Chương 8: Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn biết không, những chú hề cũng biết giết người." - John Wayne Gacy

-----------

Trong đêm, La Seo-jin lái chiếc xe BMW đắt tiền đến Hầu gia. Seo-jin không phải kẻ ngốc, y biết Lisa đang cho người theo dõi động tĩnh của Hầu gia.

Bao gồm cả y, Seo-jin không lưu tâm. Dù Lisa có làm gì, cũng không thể nhìn ra chân tướng sự việc. Cách làm việc của cảnh sát, luật sư như hắn biết rõ. Điều tra, theo dõi đến một thời điểm hồ sơ sẽ phải đóng lại. Đó là luật, cũng là thứ trói buộc cảnh sát.

Seo-jin đương nhiên không bị trói buộc. Lách luật là một trong những thứ hắn giỏi nhất. Nghĩ đến đây hắn có chút nhớ đến Nguyễn Lịch Đình. Nữ luật sư đó ngày trước từng tự cao tự đại biết bao nhiêu, nhưng sau lần bại trận đó liền như chó cụp đuôi mà biến mất. Nghe nói giờ đang làm đại diện pháp lý cho cô út La gia.

Hắn cười nhạt, nữ nhân tài giỏi cũng chỉ để nam nhân hạ dưới thân mà thôi. Cứ tỏ vẻ để làm gì.

Chiếc BMW đi vào bên trong sân nhà Hầu gia. Seo-jin vừa bước xuống xe, thì đã trông thấy Hầu phu nhân chạy đến. Người phụ nữ này ở nhà nhưng vẫn mặc trang phục khoa trương.

Người đàn bà ấy ôm lấy cổ Seo-jin. Khiến hắn khịt mũi vì mùi nước hoa Channel quá nồng.

Trước cái ôm chặt của Hầu phu nhân, Seo-jin chỉ vỗ nhẹ lưng bà ta.

Hắn đang nghĩ bộ Âu phục chắc đã dính đầy phấn son trên mặt của bà ta. Ý nghĩ đó làm hắn chán ghét.

Lisa đoán không sai, Seo-jin là gian tình của Hầu phu nhân. Thứ mà hắn hướng đến là gia sản họ Hầu.

"Hầu phu nhân, phu nhân gọi tôi đến đây có chuyện gì?" Seo-jin nói, hắn đang diễn vai một luật sư nghiêm cẩn. Vì chán ghét tên đàn ông thú vật là Hầu Cường nên an ủi người vợ tội nghiệp của ông ta.

Chỉ là an ủi đến nỗi lên cả giường mà an ủi.

Hầu phu nhân luyến tiếc buông Seo-jin ra. Đôi mắt bà ta đã u mê trước người này.

"Là hai anh em nó. Chúng nó đang sợ, rồi lại cãi nhau...." Hầu phu nhân nói rất nhỏ. Seo-jin liền động viên.

"Phu nhân đừng lo, để tôi lên xem." Seo-jin chạm tay vào cổ tay Hầu phu nhân. Rồi rất nhanh buông ra.

Hầu Hiển và Hầu Dực. Hai tên công tử vô dụng nhà họ Hầu.

Chỉ một tờ di chúc giả đã khiến chúng cấu xé lẫn nhau. Bác sĩ Park thật sự rất thông minh.

Nghĩ đến đây, khóe môi Seo-jin liền hiện nụ cười.

Bác sĩ Park là nữ nhân thông minh nhất mà hắn từng gặp.

Bác sĩ Park là thần tiên của hắn. Là thiên sứ của hắn.

Cho dù tâm can của hắn có bị bác sĩ Park nhìn thấu. Hắn cũng cam chịu.

Seo-jin tự xem mình là nô lệ dưới chân nữ thần.

Hôm đó, Hầu Cường về tới nhà. Chưa an vị thì hai đứa con của Hầu gia vì chuyện gia sản. Tiến vào phòng riêng của Hầu Cường. Tranh cãi biến thành ẩu đả.

Không rõ ai trong hai người, đã đánh chết Hầu Cường. Quá sợ hãi, anh em bọn họ nảy ý định bỏ Hầu Cường vào cốp xe ô tô rồi đi đến khu rừng cách đó 50km, bỏ xác Hầu Cường vào rừng.

Hai tên vô dụng này về đến nhà liền trông thấy mẹ mình đang ở phòng khách.

Hầu phu nhân hỏi chúng đi đâu, Hầu Hiển thì nói lên trung tâm, Hầu Dực vì tâm thần bất định mà nói lên khu rừng gần đây.

Hầu Hiển nghe em trai mình lỡ lời, liền hoảng sợ đến run người. Hai bọn hắn cùng rời khỏi nhà, cùng đi một chiếc xe. Mà lại nói hai địa điểm khác nhau, Hầu phu nhân đương nhiên nhận ra bất ổn.

Bà tiến đến gần hai con mình. Liền thấy vạt áo sơ mi trắng của Hầu Hiển dính vết máu đỏ.

Hầu phu nhân mặt trắng bệch vì sợ. Bà phải rất kiềm chế cảm xúc mà hỏi hai đứa con đã làm gì.

Hầu Dực liền quỳ sụp xuống.

"Chúng con giết cha rồi!!!"

Việc sau đó, Hầu phu nhân chỉ còn biết gọi cho nhân tình của mình là Seo-jin.

Luật sư tài giỏi nhất hiện nay.
Người đáng tin nhất trong lòng bà.

Seo-jin trước sự tình trên vô cùng bình thản. Chính vì sự bình thản đó mà ba người nhà họ Hầu kia, đều nghe lời hắn.

Khi có một chuyện vượt quá tầm kiểm soát, con người có xu hướng quy phục ai làm chủ được tình hình.

Và họ đã quy phục La Seo-jin, họ quá mất tỉnh táo để nhận ra Seo-jin đang điều khiển, ám thị cả ba người.

Điều đầu tiên, Seo-jin kêu họ hãy thủ tiêu chiếc xe. Đó là thứ đã chở xác Hầu Cường. Trong cốp xe cầm chắc để lại máu. Chưa nói, dù có lau sạch cũng rất khó bởi các chi tiết nhỏ như ổ khóa, chốt nhựa... dễ dàng bị chất lỏng là máu dính vào. Tệ hơn là len vào trong.

Chỉ cần cảnh sát cho đội pháp y đến, dùng chất luminol phủ lên xe. Chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Luminol sẽ phản ứng khi gặp chất sắt trong huyết sắc tố, tạo nên hiện tượng phát quang.

Xử lý chiếc xe thì dễ, khó nhất là căn phòng của Hầu Cường. Hiện trường đầu tiên.

Mọi đồ đạc trong phòng của Hầu Cường thật sự là thử thách. Bởi máu quá nhiều. Hai anh em dùng một bình hoa lớn đập vào đầu Hầu Cường.

Vết máu đã văng khắp nơi.

Từ chiếc giường, kệ sách. Hơn hết, là sẽ có vô số giọt máu li ti mà mắt thường khó nhìn ra.

Seo-jin cùng ba người Hầu gia lau dọn. Nhưng thật sự y không có cách giải quyết triệt để.

Một người mất tích, cảnh sát sẽ đến ngay phòng của họ điều tra.

Lúc đó máu sẽ dễ dàng bị phát hiện. Thời gian mất tích là 48 tiếng, nhưng Hầu Cường đang bị tình nghi. Hầu Cường phải đến trình diện mỗi ngày ở sở cảnh sát. Trễ nhất là đến trưa, nếu không cảnh sát sẽ xin trác tòa đến xét.

Seo-jin nhìn đồng hồ. Đã hơn mười hai giờ đêm.

Hắn có chút tức giận.

Hai tên công tử Hầu gia không có não. Muốn giết người cũng nên làm cho gọn. Không thông minh đừng học cách giết người.

Seo-jin nhìn kim đồng hồ nhích từng giây, lòng bất an vô cùng. Không dễ xử lý hiện trường chút nào.

Để lại quá nhiều máu chính là tự tố giác.

Seo-jin vẫn diễn như mình vô cùng bình thản. Rồi viện cớ ra ngoài, Seo-jin gọi cho Chaeyoung. Hắn kể mọi thứ.

"Làm sao để dọn sạch một căn phòng đầy máu?" Seo-jin điềm tĩnh hỏi nhưng hắn không giấu được Chaeyoung.

Hắn nghe tiếng Chaeyoung lật sang trang một cuốn sách nào đó. Trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh bác sĩ Park nhàn hạ thưởng trà đọc sách. Tựa hồ sự việc này vô cùng đơn giản.

"Giấu lá trong rừng!" Bác sĩ Park chỉ nói có thế. Nhưng Seo-jin hiểu ra ngay.

Đúng vậy, chỉ có người trong Hầu gia biết nơi nào là phòng ngủ của Hầu Cường.

Nếu đội pháp y có đến họ cũng theo tâm lý thường mà vào phòng của Hầu Cường. Chưa nói đến, việc mất tích, sẽ chuyển qua phòng nhân khẩu. Chỉ cần không ai biết là án mạng, theo luật tổ trọng án không được can thiệp. Không có án mạng, sẽ không có đội pháp y.

Đúng vậy, chỉ cần để vụ án là mất tích!

Chỉ cần Hầu phu nhân nói đó là phòng của Hầu Cường.

Thì đó là phòng của Hầu Cường.

Seo-jin lập tức về lại căn phòng. Hắn ra lệnh cho Hầu phu nhân tìm một căn phòng khác. Nếu dùng đồ quá mới, cảnh sát sẽ nghi ngờ ngay.

Seo-jin dùng đồ đạc của ba người Hầu gia dọn qua phòng khác. Để như thật, hắn tìm vài sợ tóc trên giường của Hầu Cường bỏ lên giường của phòng khác.

Còn căn phòng cũ, Seo-jin đưa vài vật dụng đồ đạc vào. Thoạt như một phòng thưởng trà đàm luận.

Trong tám tiếng.
Đã xử lý xong hiện trường vụ án.

Tiếp đến, hắn liền thống nhất lời khai của cả ba người.

Xong việc Seo-jin vô cùng hài lòng. Vô cùng tự mãn.

Chỉ là Seo-jin quên mất một thứ.

Hắn quá bận rộn, quá ngạo mạn để nhận ra một chi tiết vô cùng hệ trọng. Sự ngạo mạn của hắn đã tạo ra một sai lầm chết người.

Và....

Điểm trọng yếu này hắn đã để Chaeyoung chiếm lấy.

Đến tận bây giờ, sau 24 giờ Seo-jin cũng không nhận ra. Hắn đang bận diễn vai luật sư hoàn hảo. Hắn đang động viên hai đứa con Hầu gia.

Hầu phu nhân đứng sau mỉm cười hài lòng.

Hầu Cường là tên bệnh hoạn, hắn thích những cô gái còn trong trắng và chỉ đáng tuổi con cháu mình. Từ lâu, Hầu phu nhân và Hầu Cường đã ngủ riêng.

Cuộc sống của Hầu phu nhân chỉ có La Seo-jin. Lần đầu gặp Seo-jin bà đã thầm oán trách ông trời sao không cho mình gặp hắn sớm hơn.

Nghe Hầu Cường chết.
Biểu hiện đầu tiên của bà
Là....
Mỉm cười.

Bởi bà sẽ có cớ gọi Seo-jin đến.
Có cơ hội được gặp Seo-jin.
Và có thể, bà lại được mặc váy cô dâu lần nữa.

Điều đó khiến trong tâm bà vui sướng không thôi.

Hầu gia là một gia tộc dối trá. Sợ dây liên kết duy nhất giữa bọn họ là tiền bạc, địa vị. Tuy vậy ai cũng muốn được yêu thương, kể cả người phụ nữ luống tuổi như Hầu phu nhân.

Nhưng tự cổ, mời quỷ thì dễ. Tiễn quỷ mới khó.

La Seo-jin chính là một con quỷ.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.

Lisa vừa ra khỏi cửa thì gặp Chaeyoung. Lisa vẫn như mọi khi, sơ mi đen, mái tóc dài cột cao. Vài lọn tóc rơi bên vành tai. Dáng vẻ đạo mạo nghiêm cẩn. Đôi mắt tinh tường đến đáng sợ.

Cô là đội trưởng tổ trọng án, với biệt danh Hắc Diện Cảnh.

Trước mặt cô. Là Park Chaeyoung.
Vẫn nụ cười ấy, chiếc áo trắng ấy.

Đối lập hoàn toàn với Lalisa.

Lisa là người trong ngoài nhất quán. Còn Chaeyoung, là người mỗi ngày chọn cho mình một chiếc mặt nạ.

Lisa nhìn Chaeyoung. Cất tiếng: "Bác sĩ Park, chào buổi sáng."

Lần đầu tiên, Lisa xưng hô như thế. Chaeyoung nhận ra, đây là xưng hô xã giao. Lisa đã vạch ra một ranh giới cho cả hai.

Chaeyoung với sự tình này. Không quan tâm. Cô như mọi khi, đặt nụ cười trên miệng.

"La cảnh quan, chào buổi sáng!" Chaeyoung vừa dứt lời. Hai người kẻ nhanh người chậm. Lướt qua nhau.

Bản năng cảnh sát của Lisa không sai. Chaeyoung là người mà cô không nên giao hảo.

Càng không nên để phát sinh tình yêu.

Suy cho cùng, con người không cần lý do chính đáng để trở thành ác nhân. Giống khi còn bé, có đôi lần ta muốn thử giết một con vật nào đó để xem phản ứng của chúng ra sao. Chúng ta bị thúc đẩy bởi sự tò mò, kể cả tò mò về cái ác.

Trở thành kẻ ác cũng là một lựa chọn.

-----------

Hết chương 8: Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro