Chương 9: Hương Trên Người Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi băng bó vết thương cả 3 người cùng nhau xuống lầu. Bước ra ngoài tửu quán trời lúc này cũng đã dần tối, Lệ Sa vừa định chào từ biệt chủ tớ họ thì từ phía sau tiếng Lạp Hằng vang lên " Ca ....đệ tìm huynh cả một ngày rồi ".

Hắn vội vàng chạy đến đứng trước mặt Lệ Sa. Cô còn chưa kịp trả lời lại nghe đệ đệ mình nói tiếp " Có phải huynh muốn trốn đi thanh lâu một mình không dẫn đệ theo không ?

Lệ Sa bây giờ thật muốn từ mặt tên đệ đệ này, hắn không xem là đang nói chuyện ở nơi nào và có ai, trước mặt Phác công tử mà lại đi bôi xấu cô như vậy.

Cả Thái Anh và Tiểu Nguyệt đều rất ngạc nhiên, vị công tử nho nhã này chẳng lẽ ban ngày ban mặt lại đến chốn ăn chơi đó. Hai người từ nhỏ sống trong cung Thái Anh lại còn là thân phận công chúa cao quý, đương nhiên sẽ không biết nơi đó ra sao.

" Đệ nói điên khùng gì đó, ta chỉ là ra ngoài đi dạo. Nhân tiện ghé vào tửu lầu, nào có xấu xa như đệ nói "

Lạp Hằng liếc mắt nhìn với vẻ mặt nghi ngờ " Huynh nói thật ?"

Lệ Sa trừng mắt thật to với hắn " Đương Nhiên, đệ không thấy ta đang đi cùng ai sao ?"

Lạp Hằng lúc này mới để ý người bên cạnh, hắn cũng cảm thấy cực kỳ có duyên, đất Tô Châu rộng lớn này lại có thể gặp lại hai người nọ.

" Vị huynh đài này thật là có duyên nha, không ngờ đến đây lại có thể gặp huynh". Lạp Hằng vừa nói vừa chấp tay hành lễ, Thái Anh cũng nhanh chóng đáp lễ.

" Lạp công tử người là muốn đến thanh lâu sao ?". Tiểu Nguyệt không khỏi thắc mắc hỏi, nàng cũng muốn biết nơi đó như thế nào, nghe nói ở đó các cô nương trông rất yêu mị xinh đẹp, không biết có bằng được với công chúa nhà nàng không.

Lệ Sa thở dài một hơi, vốn dĩ cô định đến đó thăm thú một mình cũng không có ý định cho ai biết. Bây giờ thì hay rồi, nhờ phúc của đệ đệ mà ai cũng biết.

" Ta nghe nói tối nay hoa khôi của Vạn Hoa Lâu sẽ trình diễn khúc vũ, nàng ta chỉ bán nghệ không bán thân nhưng cũng ít khi xuất hiện, hơn nữa vũ kỹ tuyệt hảo. Lần này đến ta cũng muốn thưởng thức một phen."

Tiểu Nguyệt nghe thấy thì âm thầm so sánh, nói đến vũ nghệ tam công chúa có thể nói là tuyệt luân, vị vũ cơ kia không biết có thể hay đến mức nào.

Lúc này Thái Anh mới đột nhiên lên tiếng " Vậy sao, ta cũng muốn đến xem một lần cho biết".

Nàng vốn thật không có ý định đó cũng như hiếu kỳ về vị vũ cơ kia. Chỉ là nghĩ đến Lệ Sa sẽ dùng một loại ánh mắt say mê mà nhìn nàng kia nhảy múa thì trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nếu người ấy thích nàng có thể múa cho người ấy xem.

Nghe xong những lời này Lệ Sa và Tiểu Nguyệt đồng thời vùng nhìn về phía Thái Anh công chúa. Tiểu Nguyệt là bất ngờ không nghĩ công chúa sẽ có hứng thú với loại địa phương đó. Lệ Sa là không muốn không muốn người cao nhã thanh quý như công tử ấy lại đến nơi trụy lạc kia.

" Đúng đó, Phác công tử vậy chúng ta đi thôi ". Vương Hằng vừa nói vừa lôi kéo tay Lệ Sa đi về phía trước.

Thái Anh trầm mặt đi phía sau, nàng muốn người thân cận với Lệ Sa là mình, nghĩ cũng lạ nhưng nàng thích mùi hương trên người người ấy, hoàn toàn khác với mùi trên người các nam nhân khác.

Bước đến một con đường với hai dãy nhà đối diện nhau, một bên là trà lầu tửu quán còn có cả văn các cho các thư sinh cùng nhau ngâm thơ đối ẩm, trông rất trí thức . Nhưng đối diện bên còn lại là các dãy nhà sặc mùi hoa phấn các cô nương thay nhau mời gọi khách nhân.

Trên tay họ ai cũng cầm chiếc khăn tay vẫy gọi. Trên mặt trang điểm không ít son phấn, thoạt nhìn rất dung tục. Nhưng những công tử ca lại rất ưa thích hương vị đó.

" Tô Châu không hổ là nơi trù phú, chỉ nhìn vào con đường này cũng đủ biết nó phồn thịnh ra sao ". Thái Anh cảm khái nói.

Lệ Sa đứng bên cạnh gật đầu, một nữa thành Tô Châu là do Cao gia nhà cô nắm giữ, nên cô rất hiểu sự phồn vinh của nó.

Ngoại công từng nói sau này Lạp Hằng sẽ nối nghiệp phụ thân, còn cô sẽ thay ngoại công mà quản lý việc làm ăn của Cao gia.

" Chủ tử người xem thanh lâu bên kia sao lại đông đúc như vậy, khác hẳn với các thanh lâu còn lại ". Tiểu Nguyệt lên tiếng hỏi.

Lệ Sa thấy thế thì liền giải đáp cho nàng " Đó là Vạn Hoa Lâu, hôm nay sẽ tổ chức ca vũ. Cho nên khách đến đặc biệt đông ".

Thái Anh thật khó mà nhíu mi nhưng nàng vẫn hứng thú mỉm cười hỏi " Hình như Lạp công tử rất rành nơi này ?"

Lệ Sa xấu hổ cười cười, cô nào có rành nơi này kia chứ. Chỉ là không ngờ Thái Anh sẽ hỏi việc này.

" Ta nào có, chỉ là vừa lúc nghe được".

Nhìn thấy nét mặt túng quẫn của cô, Thái Anh cảm thấy tâm can vui vẻ, nét mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

VOTE 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro