Chương 35: Starling bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clarice Starling: "Ai cũng muốn được yêu thương."
Hannibal Lecter: "Sai rồi, không phải ai cũng thích tình yêu."
- Sự Im Lặng Của Bầy Cừu (Thomas Harris)

-----------

Lisa từ khi nhận vụ án này luôn cố kiềm chế tâm trạng. Nhưng Chaeyoung dùng vài câu nói, đã khơi ra cơn giận bên trong. Có thể nói, trong trò chơi tâm lý ám thị. Park Chaeyoung là một cao thủ. Cô đã dẫn dụ đối phương vào cái bẫy mình tạo ra.

Bước đầu tiên, là khơi dậy thứ nằm sẵn bên trong họ.

Gọi là Trò chơi tự sát nhưng nếu Lisa nuốt lời, Chaeyoung cũng không thể ép buộc được. Cái bẫy này giăng ra, chỉ nhằm cho một mục đích khác chứ không hề muốn lấy mạng La cảnh quan.

Thủ thuật mà bác sĩ Park dùng với La cảnh quan hệt như ra chợ mua cá. Thấy con cá giá quá cao, cứ trả giá, nếu chủ hàng cá không chịu cứ vờ quay đi. Khả năng rất lớn là sẽ gọi khách hàng quay lại.

Lúc này lại có thể hạ giá bớt thêm.

Điều quan trọng ở bước này, là phải cho người bán hiểu. Ngươi sẽ mua hàng, chắc chắn sẽ mua, miễn đúng cái giá. Tâm lý ám thị, chú trọng sự dẫn dắt. Không biết cách dẫn dắt, ngươi sẽ không thể ám thị.

Nhưng đó là lời nói, để thêm chắc chắn, Chaeyoung đã củng cố thêm bằng hành vi.

Khi bác sĩ Park cởi áo vest ra, rồi mới bước vào nhà. Khi tỏ ý muốn đi thì mặc lại áo khoác, gài từng nút áo. Đây là cố tình cho La cảnh quan thấy cô sẽ rời đi. Hành vi cởi áo khoác vô thức thành một cái đà, đẩy tâm trạng nôn nóng của Lisa lên cao.

Khi nóng nảy người ta dễ hứa hẹn sai lầm.

-----------

Không lâu sau đó La cảnh quan đến cảnh ty, cô vận chiếc sơ mi đen như mọi ngày. Gương mặt nhàn nhạt suy tư.

Lisa vừa bước đi một khoảng thì bác sĩ Park cũng đến. Cô đậu xe rồi mở cửa ra ngoài.

Lisa xoay nhìn đối phương. Người kia cùng cô như hai thái cực đối lập.

La cảnh quan dừng bước, cô đợi bác sĩ Park đến gần mình.

"Bác sĩ Park, hôm nay tổ chúng tôi có cuộc họp. Cô cũng đến nghe đi!" Lisa nói. Hôm qua cô cũng đã thông báo với tổ viên.

Bác sĩ Park thong thả bước đến. Vẫn đặt nụ cười trên môi. Bác sĩ Park đáp: "Tôi hiểu rồi, nhưng phiền La cảnh quan cứ đi trước tôi vài bước đi. Đừng đứng gần tôi."

"Tại sao? Tôi không có nhiễm dịch bệnh." La cảnh quan nhíu mày hỏi lại.

Bác sĩ Park bình thản trả lời: "Chúng ta đi gần trông như Hắc Bạch Vô Thường vậy."

Lisa: "..."

Quả đúng là thế, bọn họ một trắng một đen. Đi riêng rẽ thì không sao, nhưng đi cùng có khác gì Hắc Bạch Vô Thường. Tức hai quỷ sai chuyên đi bắt hồn người của Diêm Vương.

La cảnh quan không đáp, cô tự mình bước đi. Bác sĩ Park giữ khoảng cách tiếp bước.

Đến phòng của tổ trọng án, mọi người đều đã có mặt. Trông thấy La đội trưởng liền đứng dậy nghiêm chào.

Lisa gật đầu. Cô nhận ra mọi người đều đang chú ý đến bác sĩ Park.

Chaeyoung rất đẹp, rõ ràng là người dễ dàng thu hút ánh nhìn của nam nhân.

"Đây là bác sĩ tâm lý, Park Chaeyoung. Cô ấy sẽ làm cố vấn cho vụ án này." Lisa giới thiệu. Cô nhận ra tổ viên của mình có chút nghi hoặc nhìn bác sĩ Park. Tâm lý học tội phạm với cảnh sát mà nói, đôi khi giống ngồi bàn viết trên giấy. Chẳng có ích gì. Nhưng bọn họ tin La đội trưởng của mình, không dám thể hiện bất mãn qua lời nói.

Chaeyoung vẫn điềm nhiên trước ánh mắt dò xét, tựa như không có gì quan trọng. Cô ngồi bên cạnh Lisa.

Buổi họp bắt đầu.

Theo sự phân công của La đội trưởng từ hai hôm qua. Trương Ninh đến phòng Nhân khẩu, tìm xem có ai báo án mất tích hay không. Sau khi đối chiếu hồ sơ cùng thu thập thông tin từ người báo án. Kết quả không tra được gì.

Pháp y cũng đã lấy vân tay từ đốt ngón tay bị nấu chín. Nhưng vẫn vậy, không kết quả. Một người chưa từng phạm pháp sẽ không có vân tay lưu lại trên cơ sở dữ liệu.

Kiểm tra quanh khu vực chung cư, tầng 13. Cũng không phát hiện được gì.

Tính đến giờ cảnh sát biết về nạn nhân chỉ hai điều:

Giới tính nữ.
Không có tiền án.

Lisa gật đầu. Sự tình này cũng đã lường trước, một hung thủ khôn ngoan như vậy sẽ không dễ dàng để lại dấu tích gì.

"Mọi người bổ sung thêm thông tin, nạn nhân có thể dưới 25 tuổi. Không còn đi học thì có thể là nhân viên văn phòng." Lisa lên tiếng.

Trương Ninh có chút thắc mắc.

"Sếp, làm sao có thông tin này?" Không chỉ mỗi Trương Ninh mà những người khác cũng thế. Gương mặt đầy ngờ vực hiện rõ.

"Dựa vào phân tích của bác sĩ Park!" Lisa nhìn sang bác sĩ Park. Trông thấy đối phương vẫn tự tại ngồi trên ghế. Lisa có chút cố tình, xem bác sĩ Park làm sao thu phục nhân tâm.

Lisa và Chaeyoung, luôn âm thầm nghênh chiến nhau mọi lúc có thể.

Trương Ninh có chút khó chịu, dựa vào lời của bác sĩ tâm lý có phải như mê tín xem bói không? Phá án là cần dựa vào bằng chứng.

"Sếp à... đừng trách tôi nói thẳng. Tôi cảm thấy nếu cứ theo hướng điều tra của bác sĩ Park sẽ không ổn." Trương Ninh thẳng thắn nói. Vài nam cảnh sát gật đầu đồng ý.

La cảnh quan không trả lời, cô nhìn Chaeyoung, chân mày khẽ nhướng lên, ngụ ý mời đối phương tiếp chiêu. Chaeyoung đến chớp mắt cũng không có. Có thể nói, một người đã trải qua nhiều thứ, sẽ không còn màng đến thái độ của người khác, nhưng một người thông minh lại từng trải sẽ biết cách thu phục nhân tâm.

Những người khác trong phòng đều đặt ánh mắt lên vị bác sĩ tâm lý họ Park. Chỉ thấy cô ta vẫn lạnh nhạt tựa hồ không có gì.

"Vị cảnh quan này, anh thuận tay trái, đã có vợ. Vợ của anh người Đài Loan. Anh đã có con. Chiếc sơ mi anh mặc đã hai ngày chưa thay. Tôi nói đúng không?"

Bác sĩ Park vẫn ngồi bình thản trên ghế, gương mặt điềm nhiên. Lời vừa nói xong khóe môi xuất hiện nụ cười.

Trương Ninh sửng sốt... tại sao cô ta biết? Giây lát, cả căn phòng đều im lặng. Người nhìn Trương Ninh, người nhìn bác sĩ Park.

"Làm... làm sao cô biết?" Trương Ninh hỏi, thoáng chốc thông tin bị phơi bày. Thật khiến người ta giật mình hoảng sợ.

Chaeyoung nhàn nhạt đáp: "Lề trái cuốn sổ của anh bị nhăn. Đây là điều không xảy ra với người thuận tay phải. Chữ anh viết hầu hết là giản thể, đôi lúc chen lẫn phồn thể*, phát âm đôi chỗ có từ địa phương Phúc Kiến. Cho thấy đây là thói quen bị ảnh hưởng từ người thân cận, như vợ. Vạt áo sơ mi của anh có dính sáp màu. Có thể khi anh về nhà, đứa bé đang tập tô màu đến ôm lấy, sáp vô tình quệt vào."

*Chú thích bên dưới.

Trương Ninh vô thức gật đầu.

"Thế còn chuyện tôi mặc chiếc áo này hai ngày?"

"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Sáng con anh phải đi học, đứa bé chỉ có thể tập tô màu vào chiều tối. Tức là từ đêm qua, anh về thăm vợ đôi chút rồi lại đi làm." Bác sĩ Park trả lời. Với cô, điều này quá hiển nhiên. Những người tại căn phòng này. Từ vị trí ngồi đến tư thế cũng đã nói lên tâm lý của họ.

Lisa nhìn ra tổ viên không còn ai hoài nghi về bác sĩ Park. Nhưng ngoài mặt cũng không bộc lộ cảm xúc nào.

La cảnh quan thao tác trên laptop, màn hình chiếu lớn rất nhanh hiện lên đốt ngón tay của nạn nhân.

"Bác sĩ Kim đã xếp thành mười ngón hoàn chỉnh. Ngón tay cầm viết nhiều năm, theo lẽ sẽ có vết chai trên thân ngón trỏ hay ngón giữa." La cảnh quan nói, mọi người gật đầu đồng ý.

Ngón tay này không có vết chai ở cả mười ngón, xem ra là người đã đi làm vài năm.

Lisa trầm lặng nhìn Chaeyoung.

"Bác sĩ Park. Vụ án cô đã biết qua. Cô có cao kiến gì không?" La cảnh quan hỏi, chân mày theo thói quen nhíu lại. Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Bác sĩ Park hướng về máy chiếu. Cô nói: "Mấu chốt để tìm ra nạn nhân là phải đặt bản thân ở vị trí... đầu bếp."

Chaeyoung xoay nhìn Lisa.

"La cảnh quan, trong mỗi vụ án, giết người phải có nguyên do. Ở vụ này, hung thủ muốn chế biến một bữa ngon đãi khách."

Lisa im lặng, cô cứ nghĩ Chaeyoung sẽ nói phải đặt bản thân ở vị trí hung thủ. Hung thủ và đầu bếp thì có gì khác biệt?

Lisa cảm thấy như lạc trong sương mù. Nhưng chợt mọi thứ dần rõ ràng hơn. Chaeyoung đang gợi ý cho cô.

Chaeyoung khóe môi cong lên. Cô tự tiếp lời: "Mua cà phê nóng, mà cửa hàng đưa cà phê nguội e rằng chẳng ai muốn uống."

Lời này khiến những người khác không hiểu gì. Chuyện uống cà phê thì liên quan gì đến vụ án? Duy chỉ La đội trưởng trầm tư giây lát. Hàng chân mày giãn ra rồi rất nhanh nhíu lại.

"Tôi hiểu rồi!" Lisa đột ngột lên tiếng.

La cảnh quan hướng về tổ viên ra lệnh: "Trương Ninh, anh điều thêm cảnh sát địa phương đến hỗ trợ. Gọi sẵn cả cấp cứu. Những người khác ra xe đợi tôi. Nhanh!"

Mọi người lập tức đứng lên nghiêm chào. Tuy rằng họ không theo kịp tư duy của Lisa nhưng tuyệt đối thi hành mệnh lệnh. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn mỗi bác sĩ Park và La cảnh quan.

"Đi đi Starling! Đi nhanh lên Starling!" Chaeyoung quái dị lên tiếng. Cô đang gọi La cảnh quan bằng tên nhân vật trong Sự Im Lặng Của Bầy Cừu.

Trò chơi tâm lý đã bắt đầu! Hành động đi Starling.

Lisa đứng khỏi ghế. Cô cần phải khẩn trương ra xe.

"Bác sĩ Park, cảm ơn cô."

Vô thức, La cảnh quan cảm giác như đang trò chuyện với một Hannibal... một người nắm quyền điều khiển mọi thứ. Một kẻ ăn thịt người thực thụ....

"Hãy nhớ trò chơi của hai chúng ta!" Chaeyoung nhắc nhở, kèm theo nụ cười. Phần thú vị nhất chính là điều này.

Lisa sắc mặt không đổi, còn thêm chút cương nghị. Cô đáp ngay: "Tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi!"

Dứt lời, La cảnh quan tự rời khỏi phòng. Không gian chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mình Chaeyoung. Nụ cười trên mặt vẫn còn, ánh sáng lẫn bóng tối như hòa trộn. Tạo ra cảm giác thật sự quỷ dị.

Như Hannibal Lecter sau song sắt bật cười với Starling....

Trong Sự Im Lặng Của Bầy Cừu có ba nhân vật.

Một bác sĩ tâm lý đang bị giam trong trại tâm thần, Hannibal Lecter.
Một sĩ quan, đang được huấn luyện để trở thành nhân viên FBI, Clarice Starling.
Và một tên sát nhân giết người lột da.

Hannibal là một người có tâm lý biến thái, thích chơi đùa, điều khiển ám thị người khác. Hắn thích ăn thịt người, chế biến thành những mỹ thực ngon lành. Lần đầu gặp sĩ quan Starling, Hannibal đã khiến cô suy sụp tâm lý đến nỗi bật khóc.

Nhưng rồi bất ngờ thay, Hannibal đồng ý giúp Starling tìm ra kẻ sát nhân với điều kiện cô phải kể câu chuyện trong quá khứ ám ảnh cô.

Thật rất giống tình cảnh của Chaeyoung và Lisa hiện tại. Chỉ có điều Lisa không phải Starling.

Lisa biết sử dụng não bộ hơn hết thảy mọi người ở sở cảnh sát này.

Chạy đi La cảnh quan.
Chiếc đồng hồ không vì người sắp chết mà dừng lại đâu.
Chỉ bất quá... nạn nhân kia định sẵn là không thể sống!

Một người đầu bếp chế biến cá hồi đúng chuẩn. Sẽ bỏ con cá hồi vào nơi cạn. Rồi để mặc con cá giãy chết.

Sau đó từ từ làm thịt.... Một nhát dao vào bụng, từ từ lóc đi thịt.

Không thể cứu tất cả mọi người, đôi khi, phải giết người để cứu người.

-----------

Góc author:

Chú thích: tại Trung Quốc, người dân dựa vào lối viết giản thể. Ở Hongkong và Đài Loan, hơn 70-80% viết bằng phồn thể. Tiếng Phúc Kiến là tiếng bản địa tại Đài Loan.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro