được.

Đó là bằng chứng.

Flora là người có thể ăn uống thỏa mái ngay cả khi vừa mổ xác. Cô thậm chí chưa từng sợ hãi dù gặp phải thi thể kinh tởm đến đâu.

Chỉ có người sống mới đáng sợ.

Nhưng Flora không sợ chị của mình.

Chaeyoung tính vốn lãnh đạm ít nói. Nhưng so với Flora còn nói nhiều hơn. Nếu không bắt buộc phải mở miệng thì Flora toàn gật đầu, lắc đầu, tay không cho vào túi thì cũng sẽ xoa vào nhau.

24 tuổi, dung mạo xinh đẹp nhưng Flora không giỏi giao tiếp, ngoài công việc ra cô chẳng biết làm gì, nói gì. Ngày trước, chỉ câu "xin chào" còn không thể nói rõ ràng.

Đến độ người ta nghĩ cô mắc bệnh nói lắp.

Chaeyoung hôm nay sẽ đưa cô về.

Ý nghĩ này khiến Flora vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
Lisa nhận được báo cáo của bác sĩ Kim.

Sự tình càng thêm rối loạn, ai đó đã tấn công Hầu Cường rồi lại cứu hắn.

Sau đó nữa lại giết hắn?

Cứ như có hai hay ba người trong chuyện này.

Một người thứ nhất, trong trạng thái hoảng loạn mà tấn công Hầu Cường, sau đó hối hận mà cứu hắn.

Nhưng người cứu Hầu Cường cũng có thể là người thứ hai. Bởi tâm lý hoảng loạn bị đưa đến bạo lực luôn rất khó kiềm chế, những vụ như thế hầu hết sẽ giết luôn nạn nhân.

Người thứ hai này đã cứu Hầu Cường, vậy người thứ ba là kẻ ra tay giết hắn?

Giả thuyết này có chút bất ổn. Bởi nếu đã cứu Hầu Cường, tức là phải ở bệnh viện. Nếu thế chắc chắn cảnh sát sẽ biết chuyện và đến thẩm vấn từ lâu.

Tức là Hầu Cường được sơ cứu tại nơi nào khác, không phải ở bệnh viện. Nơi nào đó không có ai trừ kẻ thứ hai.

Kẻ thứ hai này là ai?

Kẻ thứ hai này cố tình để người khác nghi ngờ Hầu gia, lẫn Diệp Thảo. Đẩy tất cả vào mê lộ.

Lisa trong phút chốc đã dựng lên được một kịch bản. Mà tự thân cô cũng phải có chút sợ kẻ thứ hai đó. Người này cực kỳ thông minh.

Và cực kỳ đáng sợ.

-----------

Hết chương 12: Ô diên trác nhân trường, ( Diều quạ mổ ruột người )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro