Chương 10: Vé Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được câu hỏi của chị mình, Lisa cũng không biết trả lời làm sao mới phải, thật sự thì cô không biết bản thân tại sao phải làm những chuyện như vậy nhưng khi nhớ lại tình cảnh lúc ấy cô liền cảm thấy hoang mang, chỉ là lúc đó cô không có suy nghĩ gì nhiều chỉ một lòng muốn cứu Chaeyoung mà thôi.
Lisa cứ ấp a ấp úng mãi mà không nói gì nữa, làm Jisoo cảm thấy kì lạ, không biết cô em của cô có phải chột dạ khi bị nói trúng tim đen hay không mà cứ không biết phải giải thích thế nào ấy
"Em, em cái gì mà em, còn không mau nói rõ cho chị?" - Jisoo lên tiếng phá tan sự im lặng nảy giờ, đồng thời cũng làm cho Lisa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Thì đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, thấy người quen gặp nguy hiểm ai cũng sẽ làm như vậy"
Jisoo nghi hoặc hỏi lại, "Thật không? Chị thì không nghĩ như vậy"
Thấy người kia có ý muốn hỏi cho ra lẽ, Lisa cũng không biết nói gì hơn, dù gì cô cũng trả lời thật lòng mà, không muốn bị hỏi nhiều thêm nữa, đành phải lãng tránh mà thôi, "Chị tin hay không tuỳ chị, em ăn đồ ăn của em đây"
Nói xong ai đó liền tiếp tục ăn buổi sáng của mình, không để ý đến người kia đang nhìn mình.
Cảm thấy Lisa có ý đồ muốn lãng tránh, Jisoo chỉ biết im lặng không nói gì nữa, nhìn Lisa ăn những món ăn trên bàn rất ngon miệng, liền nhịn không được nói, "Nhìn em ăn ngon như vậy, có thể cho chị nếm thử một chút tay nghề của em dâu tương lai được không?"
Lisa nghe được từ "em dâu tương lai" liền nhịn không được ho khan vài cái, mặt thoáng chút đỏ lên, ai đó đã nói rõ ràng như vậy rồi mà người kia lại dám gọi Chaeyoung là "em dâu tương lai", thật làm cho cô vô cùng bất lực, ánh mắt sắt bén phóng thẳng về phía người đang tươi cười đối diện, không nhanh không chậm nói, "Chị lại gọi Chaeyoung là "em dâu tương lai", không sợ bị người khác nghe thấy sẽ chê cười sao?. Nếu như chị muốn ăn ngon thì có thể đi nhà hàng gì đó mà ăn, hoặc là gọi người yêu số một của chị làm mà ăn đi."
Nghe Lisa nói như vậy Jisoo không chịu thua, lập tức đáp trả, "Những món ăn như vậy chị cũng là rất thường xuyên ăn không phải sao?. Nhưng mà đồ ăn do chính tay của "em dâu tương lai" làm thì lại khác nha, với lại em dâu như Chaeyoung thì chỉ có một mà thôi, em cũng nên cho chị nếm thử một chút chứ."
Lời nói của Jisoo làm cho ai đó á khẩu không biết nên đáp trả làm sao, sau một hồi suy ngẫm lại nói, "Đúng thật em dâu chỉ có một nhưng mà không phải chỉ duy nhất lần này mới có thể ăn, chị phải nhường cho người bệnh là em mới đúng chứ."
"Đúng thật là trả treo quá mà, mình đã nói như vậy rồi mà còn không chịu nhận thua". Jisoo âm thầm cảm thán. Nhận thấy cũng không có gì thú vị nữa đành cho qua.
" Được rồi. Nể tình em là người bệnh, chị sẽ không làm khó em nữa, cho em ăn hết cái này rồi thành heo luôn"
Ai đó nghe thấy chị gái nói như vậy trong lòng không khỏi thở nhẹ ra một hơi, sau đó cười tươi như hoa, nịnh nọt chị gái nói, "Cảm ơn chị hai đã tốt với em như vậy, em yêu chị nhất."
Trong lòng ai kia thầm nghĩ, "Ơi trời ơi !! Nói con biết chuyện gì đang xảy ra đi a, có phải con nghe nhầm rồi hay không?". Nhưng ngoài miệng thì tỏ ra không có gì nói, "Thôi nói mấy lời mắc ói đó giùm chị cái."
Dừng một cái nói tiếp, "Em mà có người yêu, ở trước mặt người yêu nói những lời như vậy chắc là không ai có thể chịu đựng được đâu."
"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi."
Như nhớ ra gì đó liền tiếp tục , "Phải rồi, em cần phải ở đây tịnh dưỡng tận hai tháng, không thể nào cứ ở không như vậy được, khi nào chị quay lại đây thì làm phiền chị đem dụng cụ dùng để sáng tác của em đến đây được không?"
"Được chứ dù gì cũng không thể ở không suốt hai tháng trời được, ở đây cũng là phòng bệnh đặc biệt, cách âm rất tốt nên sáng tác nhạc sẽ không gây ồn ào" ( Mở quán cafe thôi vậy mà ở tận phòng bệnh đặc biệt đến tận hai tháng lận đấy nhé =))). Nói gì thì nói tại Chaeng biết Lisa ở đây tận hai tháng sẽ buồn chán, muốn sáng tác nhạc nên mới để cho Lisa đến phòng như vậy tịnh dưỡng đó =]]] )
"Mà nhắc mới nhớ, IU có gọi điện thoại tìm em, cô ấy nói không liên lạc được với em nên hơi lo lắng, chị cũng đã nói với cô ấy em ở trong đây một thời gian, khi rảnh có lẽ cô ấy sẽ đến thăm em."
Nghe Jisoo nói IU không điện thoại được cho mình, làm cho cô nhớ ra, hình như sau khi điện thoại cho Chaeyoung thì điện thoại của cô chỉ còn lại 10% nên có lẽ điện thoại đã hết pin.
"Chắc có lẽ điện thoại em hết pin rồi. Làm phiền chị đem luôn dây sạc đến cho em luôn nha."
"Biết rồi đừng càm ràm nữa. Chị còn phải về tiệm đây, em ở đây cho tốt nha."- sau đó không nhanh không chậm xoay người rời đi
Jisoo đi rồi, Lisa lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn của mình, sau đó không ngừng khen ngợi tay nghề của Chaeyoung. Sau khi ăn xong lại nằm xuống giường, cảm thấy vô cùng chán nản khi phải cứ ở trong phòng bệnh cũng không biết nên làm gì.
Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, suy nghĩ một chút không biết là ai đến đây nhưng cũng không chần chừ mời người đang gõ cửa vào , "Mời vào."
Bây giờ đối diện với Lisa là một cô gái, ăn mặc rất kín đáo nhất thời làm cho Lisa không nhận ra được người này là ai, cô thắc mắc hỏi, "Cô là ai ?"
Sau đó là giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, "Thật ngại quá, tôi sợ có phóng viên và người khác nhìn thấy nên phải ăn mặc như thế này đến đây."
Vừa nói vừa mở khẩu trang cùng với cái nón trên đầu xuống, cùng với đó là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và quen thuộc hiện ra .
Khi biết được người đó là ai, Lisa liền sửa sang lại tư thế nằm của mình thành ngồi lên giường nói, "Thì ra là cô, tôi còn tưởng là người nào lạ mặt, cũng thật có lỗi quá, để cô phải tốn thời gian đến đây thăm tôi mà còn phải ăn mặc lén la lén lút như vậy"
Nhận thấy người đối diện vừa thấy có lỗi nhưng lại vừa có chút trêu chọc nói mình lén la lén lút đến, thấy người nọ còn đang dưỡng thương nên tạm thời không tính toán, cười như không cười trả lời, "Không cần khách khí, dù gì cô cũng là nhạc sĩ đã sáng tác nhạc cho tôi, nên việc tôi đến đây là lẽ phải. Thấy cô phải dưỡng thương như vậy có lẽ không thể đến buổi ra mắt MV Drama của tôi được rồi, đồng thời sau một thời gian ngắn nữa tôi định ra mắt một album mới còn phải nhờ cô sáng tác nhưng tình cảnh bây giờ như vậy có lẽ tôi phải dời sang một thời gian rồi ."
"Thật cảm ơn cô đã quan tâm tới tôi. Thật xin lỗi vì không thể đến buổi ra mắt Mv Drama của cô. Còn về việc ca khúc mới để làm thành album cô không cần phải lo lắng, cứ việc nói ra yêu cầu của cô cho tôi, thời gian tôi trong đây cũng không có làm gì, tôi có thể sáng tác cho cô, cho nên cô không cần phải dời kế hoạch đâu."
Suy ngẫm một hồi, IU cảm thấy như vậy cũng rất hợp lí, nhưng mà cô cũng không nên quấy rầy người đang phải dưỡng thương như vậy được, "Như vậy có phiền cô quá không ? Nếu làm phiền cô như vậy tôi cũng thấy có lỗi lắm."
"Nếu như cô cảm thấy có lỗi vậy thì cô có thể giúp tôi một chuyện không ? Coi như là chúng ta giúp đỡ lần nhau."
Nghe Lisa nói có chuyện nhờ mình giúp, làm IU cảm thấy vô cùng thắc mắc, không biết mình có gì mà có thể giúp đỡ cho cô ấy nữa, nhưng sau một hồi suy nghĩ liền đồng ý, "Thôi được rồi, có chuyện gì cô cứ nói đi."
Người nào đó ngượng ngùng cười gãi đầu sau đó nói, "Cũng không có gì quan trọng đâu. Tuy rằng tôi không thể đến dự buổi ra mắt MV Drama được, nhưng cô có thể mời những người bạn của tôi thay tôi đến dự được không ? Cô là ca sĩ nổi tiếng như vậy có lẽ họ sẽ rất thích đấy."
"Chỉ chuyện này thôi sao ? Như vậy thì không có gì mà tôi phải từ chối, bạn của cô cũng là bạn tôi."
Sau đó lấy trong túi ra 4 tờ giấy mời dự buổi ra mắt đưa cho Lisa, nói tiếp "Mong rằng bạn cô sẽ vui."
Nhận lấy vé mới từ trong tay IU bỏ vào trong tủ, "Vậy thì cô có thể nói với tôi album lần này cô định ra mắt là nói về vấn đề gì, dự định sẽ có bao nhiêu ca khúc."
IU không nhanh không chậm đáp, "Cái này...tôi chưa có dự tính gì nhưng mà cô cứ viết theo sở trường và theo cảm xúc của mình là được rồi. Cô cứ viết khoảng mười ca khúc đi, sau đó tôi sẽ quyết định những chuyện tiếp theo. Được chứ ?"
"Không thành vấn đề. Vậy cô cần bao nhiêu thời gian để cho tôi chuẩn bị những ca khúc này ."
"Không gấp lắm đâu, khi nào hoàn thành cứ liên lạc cho tôi, quan trọng là chất lượng bài hát phải thật tốt."
"Chuyện này là dĩ nhiên. Cô cứ an tâm giao cho tôi ."
-----
Bây giờ đang là giờ nghỉ giữa trưa, nhưng vẫn còn có một người đang bận rộn làm những công việc của mình, trên tay cầm những hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, có vẻ người bác sĩ này rất chuyên tâm tới công việc của mình. Trong phòng làm việc một cô gái đang ngồi thư giản trên ghế, đôi mắt nhắm lại, đột nhiên điện thoại từ trong túi vang lên, khi vừa mới tiếp nhận điện thoại, thì đã nghe âm thanh tức giận của ai đó vang vọng trong điện thoại, "Park Chaeyoung, em quên chị rồi sao ? Lâu như vậy mà không thấy em liên lạc với chị."
Về phía Chaeyoung, sau khi nhìn thấy tên quen thuộc trong điện thoại, thì liền biết ngay chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra nên đã để điện thoại thật xa lỗ tai của mình để tránh phải việc bị người kia quát tới hết hồn kia.
Sau khi không nghe người kia nói tiếp liền để lại điện thoại lên tai, không nhanh không chậm nói, "Dạo này công việc của em hơi bận rộn nên không có thời gian liên lạc với chị."
Giọng nói trách cứ của người kia tiếp tục vang lên, "Lần nào chị nói thì em cũng đều trả lời như vậy. Công việc bận rộn là quên ngay người chị này phải không ?"
"Thôi mà chị đừng giận nữa, khi nào gặp em sẽ mời chị một bữa ăn thịnh soạn có được hay không ?"
Người trong điện thoại nghe được có người sẽ mời mình ăn một bữa liền nguôi cơn giận, vui vẻ trả lời, "Dù gì chị cũng chuẩn bị sang bên em công tác một thời gian, tới đó không được quên lời hứa hôm nay của em đó."
"Thật vậy ư ? Vậy khi nào chị sang đây hãy liên lạc với em, em sẽ ra đón chị nha."
-------
Mọi người có đoán ra người nói chuyện điện thoại với Chaeng là ai không ? Có thể tương lai sẽ là tình địch với Sa Sủi hay không ? Mọi người đoán xem nào😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro