Chương 70: Pandora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi những nơi ở của con người, tạo ra những con quái vật vô nhân đạo." - Stephen King

-----------

Sáng hôm đó, Lisa quyết định mua sách, cô tìm cuốn Hàn Phi tử.

Nếu bà Dalloway mua hoa để bắt đầu buổi tiệc thì Lisa muốn thay đổi suy nghĩ của bản thân.

Cuộc trò chuyện hôm qua với Chaeyoung đã khơi dậy quá khứ trong Lisa.

Khổng Tử nói: "Yêu con mà không dạy con phải chịu khó nhọc được ư?" Đây là lời giáo huấn mà Lisa đã nghe suốt tuổi thơ. Sự răn dạy quá đỗi nghiêm khắc của Seo-joon khi đó khiến Lisa thật sự sợ hãi.

Chưa từng kể qua nhưng trong ba người con La gia, Lisa là thông minh nhất. Từ nhỏ học qua bất cứ gì cũng nhanh hơn người khác. Nhưng trí thông minh đôi khi là một lời nguyền. Cô dần nhận ra các quan niệm của cha mẹ là sai, thậm chí năm 12 tuổi Lisa đã cảm thấy các bài giảng của Khổng Tử có nhiều thứ không còn hợp thời đại. Khi đó cô tìm cha mẹ để nêu ý kiến nhưng đổi lại chỉ là sự trừng phạt.

Từ xưa, các Hoàng đế chú trọng vào Nho Đạo để cai trị. Khổng tử chỉ trích thần tử phản nghịch, lên án con cái đối nghịch cha mẹ. Nhưng lại chưa bao giờ nói về bổn phận quân vương hay bổn phận giáo dục con cái. Nếu có cũng là lối giáo dục rất duy tâm thay vì đưa ra một công cụ để duy trì trật tự.

Hàn Phi mà Chaeyoung nhắc đến, là người đi ngược lại với Khổng Tử. Chẳng cần phải nói cũng biết Hàn Phi đã rất kiên cường để giữ được tư tưởng của mình. Cho dù sau này ông có mất mạng đi chăng nữa.

Cái gọi "Bất vụ tu minh kỳ pháp chế" hay lời phê phán: "Nho gia dụng văn loạn pháp, nhi hiệp giả dĩ võ phạm cấm. Sử ký. Lão Trang Thân Hàn liệt truyện." đã cho thấy Hàn Phi kịch liệt đả kích Nho gia, cái gọi là "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ." chẳng phải nói tự bản thân hoàng đế có thể làm tốt việc bản thân mà không cần theo pháp chế? Khổng Tử thích lệ cũ, thường ca ngợi cổ nhân. Hàn Phi phê phán thẳng thắn cho rằng đó là ngu dốt, không chịu thay đổi theo thời thế.

Chỉ có thể nói Hàn Phi lúc đó như một người đi ngược ngọn gió. Tần Vương xem trọng Hàn Phi, cho dù sao này ông có bị hãm hại đến phải uống thuốc độc thì Pháp trị vẫn được dùng đến 10 năm.

Trong La gia, cha mẹ là tuyệt đối. Seo-joon xem bản thân chẳng khác gì một hoàng đế. Lisa chịu sự giáo dục nghiêm khắc đến đáng sợ, suốt thời niên thiếu cô chưa bao giờ hình thành ý nghĩ chống lại cha mẹ.

Việc bỏ nhà đi thực chất là chạy trốn. Giống như Chaeyoung nói. Cho dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng tận sâu cô biết mình chỉ cố thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Nỗi đau tạo nên một người mạnh mẽ, nhưng một người mạnh mẽ lại biết mình chỉ ngập tràn tổn thương. Thứ duy nhất có thể làm là từ từ vờ như đã ổn.

Cuộc trò chuyện hôm qua với Chaeyoung tuy ngắn ngủi, nhưng đã gợi lại cảm xúc khi xưa, bề ngoài tưởng chừng không gợn sóng nhưng trong lòng muôn phần u uất. Tổn thương từ gia đình e rằng vĩnh viễn không chữa được. Thời gian trôi qua chỉ phủ lên ký ức bị bạo hành một lớp bụi, chỉ cần cơn gió nhẹ sẽ khiến ký ức như mới xảy ra hôm qua.

Chaeyoung quả thực giỏi Ám thị. Cô không hề công kích Khổng Tử, càng không hề hỏi chuyện quá khứ của Lisa. Có thể ngay lúc nói chuyện Lisa không hề nhận ra Chaeyoung đang điều hướng tâm lý cô. Nhưng qua một hôm trong tâm trí Lisa chỉ nghĩ về Hàn Phi.

Trong chiếc BMW 7 series của Chaeyoung, La cảnh quan đang cầm lái. Ghế bên cạnh đặt một cuốn sách của Hàn Phi. Lisa tất yếu đã nhận ra sự thay đổi tâm lý của bản thân sau cuộc trò chuyện đêm qua. Nhưng cô không làm sao ngăn mình bị cuốn theo sự thay đổi ấy. Seo-joon chán ghét Hàn Phi, chính vì thế cô chưa từng thực sự được cho phép đọc qua Pháp trị. Và cuốn sách cạnh cô hiện giờ chẳng khác gì chiếc hộp Pandora.

Lisa trầm tư, cũng lâu rồi mới lại tự mình lái một chiếc xe hạng sang. Chiếc BMW 7 series của Chaeyoung lại quá nhiều thiết bị hiện đại khiến La cảnh quan có chút khó thích ứng. Có thể nói Lisa có phần hơi truyền thống, cô không thích những gì quá hiện đại. Hoặc cũng có thể vì tính thân thuộc mà những điều xưa cũ mang lại.

Nếu không phải vì Chaeyoung kịch liệt chê bai chiếc Toyota của cô, e rằng cô chẳng quan tâm tới việc phải đổi. Dù sao chiếc xe cũng chỉ mới 10 năm tuổi, vẫn còn chạy tốt.

Lisa đi theo địa chỉ mà Chaeyoung đã nói, đó là một tập hợp các trang viên cách không quá xa thành phố. Nơi này dành cho những người giàu muốn lui về nghỉ dưỡng.

Cô từng biết qua nơi này, nghe nói năm xưa cha cô từng có ý mua hết khu đất ở đây nhưng không thành công.

Đi đến trạm gác cổng, Lisa dừng xe trước thanh chắn. Người bảo vệ đứng bên cạnh ra hiệu hạ kính xe.

"Bác sĩ Park hôm nay không đến ạ?" Nam bảo vệ vui vẻ hỏi. Có vẻ như Chaeyoung là người rất được yêu mến ở đây chăng?

Lisa duy trì vẻ bình thường trả lời: "Bác sĩ Park có việc bận, tôi thay cô ấy đến mua hoa hướng dương."

Người bảo vệ gật đầu, vui vẻ trả lời: "Căn hộ 2049 hướng đông."

Lisa có chút ngạc nhiên, chẳng phải Chaeyoung bảo căn nhà số 1013 ư?

Lisa vẫn duy trì vẻ ngoài bình thường. Cô cảm ơn nam bảo vệ rồi nâng kính xe ô tô lại tiến vào trong.

Đây đúng là khu dành cho giới thượng lưu. Mỗi biệt thự đều rộng lớn, có cả bảo vệ đi tuần, hoàn toàn có thể so sánh với nơi mà Jolie sở hữu.

Lisa thầm tự hỏi, bác sĩ tâm lý có thể giàu có đến mức này ư?

Lisa ánh mắt quan sát xung quanh, trước khi đến đây cô cũng đã đặt thẻ nhớ để camera hành trình theo dõi. Bản tính cảnh sát luôn khiến cô đề phòng mọi thứ.

Căn nhà số 2049 được trồng hoa cẩm tú trước sân, lối vào là hoa hướng dương cao ngất. Có 3 tầng, được thiết kế hiện đại, có hẳn nơi để xe kế bên. Lisa vừa quan sát vừa chậm rãi tiến đến cửa. Không biết bác sĩ Park kia lại dở trò quỷ quái gì.

Cánh cửa nhà là hệ thống khóa tiên tiến nhất, có thể mở bằng mật mã.

Lisa cười khẩy, Chaeyoung xem thường IQ của cô rồi. Lần này thật quá dễ dàng, Lisa dùng ngón tay chạm lên màn hình số, cô ấn số 1013.

Sai mật khẩu. Bạn còn 4 lần thử.

Lisa: "Park Chaeyoung, cô là đồ hắc xì dầu. Sao cứ phải trêu chọc tôi?" Lisa lẩm bẩm. Cô thậm chí còn tưởng tượng ra được hình ảnh vị bác sĩ Park kia đang cười nhạo cô là đồ IQ kém.

Lisa thở hắt ra, tự nghiền ngẫm lại con số. Lúc này cô chợt nhớ đến mình từng nhắc đến chìa khóa. Chaeyoung bảo cô sẽ tìm được. Nếu là tìm được thì không phải là mật mã. Có khi nó thật sự là một chiếc chìa khóa.

Cô nhìn hàng hướng dương bên cạnh dọc lối vào, rồi các viên đá lót lối đi, kích thước không đều nhau, viên tròn viên dài. Lisa cười nhạt, là mã Morse. 1013 có mã Morse là:

.---- ----- .---- ...--

Vậy xem ra chìa khóa là năm ở viên gạch dài kế ba viên tròn.

Lisa nhìn dưới chân, đếm đúng vị trí viên như trên. Rồi nhẹ nhàng lật ra, quả đúng có chìa khóa bên dưới. Hóa ra việc trồng hàng hướng dương là để che khuất dáng người khi ngồi xuống lấy chìa khóa, nhằm tránh camera. Hoặc ai đó có thể trông thấy. Quả là thông minh....

Lisa tiến lại cửa, mỗi một ổ khóa thông minh đều có 3 cách mở: vân tay, mật mã và chìa khóa vật lý. Lisa dùng ngón tay gạt miếng chốt, để lộ ra nơi tra chìa khóa. Rất nhanh cửa đã mờ, Lisa vừa bước vào trong thì đèn bật liền bật. Đây là hệ thống đèn thông minh.

Lisa tự hỏi Đông Phương Điểm đang ở đâu. Chắc chắn là dưới tầng hầm, nơi có thể cách âm tốt nhất.

Nhưng trước hết Lisa muốn xem qua tổng thể nơi đây. Lối trang trí vô cùng tối giản, tựa như chủ nhân vô cùng ít đến.

Khi đến một cánh cửa, Lisa trông thấy chai rượu rỗng Louis XIII Black Pearl bản Platinum đặt ở góc. Đây là loại rượu cô đã mời Chaeyoung lần đầu tiên. (Chương 30) Còn nhớ trong buổi hẹn hôm ấy, Chaeyoung đã nói với cô: "Lời thật sẽ gây thương tâm. Còn phải xem La cảnh quan chịu được không?"

Lời này của Chaeyoung vô thức lẩn quẩn trong đầu cô. Đây chẳng khác nào hàm ý chỉ cần mở cánh cửa kia ra sẽ tự như chiếc hộp pandora? Lời thật sẽ gây thương tâm ư....

Lisa tự cười tự giễu. Chaeyoung cho dù đang nằm trên giường bệnh cũng đã an bài tất cả. Tựa như đây chỉ là ván cờ mà Chaeyoung đã tính toán từ đầu. Mọi người xung quanh có chăng chỉ chia thành lợi dụng được và vô dụng.

Lisa đặt chai rượu qua một bên. Cô nhẹ nhàng mở cửa, đèn bên trong tự động bật sáng.

Đó là căn phòng trống, chỉ có duy nhất một chiếc bàn, một chiếc ghế, ở góc phòng có vô vàn giấy tờ từ cũ đến mới. Nhưng thứ lớn nhất đập vào mắt chính là bức tường được dán đầy hình ảnh của Vũ Lệnh, Quách Điền Phong, Giai Tuệ, cuối cùng là Đông Phương Điểm. Giữa những bức ảnh là vô số sợi chỉ đỏ được căng ra để ám chỉ mối quan hệ. Có cả những nét chữ ghi lại bên dưới.

Lisa chậm rãi quan sát, cô thấy có cả ảnh cha mình. Mà sợi chỉ đỏ kia được căng từ hướng của Đông Phương Điểm sang La Seo-joon.

Chẳng lẽ cha cô và Đông Phương Điểm có quen biết? Lần cuối thẩm vấn, Đông Phương Điểm có thừa nhận từng gặp La Seo-joon. (Chương 46)

Lisa lục lại trí nhớ:

"Đông Phương Điểm. Sau chuyến bay TL330. Có ai khả nghi tiếp cận cô không?" Lisa hỏi.

Đông Phương Điểm chuyển hướng ngồi. Cô đặt khuỷu tay lên bàn, ngón tay vuốt mái tóc dài.

"Có." Đông Phương Điểm đáp.

"Là ai?" Lisa hỏi.

"La Seo-joon, ông ta đưa rất nhiều tiền. Căn dặn chúng tôi phải giữ kín chuyện sau chuyến bay. Nhất là không được nói với ai con ông ta cũng có mặt trong lần đó."

Nhưng nếu chỉ đơn thuần là đưa tiền bịt miệng thì tại sao Chaeyoung lại dán hình ảnh này lên trên. Còn đánh một dấu chấm than màu đỏ. Lisa quan sát, một sợi chỉ đỏ tiếp tục từ hướng Seo-joon nối xuống một điểm khác.

Lisa cảm giác tim đập vô cùng dữ dội. Cô di chuyển tầm mắt theo hướng sợi chỉ đỏ kia. Lúc này mọi thứ như ngưng đọng, tất cả chỉ đổ dồn về sợi chỉ mỏng manh đó.

Điểm dừng của sợi chỉ đỏ là một bức ảnh xác người bị lấy nội tạng. Trên cổ có vết dây siết cổ. Còn có vết rạch lớn ở phần hông, và xương sườn. Cho thấy đã bị giết để lấy cả hai thận. Bên dưới còn có vô số những bức ảnh như thế của vô số người....

Lisa rơi vào khoảng không vô định. Giờ nghĩ lại cô mới thấy lời khai của Đông Phương Điểm là dối trá. La Seo-joon là hạng người thủ đoạn, tại sao có thể dùng tiền đơn giản như thế để bịt miệng.

Cái mà Seo-joon làm là nuôi lớn Đông Phương Điểm, rồi biến cô ta thành công cụ mổ lấy nội tạng người sống.

Lisa cảm thấy buồn nôn, Đông Phương Điểm là bác sĩ. Loại bác sĩ nào tàn ác đến mức tiếp tay để giết người....

Còn cha của cô, cho dù biết Seo-joon vốn không phải người tốt nhưng tàn bạo đến nỗi lấy nội tạng người khác thì không còn là con người.

Nghĩ đến đây, Lisa nghĩ đến Chaeyoung, liệu có phải chính gia đình cô đã lấy đi một bên thận của Chaeyoung?

Chiếc hộp Pandora đã mở. Chaeyoung cắt đi lưỡi của Đông Phương Điểm bởi cô ta quá thích nói dối. Nhưng Chaeyoung sẽ không tự mình giết người.

Suy cho cùng, Park Chaeyoung chưa từng giết một ai. Cái gọi là ám thị chính là mượn tay giết người.

Có hay không đến tận bây giờ, Lisa vẫn chỉ là con cờ mà Chaeyoung đã muốn lợi dụng từ trước mà thôi. Chính Lisa đã cam tâm mở chiếc hộp này ra.

-----------

Author's note:

Để dễ tưởng tượng thì đây là những bằng chứng mà Chaeyoung thu thập được mấy năm qua, rồi liên kết đưa lên tường.

Ảnh: dreamstime | stock photos.

Mang tính chất minh họa, không liên quan đến truyện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro