Chương 18: Dẫn dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta càng leo lên nấc thang xã hội, bản tính xấu xa càng đeo mặt nạ dày hơn." - Erich Fromm

-----------

Cho tới tận lúc này và có khi là mãi về sau, Lisa sẽ không thể nào biết được Chaeyoung thật sự muốn gì.

Vài ngày trước, ngay sau khi Hầu Cường mất tích. Biệt thự Hầu gia bị cháy. Nguyên nhân vụ cháy bắt nguồn từ chập điện.

Lisa với loại sự tình này càng nghi ngờ Hầu gia. Nếu không phải do Duẫn Phong Hùng phân tán lực lượng tổ của cô, đã có thể toàn lực theo dõi Hầu gia. Tuy Lisa là đội trưởng, nhưng vẫn dưới quyền của Duẫn thanh tra. Việc này xem ra, nếu không giải quyết sớm hay muộn cũng sẽ thành vấn đề. Lisa bắt đầu nghĩ đến chuyện giở chút thủ đoạn để Duẫn Phong Hùng không còn khả năng cản trở cô.

Hiện thời Lisa đang lái chiếc Toyota đến công ty bất động sản Hầu gia. Ngón tay thi thoảng gõ nhịp lên vô lăng, đây là thói quen khi cô suy nghĩ. Dữ kiện trong vụ án này khá lộn xộn. Nhưng không phải không có cách. Nếu không có bằng chứng, cứ tấn công vào tâm lý.

Hầu Hiển đang ở trong phòng làm việc của y. Hắn bực tức nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Cổ đông không tin vào năng lực của Hầu Hiển, đề xuất nào hắn vừa nói ra họ liền đáp "cần phải xem lại".

Tất cả chỉ vì cổ phần Hầu Hiển có trong tay còn quá ít. Nếu có thể thừa kế cổ phần của Hầu Cường thì thật tốt. Hắn có thể toàn quyền làm chủ.

Nghĩ đến đây Hầu Hiển phẫn uất. Mẹ hắn đang làm cái quái gì vậy? Bà ta không quan tâm đến việc cơ nghiệp họ Hầu sao? Ngày nào cũng ra khỏi nhà tìm La Seo-jin. Nếu công ty này có sụp đổ hẳn bà ta cũng chẳng quan tâm.

Điện thoại bàn đổ chuông, Hầu Hiển bắt máy. Là nữ thư ký bên đang trực bên ngoài.

"Phó tổng, có cảnh sát tìm ngài." Nữ thư ký hòa nhã nói.

Hầu Hiển thật muốn buông lời chửi rủa, cảnh sát không phải đã lấy lời khai rồi sao? Vì lẽ gì cứ đến? Chẳng lẽ bọn họ nghi ngờ hắn nhiều hơn Hầu Dực...? Ý nghĩ này khiến Hầu Hiển lo sợ. Rồi ngay tức thì liền tức giận. Hầu Hiển uống một ngụm nước từ chiếc ly trên bàn. Cố xua đi căng thẳng, bực tức.

"Dẫn họ vào đây." Hầu Hiển nói.

Tay chỉnh lại chiếc cà vạt và cổ áo. Một nụ cười liền được hắn tạo ra trên gương mặt. Rất nhanh đã có tiếng gõ cửa kèm lời thông báo của nữ thư ký, cô đưa một nữ cảnh vào. Hầu Hiển nhận ra cô ta, đây là đội trưởng của tổ trọng án số 1 tên Lalisa.

Đợi Lisa tiến đủ gần, Hầu Hiển liền đưa tay chỉ vào ghế.

"Mời ngồi!"

Lisa không lộ cảm xúc, cô ngồi vào ghế, ánh mắt trực diện như giam nhốt Hầu Hiển vào tầm nhìn.

Hầu Hiển hướng về nữ thư ký lên tiếng: "Cô pha cho tôi một tách cà phê." Hắn nhìn sang Lisa hỏi: "La cảnh quan có muốn uống gì không?"

Lisa khách sáo nhìn nữ thư ký: "Một cốc nước lọc là được, cảm ơn cô!"

Nữ thư ký liền gật đầu, chào Hầu Hiển rồi bước ra ngoài.

Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người. Hầu Hiển cảm thấy thiếu tự nhiên, dù chính hắn mới là chủ ở đây.

"La cảnh quan đến có chuyện gì?" Hầu Hiển nói, cố lấy lại vẻ tự nhiên.

Lisa bắt chéo chân, ngã người vào ghế. Dáng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc. Cô bắt đầu vào chủ đề.

Lisa lặp lại những câu hỏi, đã được hỏi trước kia. Đêm ngày Hầu Cường bị giết họ đang ở đâu? Hầu gia có gây thù với ai không?

......

Những câu hỏi này vô cùng dễ trả lời, Hầu Hiển còn tưởng Lisa kia lợi hại thế nào. Hóa ra là rơi vào đường cùng nên tới đây hỏi cung lại mà thôi.

Nữ thư ký gõ cửa, cô mang nước và cà phê vào đặt trên bàn.

Lần nữa cúi đầu chào Hầu Hiển rồi ra ngoài. Lisa cầm cốc nước uống một ít.

Sau đó lại bắt đầu hỏi, chủ yếu xoay quanh đời sống cá nhân của Hầu Cường. Nhưng những câu hỏi này, đã được hỏi rất nhiều lần. Hầu Hiển có chút chán nản.

Sau cùng, Lisa cũng tỏ ý ra về.

"Hầu tổng, đã làm phiền. Tôi về đây!" Lisa nói, cô đứng khỏi ghế.

Hầu Hiển nghe Lisa gọi mình là "Hầu tổng" liền cười gượng.

"Tôi chỉ là phó giám đốc thôi, chiếc ghế kia vẫn còn trống." Hầu Hiển giải thích.

Lisa bất ngờ, cô liền hỏi lại: "Tôi cứ tưởng anh đã ngồi vào ghế này, vì ở Hầu gia chẳng còn ai bận tâm cho công ty."

Đúng vậy, từ ngày Hầu Cường bị bắt, chỉ có hắn là đến công ty nhiều hơn. Làm việc nhiều hơn.

Lời của Lisa đã nói đúng suy nghĩ của hắn, đúng hơn là ham muốn từ lâu của con người. Hầu Hiển cười trừ, hắn tất nhiên không thể đem tất cả tâm sự đi kể với người lạ, mà người đó còn là cảnh sát. Lấy lại tâm lý phòng ngự, Hầu Hiển cất lời: "Cha vừa mất, tôi cũng không có tâm tư ngồi vào cái ghế tổng giám." Hầu Hiển lựa ý tứ nói một câu.

Lisa gật đầu. Nhưng chỉ cần một nhịp ngưng giữa cuộc trò chuyện thì cũng đủ nói lên đối phương phải suy nghĩ mà tìm câu trả lời. Trong một cuộc trò chuyện cũng giống như dòng nước chảy, nếu sự mạch lạc bị gián đoạn thì hẳn phải có một tảng đá chắn ngang, buộc dòng nước phải rẽ lối. Đó chính là nhịp ngưng trong lời nói.

"Cảm ơn Hầu phó tổng, khi có gì cứ liên hệ với cảnh sát chúng tôi." Lisa nói.

Hầu Hiển vui vẻ gật đầu. Gọi thư ký vào để đưa Lisa ra ngoài.

Khi Lisa đi rồi Hầu Hiển có chút cảm giác kỳ quái. Nhưng hắn không lý giải được.

Mỗi cuộc trò chuyện phải hướng tới chủ đề, mục đích nào đó. Nhưng từ đầu đến giờ, Lisa như thể muốn câu giờ. Chẳng lẽ cảnh sát bây giờ quá rảnh rỗi nên đến tìm hắn giải khuây?

Hầu Hiển ở lại trong phòng, hắn vừa đọc hồ sơ thì điện thoại di động đổ chuông. Là Hầu Dực, em trai hắn gọi tới.

Hầu Hiển vừa bắt máy thì đã nghe tiếng em trai lớn tiếng: "Anh đã nói gì với cảnh sát???" Hầu Dực chứa nộ khí hỏi.

Hầu Hiển day day thái dương. Cố giữ giọng ổn định trả lời: "Tôi không nói gì với cô ta cả."

Hầu Dực nghe thấy anh trai trả lời như thế càng tăng thêm phẫn nộ.

"Suốt hai tiếng mà không nói gì? Anh coi tôi là trẻ lên ba?"

Hầu Hiển bắt đầu cảm thấy tức giận, nhưng hắn đang cố kiềm chế. Hầu Hiển nói: "Cảnh sát chỉ hỏi mấy câu cũ thôi."

Hầu Hiển nói thật, nhưng câu trả lời của hắn chỉ khiến đối phương nghĩ rằng, đây là câu trả lời qua loa. Đằng sau chắc chắn có che giấu.

"Nhưng tại sao em biết cảnh sát rời đi, em theo dõi tôi?" Hầu Hiển nhận ra vấn đề, em trai hắn không đến làm ở công ty. Vì sao ngay khi Lisa ra khỏi cửa lại gọi ngay cho hắn?

Đây chẳng phải là cho người theo dõi? Hầu Hiển đã không còn giữ được bình tĩnh.

Lòng tin giữa họ đã không còn.

Hầu Dực im lặng giây lát. Hắn đã mua chuộc một nhân viên để báo tin. Nhưng thì sao? Nếu anh hắn không làm gì có lỗi, cần gì phải tức giận.

Hầu Dực căm tức lên tiếng: "Vẫn không bằng anh lén lút báo tin cho cảnh sát!"

Cuộc gọi sau đó rơi vào tranh cãi. Hầu Hiển chủ động chấm dứt trò chuyện.

Hầu Hiển sẽ không để rơi vào sự ngu độn của em trai mình. Hắn phải giữ bình tĩnh. Hắn muốn cái ghế tổng giám đốc.

Hoạ sĩ Palma Giovane, đã vẽ lại khoảnh khắc lúc Cain giết Abel. Trong bức tranh những lễ vật mà Cain dâng cho chúa, những rau củ, bị vứt xuống đất, Cain đã khống chế Abel bằng cách tì đầu gối vào xương sườn của em trai. Trong cơn dằn xé giữa sống và chết, người em trai đưa tay phải lên phía trước để ngăn cản nhưng dễ dàng bị Cain túm lấy.

Tay phải của Cain đã cầm một khúc gỗ lớn, sẵn sàng để vụt vào đầu người em trai đang bất lực cầu cứu.

Trong bức vẽ của hoạ sĩ Tiziano Vecelli, đầu của Abel đã chảy máu, Cain đã hoàn tất một phần trong việc giết em trai mình.

Gã vung chân, đập Abel rơi xuống vực. Những cơ bắp của gã nổi lên cuồn cuộn như thể tất cả sức lực bao năm qua chỉ dồn hết cho việc này... việc giết đi chính em trai mình.
.
.
.
.
.
.
Lisa đương nhiên hiểu thủ đoạn của cô có chút không minh bạch. Nhưng hiện tại, cô chán ghét vụ án này vô cùng.

Anh em họ Hầu chỉ cần có xung đột, tự sẽ bán đứng lẫn nhau. Chỉ là để xem người nào đến cảnh sát báo án trước mà thôi.

Sống trong nghi kỵ, lo sợ dễ khiến người ta bộc lộ bản chất.

Flora sáng hôm nay đã tìm ra sợi vải trên tóc thi thể Hầu Cường. Đây là sợi dùng để dệt thảm, nhưng chỉ có vậy. Loại sợi nhân tạo này có ở khắp nơi.

Có thể hình dung, Hầu Cường bị giết ở trong nhà. Trên mặt thảm.

Nhưng là khi hắn bị bình gốm đập vào hay bị nhúng vào nitơ?

Có sự khác biệt giữa hai cách gây án. Người đầu tiên tấn công bằng đồ vật. Thiên về sức mạnh, từ vị trí vết thương cho thấy ít nhất phải cao trên một mét bảy.

Còn với hung thủ giết Hầu Cường bằng nitơ, hung thủ có thể không có nhiều sức lực nên dùng vào trí tuệ nhiều hơn.

Suy luận đến đây Lisa tự kết luận. Hung thủ đầu là nam. Người tiếp theo là nữ.

Nhưng suy luận chỉ là suy luận, cần phải có chứng cứ. Cô không tin, không biết được chân tướng sự việc.

Lisa đạp ga, tăng tốc lao đi. Sắp tròn hai ngày kể từ khi Hầu Cường bị giết. Lisa không muốn lãng phí một giây phút nào, cô trở về cảnh ty. Xem lại báo cáo từ pháp y, vẫn chẳng có gì.

Cao Thành, tổ viên của Lisa bước đến.

"Sếp, đây là báo cáo tài chính của Hầu gia." Cao Thành đặt một số tài liệu lên bàn. Báo cáo từ các chi tiêu tài chính được thanh toán qua ngân hàng của Hầu gia. Cao Thành cảm thấy kỳ quái, tại sao sếp lại yêu cầu điều tra tài chính từ vài tháng trước cơ chứ?

Lisa cầm lấy báo cáo trên tay.

"Cảm ơn." Lisa nói, Cao Thành gật đầu bước ra ngoài.

Lisa tỉ mỉ xem từng trang báo cáo. Quả nhiên cô đoán không sai, ngay hôm Diệp Mẫn tự sát. Một số tiền lớn đã được chuyển đi, đến một số tài khoản khác.

Số tiền này, chắc chắn là tiền công được trả cho người dẫn dụ Diệp Mẫn tự sát. Người thực hiện giao dịch này là Hầu Hiển. Người nhận là Quyên Nhi. Lisa dựa vào thông tin của ngân hàng, truy cập thông tin. Rất nhanh đã có thông tin nghề nghiệp của người này.

Cô ta là y tá tại bệnh viện tâm thần trung ương, chính là nơi Diệp Mẫn điều trị.

Lisa siết chặt tay. Có thể mua được mạng sống của người khác, nếu trả đúng số tiền được yêu cầu.
.
.
.
.
.
.
Bàn khám nghiệm tử thi làm từ thép không gỉ, bàn luôn phải có lỗ thoát nước, một số mẫu khác còn được trang bị vòi nước làm sạch. Chiều cao của bàn thậm chí có thể điều chỉnh chỉ bằng nút bấm điện tử thay vì tay quay truyền thống. Nhưng những loại bàn quá hiện đại thường rất khó cho việc di chuyển, loại bàn đơn giản được trang bị bánh xe vẫn được dùng phổ biến hơn vì tính tiện dụng. Trong vụ án lần này cũng thế, pháp y phải dùng đến 3 - 4 chiếc bàn để đựng các mẫu vật thu về.

Hung thủ muốn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật của bản thân, nhưng đó lại là nỗi kinh hoàng với pháp y, bởi có đến hơn hàng chục ngàn mảnh thịt khác nhau được thu thập về. Để xét nghiệm hết tất cả e rằng mất rất nhiều thời gian, đó là còn chưa nói việc bảo quản bằng chứng cũng là một thách thức bởi "hiện trường" không chỉ là thi thể mà còn là mẫu đất ở đó có dấu vết đáng nghi hay không? Thậm chí là rác có phải hung thủ đánh rơi? Đội hiện trường đêm qua đã vô cùng vất vả nhặt những mẫu vật đó về mà không thể chắc chắn thứ gì là của hung thủ. Bởi hiện trường là một khu rừng, còn là nơi gần bãi tập kết rác. Côn trùng là những kẻ đầu tiên tìm đến thi thể chứ không phải cảnh sát.

Hung thủ rất biết cách chơi đùa với họ, hắn như gửi đến lời thách thức, hắn tin tưởng tuyệt đối mình sẽ không thể bị phát hiện. Flora Kim có thể giỏi nhưng không thể nào làm tất cả những xét nghiệm này một mình. Hơn nữa càng nhiều càng sẽ có sai sót.

Flora dùng kính lúp quan sát, Flora tin vào nguyên lí trao đổi của Locard. Hung thủ sẽ mang thứ gì đó đến, và để lại thứ gì đó. Để tìm ra thứ bị để lại là điều vô cùng khó.

Vài cảnh sát có đặt câu hỏi liệu hung thủ có bị bỏng lạnh không khi phải dùng đến một lượng ni tơ lớn đến thế. Câu trả lời là không, cần xét đến hiện tượng Leidenfrost. Nếu chất lỏng tiếp xúc với mặt phẳng mà có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi vật lý của chính nó, bản thân chất lỏng ấy sẽ tạo ra một lớp hơi bảo vệ xung quanh khiến nó không bị sôi nhanh chóng và bốc hơi ngay lập tức. Ni tơ lỏng có thể gây bỏng lạnh nhưng thú vị là nếu hất nhanh vào da với một lượng ít thì ni tơ sẽ bốc hơi trước khi đủ gây tổn thương. Đó gọi là hiệu ứng Leidenfrost. Bản chất của Ni tơ lỏng là cực lạnh, tự bản thân ni tơ lỏng đã có thể hoá khí khi bị tách ra khỏi nơi chứa với tốc độ chỉ vài giây. Đó là lý do có thể thấy lớp khói bốc lên từ Ni tơ lỏng. Có thể hung thủ không bị bỏng lạnh cũng vì hiện tượng Leidenfrost này. Hiểu đơn giản, trừ khi hung thử bị nhúng vào ni tơ, thì những giọt bắn ni tơ trong lúc giết người sẽ không ảnh hưởng tới hắn.

Cơ thể con người với 70% là nước nhưng không được phân bố đều, khoang dịch nội bào chiếm 40% trọng lượng cơ thể, khoang dịch ngoại bào là 20% trọng lượng cơ thể. Nếu rơi vào một bể ni tơ lớn, nước trong cơ thể sẽ hoá băng, bao gồm cả các dịch và cả máu.

Cần nhớ là nước đóng băng khi nhiệt độ về 0 độ C trở xuống. Còn Ni tơ lỏng âm đến 196 độ c. Trong trường hợp này, nhiệt độ trung bình của cơ thể người là 37 độ c, cần phải đưa về dưới 0 để đóng băng. Cần phải tính thêm nhiệt độ môi trường. Về mặt lý thuyết, chỉ cần vài phút là đủ hoá đông một người.

Flora nhìn những mảnh thịt đang được bảo quản trong phòng lạnh. Nơi đây hiện thời chỉ có mình cô mà thôi. Bác sĩ Cao cùng những người khác đã ra về từ rất lâu.

Cảm giác bất lực hẳn là thế, Flora không giỏi trong cách giao tiếp, thay vì yêu cầu hợp tác nhóm thì cô đã bị bỏ lại tăng ca một mình.

Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro