Chương 59: Được cứu rỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: nội dung có mô tả ăn thịt người và mổ xẻ cơ thể. Cân nhắc khi đọc.

-----------

"Thần linh không có lòng nhân từ, bởi vì không nhân từ nên họ mới là thần linh." - Game of Thrones

-----------

"Thay trời hành đạo?" Bốn từ này thật cao siêu, khiến Chaeyoung trong đầu chỉ có ý niệm cười nhạo. Nhân sinh tồn tại trên đời đều thật thích nói đạo lý.

Đông Phương Điểm lạnh giọng, lại vương chút hàm ý giễu cợt: "Cô định đóng vai thần thánh? Cô nghĩ rằng giết tôi thì bản thân sẽ không phải là sát nhân?" Trước lời nói bới móc tâm can này của Đông Phương Điểm, Chaeyoung không hề giao động, bởi những lý lẽ này cô còn hiểu rõ hơn Đông Phương Điểm, giữa hai người bọn họ thì Đông Phương Điểm vẫn như một tiểu hài đồng mới đặt chân ra đời mà thôi. Huống hồ từ lâu Chaeyoung đã luôn chán ghét việc nhân danh thần thánh cho những việc ác. Tay phải giương cao chính nghĩa còn tay trái giết người ư? Con người quả thật luôn có thể tô hồng cho mọi thứ mình làm, kể cả giết người, cưỡng bức, cướp bóc,... Park Chaeyoung là một kẻ ác nhưng cô không muốn trở thành kẻ giả nhân giả nghĩa.

Cô tin vào địa ngục chứ không tin vào thiên đường.

Chaeyoung âm giọng lãnh đạm trả lời Đông Phương Điểm: "Việc có giết cô hay không vốn không định hình tôi là ai." Câu này hàm ý rõ ràng Chaeyoung chưa hề xem trọng Đông Phương Điểm, cô ta vốn không hề là gút thắt gì đáng kể trong đời Chaeyoung. Đông Phương Điểm trước lời này chỉ lắc nhẹ đầu, cô cảm nhận rõ dây trói siết chặt ở tay chân, xem ra cô thật sự đã đi đến đoạn đường sau cùng. Chút nữa thôi Bác sĩ Đông Phương Điểm sẽ không còn tồn tại. Đối mặt với sinh tử khiến cô vô thức nhớ về lúc nhỏ. Đông Phương Điểm ngày trước là một tiểu hài như rất thích chìm mình trong rừng hoa hướng dương. Cô nhớ khi đó những bông hướng dương thật rực rỡ, chúng cao lớn hướng thẳng tới mặt trời, chúng sống thật hiên ngang. Mỗi ngày, Đông Phương Điểm cảm thấy niềm vui lớn nhất của mình là ăn tối cùng gia đình. Nhưng bất hạnh là một kẻ săn mồi, trực chờ khi ta không cảnh giác sẽ tấn công. Cơn bất hạnh của Đông Phương Điểm là tai nạn máy bay, cô đã tận mắt trong thấy mẹ yếu dần và trút đi những hơi thở cuối cùng. Đông Phương Điểm còn sống không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh, chẳng còn gì để ăn, cơn đói đã chiếm ngự cả lý trí. Đông Phương Điểm sau đó đã ăn thịt mẹ ruột của mình....

Nếu mẹ cũng sẽ chết, vậy việc ăn thịt và hấp thu dinh dưỡng từ xác của mẹ có thể giúp bà sống mãi bên trong cô. Suy nghĩ này khi đó như một tia sáng từ vực thẳm, giúp Đông Phương Điểm được cứu rỗi. Cô nhớ khi đó, Lalisa như một đứa trẻ hư khi từ chối được cứu, Đông Phương Điểm cho rằng Lisa không hiểu được ý nghĩa của việc ăn thịt người. Chẳng phải xa xưa người ta đã có nghi lễ này hay sao? Việc ăn thịt người còn giúp phàm nhân được thân cận hơn với thần linh kia mà. Lisa chẳng khác nào kẻ ngốc và cô cần phải khai sáng cho Lisa, Đông Phương Điểm khi đó đã cùng những người khác giúp Lisa lần đầu được nếm thịt người. Hay nói cách khác, chính Đông Phương Điểm đã cứu Lisa. Cô vốn không hề sai, kẻ sai chính là Lisa, cô nhớ hôm gặp lại Lisa, Đông Phương Điểm ngoài mặt tĩnh lặng nhưng trong lòng đầy khinh bỉ, tại sao Lalisa vẫn có thể quang minh chính đại mà sống? Hình ảnh hoa hướng dương trước kia lại ập đến, sống dưới mặt trời là thứ từ lâu Đông Phương Điểm đã không thể, hoa hướng dương cũng không còn là điều cô thích thế nhưng Lalisa lại khác. Cô ta rực rỡ, hiên ngang, mọi hành động của Lisa như thể khoác lên mình một tấm áo "đạo đức", bọn họ cùng trải qua một việc nhưng lối sống thì lại như âm dương. Trong lòng cô bất giác sinh ra câm hận Lisa, ngày hôm đó cô đã bắt đầu theo dõi Lisa và tìm hiểu về cô ta nhiều hơn, nhưng vẫn không tìm ra lý do cho sự khác biệt giữa họ, cho đến một hôm cô bắt gặp Lisa gặp em gái mình. Cũng là lúc cô hiểu ra vấn đề, Đông Phương Điểm ăn thịt chính mẹ ruột mình, người mà khi đó họ ép buộc Lisa ăn thịt chỉ là kẻ xa lạ. Nếu Lisa thử một lần ăn thịt chính người thân của mình thì sao? Liệu La cảnh quan đường đường chính chính này có biến chất?

Mọi chuyện dường như đã bắt đầu theo ý của Đông Phương Điểm nhưng một việc cô không lường trước là bản thân lại bị Chaeyoung bắt cóc. Park Chaeyoung là nhân tố bất ngờ mà cô không hề nghĩ tới, cô không hề nghĩ rằng ở bên cạnh Lalisa có thể tồn tại loại người này.

Thuốc mê có lẽ sắp tan hẳn, Chaeyoung gấp lại cuốn sách trên tay, cô đặt tay chống nhẹ cằm. Ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Điểm. Nữ nhân trước mặt cô không hề hoảng sợ như những nạn nhân trước, cô ta bình tĩnh đến lạ, hô hấp của Đông Phương Điểm rất ổn định. Nữ nhân này thật sự không sợ chết. Nhưng còn với đau đớn thì sao? Chaeyoung không tin cô ta không biết đau.

Mọi chuyện tới bây giờ vẫn đúng với dự liệu của Chaeyoung, hôm đó cô hẹn gặp Đông Phương Điểm những gì cô thuật lại với Lisa chỉ có một nửa, một nửa còn lại đã dẫn đến việc ngày hôm nay.

Liệu giết đi một con quái vật, ta có biến thành quái vật hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Park Chaeyoung chính là câu trả lời.

Đông Phương Điểm im lặng đôi chút rồi lại lên tiếng: "Tôi không sợ chết, tôi chỉ không muốn chết mà không hiểu lý do. Tôi đã đắc tội gì với cô?" Đông Phương Điểm có chút bất đắc dĩ hỏi. Đông Phương Điểm là một nữ nhân đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm can của Đông Phương Điểm thâm sâu khó dò, nhưng trên hết cô chẳng khác gì một nhân vật trong sách của Camus, cô không cảm nhận được niềm vui của đám đông, không cảm thấy buồn vì một cái chết. Một kẻ vô cảm với mọi thứ, đến nỗi phải tìm niềm vui trong việc giết người, Đông Phương Điểm không cảm thấy bản thân biến thái chỉ là cô có sở thích mà người khác không có. Nhưng lần này cô đã thua Park Chaeyoung, mạng sống là cái giá phải trả.

Đông Phương Điểm trong mắt đồng nghiệp cô ta là một bác sĩ phẩu thuật tài năng. Với bệnh nhân, cô ta dịu dàng, luôn động viên họ khi cần thiết. Nhiều năm làm ở bệnh viện chưa từng ai thấy Đông Phương Điểm cáu gắt hay thậm chí lớn tiếng. Đông Phương Điểm là một người hoàn mỹ. Chỉ là thái cực giữa cứu người và giết người đôi khi rất gần nhau. Đừng quên cũng chỉ ác quỷ mới đeo mặt nạ hoàn mỹ.

"Thực ra, tôi không hề biết cô có sở thích giết bệnh nhân của mình. Chỉ cho đến khi tôi tìm hiểu sâu hơn vào cái chết của cô bé đó." Chaeyoung nói, trong tâm có chút phẫn nộ. Bất cứ kẻ nào làm hại đến trẻ con đều đáng phải chết trong đau đớn. Thêm nữa La Jolie là một người tốt, cô không muốn cô gái này bị giết dưới tay Đông Phương Điểm.

Đông Phương Điểm bỗng thở hắt ra, như đã ngộ ra điều gì: "Tôi đã hiểu vì sao cô làm thế này với tôi." Đông Phương Điểm có chút tự giễu. "Là cô bé họ Diệp đó." Đông Phương Điểm tự tiếp lời. Chaeyoung không trả lời, càng không phản bác, cô vẫn im lặng tự mình thưởng trà.

Đông Phương Điểm như đã nắm được sợi dây, lập tức dùng lời tấn công Chaeyoung: "Cô bé họ Diệp đó khiến cô nhớ đến bản thân? Cô cũng từng là một hài nhi vô dụng mặc cho người ta chà đạp." Đông Phương Điểm cười lớn. Lời này đã gần đi đúng quá khứ quá của Chaeyoung, khiến cô có chút lặng người nhưng rất nhanh khôi phục.

"Tôi không bao giờ có ý nghĩ tổn hại trẻ con." Chaeyoung sau cùng nói. Trái lại Đông Phương Điểm xem lời này như trò hề, bật cười đáp trả:

"Cô bé họ Diệp đó không phải nạn nhân đầu tiên của tôi. Hơn nữa cô giết đi tôi bên ngoài còn hàng vạn kẻ làm hại đến trẻ con, xem cô làm sao giết hết tất cả." Đông Phương Điểm bật cười tự tiếp lời: "Ngay từ đầu cô vốn đã thua!"

Đông Phương Điểm hưng phấn nói. Chaeyoung tâm không hề động, vốn dĩ cô chưa hề xem đây là cuộc thi để hơn thua. Chỉ cần một ngày cô còn sống, cô sẽ giết từng kẻ một. Cho dù không thể tận diệt ít ra cũng đã bớt đi một tên.

Chaeyoung đặt lại chén trà trên bàn, tự tay chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ, giờ khắc này Chaeyoung đã bộc lộ bản chất của mình là một sát nhân. Một khi đã đi trong bóng tối quá nhiều thì chính nó đã nuốt chửng cô. Ác nhân bên trong cô cần phải được thỏa mãn. Dù muốn hay không, đôi tay của Chaeyoung đã không còn sạch sẽ. Cô tiến tới chiếc xe đẩy bên trên chất đầy dụng cụ phẫu thuật. Ngón tay lướt nhẹ trên một con dao mổ.

Đông Phương Điểm bất giác cảm thấy có chút sợ hãi Chaeyoung. Nữ nhân này từ lần đầu gặp luôn duy trì sự nhã nhặn với cô, nhưng hóa ra là đã tính kế hoạch giết chết cô. Chaeyoung cầm con dao mổ nhỏ trên tay, đặt ngang tầm mắt quan sát, sự phản chiếu của con dao khiến cô có thể thấy được ánh mắt của mình.

"Cô không thể thay đổi được bản chất của Lalisa đâu." Chaeyoung lên tiếng, lời nhẹ như gió nhưng đủ sức nặng tấn công vào tân cam Đông Phương Điểm.

"Park Chaeyoung, cô thì biết gì về Lalisa!" Đông Phương Điểm gằn giọng.

Chaeyoung cười nhạt. "Người sắp chết, tôi cần chi hao hơi." Chaeyoung chế giễu, dù không muốn thừa nhận nhưng khi quyết định bắt cóc Đông Phương Điểm, Chaeyoung ít nhiều đã có ý muốn bảo vệ Lisa. Sau cái chết của Trương Ninh, Chaeyoung đã thấy Lisa suy sụp rất nhiều cho dù nữ nhân ấy luôn cố chống đỡ. Trạng thái của Lisa chính là càng cố chống đỡ một khi sụp đổ e rằng khó lòng vựng dậy. Chaeyoung vô thức sợ nếu em gái Lisa xảy ra chuyện thì cũng là lúc Lalisa không còn giữa được bản thân. Cho dù những lần trước Chaeyoung luôn tỏ vẻ muốn thay đổi Lisa nhưng càng về sau cô càng nhận ra, Lisa thu hút đến vậy bởi cô ta luôn là bản thân mình. Muôn vàng tổn thương Lisa vẫn hiên ngang đi dưới mặt trời, tâm can chui rèn ngày một mạnh mẽ hơn mà thôi. Đây là điều mà Chaeyoung từ lâu đã đánh mất, cô không còn giữ được bản thân. Nhưng cũng bởi vì thế giữa hai người là một vực thẳm mà chính Chaeyoung không dám vượt qua. Đó sẽ là bi kịch của Chaeyoung nếu cô yêu Lisa nhưng lại không xứng đáng để được bên Lisa. Đừng nói với Chaeyoung tình yêu sẽ cứu rỗi được mọi thứ, từ lâu rồi Park Chaeyoung không còn quay lại được nữa.

"Park Chaeyoung, trả lời tôi!" Đông Phương Điểm gằn giọng, ánh mắt của cô đã hiện tơ máu. Đông Phương Điểm đang tức giận, cơn giận càng cao hơn Chaeyoung hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của cô. Đông Phương Điểm giằng mình ra khỏi trói buộc, nhưng dù cố đến đâu cũng vô dụng. Chaeyoung tựa đao phủ, lạnh lùng giữ lại một ngón tay của Đông Phương Điểm mà cắt xuống. Chaeyoung nhắm lưỡi dao vào giữa hai khớp, nhưng vì Đông Phương Điểm không ngừng giãy giụa khiến lưỡi dao không thể dễ dàng đi xuống như gọt táo. Đông Phương Điểm không ngừng la hét, nhưng bởi vì cơ thể vẫn còn dư chấn của thuốc mê khiến Đông Phương Điểm chỉ như cá nằm trên thớt mà thôi. Mất một lúc Chaeyoung đã hoàn tất, cô cầm đốt ngón tay đã cắt rời của Đông Phương Điểm lên xem. Sau vài giây Chaeyoung đặt phần thịt này lên một khay kim loại.

Đông Phương Điểm cơ thể đầy mồ hôi, hô hấp hoảng loạn. Nhưng đột nhiên bật cười lớn.

"Cô không cứu được Diệp Mẫn nên trút giận vô tôi." Lời nói này đúng là đã nói đúng một phần tâm can của Chaeyoung. Nhưng chỉ giống gió thổi mặt biển, khi mà biển vốn đã luôn nổi sóng thì cơn gió nhỏ như Đông Phương Điểm chẳng có tác dụng gì. Chaeyoung chỉ cười nhạt. Người đã mất cũng không thể sống lại, cô chỉ có thể thay cô bé tế thêm xác người.

Đông Phương Điểm mơ mơ hồ hồ, dù gì cô cũng không sợ chết. Cô cũng chẳng còn gia đình xem như không có gì quá lưu luyến. Đông Phương Điểm thả một hơi dài, cô chẳng có gì đáng được thương xót.... Người Hy Lạp cổ tin rằng con người có bốn hình thái tính cách chính: Nóng giận, lạnh lùng, lạc quan và u buồn. Tâm lý hiện đại bổ sung nhiều hơn cho các hình thái tâm lý bao gồm cả PTSD, nhưng liệu có thể vĩnh viễn chữa dứt PTSD sao? Đôi lúc chỉ cái chết mới là sự cứu rỗi.

"Park Chaeyoung, tôi sẽ không tha cho cô." Đông Phương Điểm vì đau mà có chút điên cuồng.

"Đông Phương Điểm, cô nói quá nhiều rồi, thật ồn ào." Chaeyoung nhàn nhạt đáp. Tiếp theo cô đưa tay bóp chặt hàm của Đông Phương Điểm, giữ lấy lưỡi đối phương mà cắt xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro