Chương 68: Nguyện Ý Thê Nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hiển nhiên là Lệ Sa tỉnh dậy trước, Thái Anh đang ngủ rất say trong lòng cô. Gương mặt nàng ấy lúc ngủ rút bớt đi vẻ băng lãnh thường ngày, thay vào đó là nét ngây thơ của thiếu nữ 19. Cô kiềm lòng không được mà hôn lên gương mặt nàng một cái, da mặt nàng trắng đến mức có thể thấy cả đường gân máu màu đỏ hiện lên.

Môi Thái Anh mấp máy Lệ Sa phải ghé sát tai vào mới nghe được nàng nói gì.

"Sa, đừng nháo, thiếp mệt ...... Sa, thiếp chịu hết nổi rồi ".

Cô nghe thấy thì vừa cảm thấy vô phần có lỗi vừa cảm thấy buồn cười. Tối qua cô thật sự quá mức rồi, nên hảo hảo bù tội.

Cô cuối xuống hôn lên môi nàng, hôn đến khi người đang say ngủ tỉnh dậy. Thái Anh nửa mở mắt nhìn gương mặt tươi cười đang phóng đại kia.

Nàng dùng tay vỗ vỗ lên mặt cô "Mới sáng sớm đã vui vẻ như vậy ?!!"

"Trong lòng vui vẻ không kiềm được"

Tay Thái Anh đặt lên thắt lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve sau đó nhéo mạnh một cái, khiến Lệ Sa thét chói tai "Đau, đau. Anh Nhi nàng làm gì vậy ?!!!"

"Lạp đại tiểu thư nàng mau khai cho thϊếp, mấy tư thế kì lạ hôm qua là ai dạy cho nàng ?"

Lệ Sa xoa xoa lỗ tai, khí thế này của Thái Anh thật sự rất giống mẫu thân cô, Lạp phu nhân.

Thấy cô chậm chạp không trả lời, tay nàng là như có như không qua lại trên eo cô. Toàn thân Lệ Sa căng cứng thành thật nói "Ta nói, ta nói. Là mẫu thân của ta, người đưa cho ta vài quyển sách. Trong đó có tất cả ___"

Cô chưa nói xong Thái Anh đã ho khan vài tiếng ngắt lời. Mấy quyển sách Lệ Sa vừa nhắc khi nàng vừa quyết định sẽ ở bên một nữ tử đã sớm cho Tiểu Nguyệt đi tìm sách về để tham khảo.

Lúc đó nàng phải xấu hổ vài lần mới đọc xong sách, xem xong tranh. Còn dằn vặt dày vò bản thân một thời gian, nhưng quyển mà dạy cho tiểu hỗn đãng nhà nàng hư hỏng hành hạ nàng thần điên bát đảo tối qua thì nàng chưa xem qua.

"Ngày mai nàng mau về phủ đem tất cả sách không, không tốt kia nộp lên cho thϊếp"

Lệ Sa há hốc mồm "Để làm gì ? Anh Nhi nàng không nên xem mấy thứ kia"

Thái Anh vòng tay ôm cổ cô, nở một nụ cười đầy mê hoặc "Vậy hay là để cho nàng xem"

Mùi nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác lẫn kinh nghiệm cho cô biết nên thành thật, nụ cười ôn nhu nguy hiểm này cô đã vô số lần nhìn thấy ở mẫu thân.

"Ngày mai ta liền trở về mang đến nộp cho nàng". Lệ Sa như nhìn thấy bản thân của tương lai sẽ không khác gì phụ thân cô hiện tại. Thảm, quá thảm rồi, tam công chúa dĩ nhiên còn khó đối phó hơn mẫu thân cô.

Thái Anh lại nhẹ nhàng nằm vào lòng cô, như than thở nói "Có phải là thϊếp làm nàng có cảm giác bị quản thúc không ?"

Cảm nhận được tâm trạng đang thấp thỏm của nàng, cô hôn lên trán nàng "Không có, là ta cam tâm tình nguyện muốn nàng quản thúc, là ta cảm thấy rất hài lòng rất hạnh phúc khi được nàng để ý, được nàng quan tâm"

"Trên thế gian này người được Phác Thái Anh nàng để ý có mấy người, ta rất vinh hạnh nha !!!"

Thái Anh bị cô chọc cười "Nếu nàng đã nói vậy thiếp chỉ đành cung kính tuân theo".

"Haha, cũng không cần nhất mực tuân theo đâu". Ông trời ơi, cô chỉ là muốn dỗ ngọt nàng ấy, không hề có ý định để nàng ấy quản chặt đâu.

Thái Anh chợt nhớ đến một vấn, nàng ngẩng mặt nhìn lên "Theo nàng nói thì Lạp phu nhân đã biết ?!!"

"Ừm, biết rất rành mạch"

"Bà ấy không phản đối"

Lệ Sa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng mẫu thân cô tính cách kỳ quái, làm người đau đầu. Không ai đoán ra được tâm tư bà ấy, kể cả người cùng bà cùng chăn gối mấy chục năm có đôi khi còn đoán không ra.

Cô cảm thấy vị Lạp phu nhân ở phủ lẫn vị Lạp phu nhân tương lai này tâm tư đều sâu như nhau.

"Có một nàng dâu tài sắc vẹn toàn, vạn người có một như nàng, bà ấy còn có thể phản đối".

Thái Anh liền đánh vào bả vai cô một cái "Hồ nháo".

"Nàng không nghĩ là thϊếp gả vào phủ tướng quân mà không phải là nàng gả đến phủ công chúa sao ?"

Lệ Sa như bừng tỉnh, sao cô không nghĩ đến việc này nhỉ. Không sao cả, lại còn rất tốt. Nếu Anh Nhi gả vào Lạp phủ chẳng phải sẽ có rất nhiều người cùng nhau quản cô hay sao.

Nếu cô gả đến phủ công chúa sẽ chỉ có một mình nàng ấy quản cô, hơn nữa là cách quản rất ngọt ngào nha.

-------------

Mồng 1 tháng chạp. Hoàng đế Mục Triều tổ chức đại tiệc, chào đón năm thứ 21 đăng cơ. Tất cả bá quan văn võ lẫn gia quyến đều được tham dự. Hoàng đến còn miễn tô thế một năm cho dân chúng, khiến dân tình vô cùng hào hứng.

Đúng lúc Lạp phu nhân lại về Tô Châu thăm Cao lão gia và Cao phu nhân. Cho nên chỉ có Lạp tướng quân và Lạp đại tiểu thư cùng vào cung.

Trước ngày đi Lạp Tướng quân đã dặn dò nữ nhi một phen, thái tử năm nay cũng 21 tuổi vẫn chưa lập thái tử phi, ông nghĩ lần này hoàng đế sẽ tự thân đưa ý kiến với nữ nhi ông. Đứa con gái này được nuông chiều từ nhỏ, sợ rằng sẽ khó đối đáp trôi trải. Không khéo lại làm phật ý thiên gia, rước họa vào thân.

Dù rằng hoàng đế là huynh đệ vào sinh ra tử với ông, lại còn rất cưng chiều Lệ Sa. Nhưng lòng người khó đoán, ý vua khó dò, gần vua như gần hổ, sơ sẩy có thể dẫn đến họa diệt môn. Cho nên cẩn thận đi được vạn năm thuyền.

Trái lại với lo lắng của phụ thân, Lạp đại tiểu thư lại rất thoải mái mà tiến cung. Cô sớm đã có đối sách, chức vị thái tử phi gì đó cô là cự tuyệt, nhưng phò mã tam công chúa cô lấy chắc rồi.

Do là lễ nghi quan trọng nên từ 3 ngày trước Thái Anh công chúa đã sớm tiến cung, nàng luôn đi bên người hoàng hậu bồi người trò chuyện. Hoàng hậu cũng vài lần vô tình cố ý nhấc chuyện chung thân của nàng, nhưng lần nào nàng cũng mỉm cười đáp ứng qua loa.

Hôm nay hoàng hậu mở tiệc trà sớm chiêu đãi các vị phi tầng và công chúa. Hậu hoa viên rộng lớn, ở dưới các tán cây cổ thụ được đạt các bàn trà lớn nhỏ.

Hoàng hậu ngồi nơi chính diện, tiếp theo theo cấp bật là các vị quý phi ngồi cùng các công chúa con các nàng. Đứng sau lưng là cung nữ và thái giám tầng tầng lớp lớp hầu hạ.

Sau một phen thỉnh an, mọi người liền an vị. Bọn họ bàn đến việc lễ tế ngày mai lẫn một chút chuyện thường ngày. Nói một hồi liền nhắc đến chuyện hôn sự của các công chúa.

Tam công chúa Phác Thái Anh là nữ nhi lớn nhất của hoàng đế, tiếp theo còn có thêm năm sáu vị công chúa khác. Người nhỏ nhất vừa đầy tháng là thập nhị công chúa.

Các muội muội của Thái Anh công chúa vừa đến tuổi thành thân đã nhanh chóng có nhiều người đến cầu thân. Chỉ duy nhất tam công chúa là chưa đồng ý lời cầu thân nào.

Thứ nhất nàng là nữ nhi duy nhất của hoàng hậu, là công chúa được hoàng thượng vô cùng yêu thương, nhất mực cưng chiều. Thứ hai mỹ mạo lẫn tài hoa của nàng không chỉ vang danh khắp kinh thành mà toàn dân Mục Triều ai nấy đều nghe đến.

Để tìm được một người có thể xứng đáng với nàng thật khó khăn. Ngay cả nhi tử của thừa tướng Cao Viên Tuấn nổi danh tài hoa cũng không sánh bằng nàng. Hoàng thượng cũng là nuối tiếc gả đi nàng. Cho nên dù sắp tới sinh thần 19 tuổi nhưng nàng vẫn chưa chọn phò mã.

VOTE 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro