Chương 13: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nghe bác sĩ John nói thế, không khỏi cảm thấy phấn khởi, cuối cùng cô cũng được đi xuất viện sớm rồi, cứ ngày ngày ở bệnh viện, Lisa thật sự chán muốn chết. Tự nhiên lúc này, Lisa lại nghĩ đến việc vài ngày nữa Chaeyoung cùng cái anh Jackson gì đó đi dự họp báo, rồi cùng đi ăn với nhau, liền cảm thấy khó chịu, cô thực sự rất muốn đi đến đó, vì thế liền đối với bác sĩ John nói, " Vậy ngày mốt em có thể xuất viện không? Có thể đi đứng được chứ?"
Bác sĩ John nhìn Lisa rồi nhìn chân của cô lại một cái nói, "Có thể xuất viện cũng có thể đi lại, nhưng ngàn vạn lần đừng nên vận động mạnh. Nếu không tôi không cam đoan là cô không trở lại đây một lần nữa đâu."

Nhận được đáp án như mong muốn, tâm tình của Lisa cũng trở nên phi thường tốt. Nếu là như vậy, thì cô có thể đi tham gia họp báo ra mắt MV Drama của IU rồi, vốn lúc đầu tưởng là không đi được, nhưng không ngờ cũng thật đúng lúc, đợi đến lúc Chaeyoung đến thăm cô, cô liền có thể hẹn Chaeyoung đi cùng, càng nghĩ càng cảm thấy háo hức.
Trong phòng làm việc, Chaeyoung vẫn là cầm sắp tờ giấy kết quả xét nghiệm của các bệnh nhân ở trong tay, nhìn sơ qua một lượt, sau đó đi từng phòng bệnh của bệnh nhân, thông báo tình hình và kết quả kiểm tra, tuy thường xuyên đi đi lại lại giải quyết công việc nhưng đối với Chaeyoung mà nói thì đây là công việc không hề mệt nhọc một chút nào, đây là việc mà cô yêu thích, cho nên, dù có ra sao thì cô vẫn cảm thấy hài lòng với công việc của mình hiện tại, tuy nói tập đoàn của gia đình cô kinh doanh và làm ăn rất nhiều ngành nghề, nhưng công việc cô thích nhất vẫn là bác sĩ. Mặc dù ba mẹ thường xuyên đề nghị cô vào tập đoàn học hỏi, để sau này có thể tiếp quản, nhưng cô vẫn từ chối, cô nói khi nào thích hợp sẽ trở về tập đoàn học hỏi, sau đó sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Thấy cô kiên quyết như vậy, ông bà Park cũng chỉ có thể đáp ứng.
Khi Chaeyoung đi xong lần lượt tất cả phòng bệnh, thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Nhìn đồng hồ trên tay, tính ra cũng sắp đến giờ hẹn, Chaeyoung nhanh chóng quay về phòng của mình, chuẩn bị đồ, sau đó rời khỏi bệnh viện.
Khi Chaeyoung bước vào chỗ hẹn, cảm thấy phong cảnh xung quanh tương đối thoáng mát, bày trí đơn giản nhưng không kém phần tao nhã, thấy cô bước vào, nhân viên lập tức đi đến lịch sự chào hỏi, "Xin chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ ?"
Chaeyoung đối với người nhân viên nói, "Không cần, tôi có hẹn với một người bạn. Cô ấy ở phòng số 203."
Nghe Chaeyoung nói số phòng, nhân viên liền đối với cô tận tình chỉ đường, "Quý khách vui lòng đi lên lầu 2, nhìn phía bên trái là sẽ thấy."

Khi Chaeyoung bước vào phòng, liền lập tức nhìn thấy được người mình cần gặp, nhanh chóng bước đến, gọi người nọ một tiếng, "Chị Hyeri"
Người nọ nghe được giọng nói của cô liền quay sang đối với cô cười, "Mau ngồi mau ngồi, đã lâu rồi chị em ta không gặp nhau."
Ngồi xuống cái ghế đối diện Hyeri, nhìn chị ấy một cái, tuy chị ấy cũng qua 30 nhưng khuôn mặt lúc nào cũng dễ thương như cô gái đôi mươi, cô thật nể phục người trước mắt này, qua thời gian như vậy mà chị ấy vẫn còn trẻ như thế.
Chaeyoung đối với Hyeri ân cần hỏi thăm, "Mấy năm nay chị thế nào? tại sao lại quyết định về đây vậy? Tại sao chị càng ngày càng trẻ đẹp như thế chứ ?"
Hyeri nghe được Chaeyoung khen ngợi mình, không khỏi cảm thấy xấu hổ, mặt theo đó cũng đỏ lên, nhưng vẫn bình tĩnh đáp, "Chị tốt lắm, bây giờ về đây là muốn phát triển sự nghiệp tại quê nhà...Em cũng đừng có trêu chọc chị, chị năm nay cũng qua 30, làm gì trẻ đẹp như em nói chứ."
Chaeyoung nhìn nét mặt xấu hổ của Hyeri, trong lòng âm thầm thưởng thức vẻ mặt khó mà thấy được này, sau khi ổn định tinh thần, liền hỏi, "Chị dự định về đây làm gì ? Sao em không nghe chị nói đến ?"
"Trước khi chưa giải quyết mọi chuyện chu toàn chị không muốn nói trước, dự định khi nào về sẽ nói với em để em bất ngờ"
Dừng một chút rồi lại nói, "Em thấy nhà hàng này như thế nào ?"
Chaeyoung thành thật đáp, "Em cảm thấy không gian ở đây rất được, cách trang trí cũng vô cùng đặc biệt."
"Vậy thì tốt quá. Coi như công sức của chị bỏ ra là xứng đáng"
Nghe Hyeri nói thế, Chaeyoung không khỏi thắc mắc, không hiểu sao Hyeri lại nói như thế, cho nên trực tiếp hỏi, "Sao chị lại nói như vậy ?"
Hyeri nhìn Chaeyoung cười đến sáng lạn, "Chị nói cho em biết nha, đây là nhà hàng do chị mở đó."
"Vậy đây chính là cái chị nói muốn phát triển sự nghiệp đó sao ? Em nhớ không lầm thì chị là đầu bếp ở bên Mỹ mà ?"
Đối với thắc mắc của Chaeyoung, Hyeri rất tận tình giải đáp, "Đúng vậy, nhưng chỉ nghĩ cứ làm đầu bếp rồi thui thủi trong phòng bếp, cũng không phải là cách, cho nên chị quyết định dùng tất cả số tiền tiết kiệm để mở vài nhà hàng tại quê nhà, cũng coi như tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn."
Chaeyoung chăm chú nghe Hyeri nói, sau khi cô ấy nói xong mới lên tiếng, "Chị nói như thế cũng đúng, tiếp xúc bên ngoài nhiều cũng tốt lắm. Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi."
Như nhận ra điều gì đó, Chaeyoung liền hỏi, "Nảy giờ sao không thấy nhân viên phục vụ để gọi món vậy."
Nghe Chaeyoung nói thế, Hyeri ôn nhu nhìn cô, "Em không cần phải thắc mắc, chị đã dặn đầu bếp làm những món ngon nhất để chiêu đãi em rồi. Không cần phải kêu món nữa."
"Chị của em quả thật rất chu đáo, vậy em sẽ không khách sáo đâu nhé."
Chaeyoung vừa dứt lời thì bên đây phục vụ cũng đã mang thức ăn đến, mùi thức ăn cứ phảng phất ở trong phòng, làm cho người ngồi trong phòng không thể nhịn được mà muốn thưởng thức, sau khi thức ăn được dọn đầy đủ trên bàn, cùng với một chai sampanh, Chaeyoung nhìn một đống đồ ăn ở trên bàn, rồi lại nhìn Hyeri không khỏi cảm thán, "Wow! Thật là nhiều đồ ăn nha, buổi trưa này cũng quá thịnh soạn rồi."
Hyeri cầm lấy chai sampanh rót vào hai ly của hai người, vừa cười vừa trêu chọc nói, "Haha, chị nhìn em cũng ốm như vậy, để em ăn nhiều một chút, mập mạp đáng yêu biết đâu tình yêu sẽ đến."
Chaeyoung biết, Hyeri là đang trêu chọc mình, nhưng vẫn không chịu thua nói, "Em sẽ ăn cho thật đã ngày hôm nay, dù gì chỉ một hôm cũng không đến nổi phải mập mạp."
Chaeyoung nhìn thấy nét mặt của Hyeri hiện lên một tia mất hứng liền biết ngay lời nói của mình có hiệu quả, cho nên lại phán thêm một câu, "Chị còn nói em, chị hình như cũng nên có người yêu rồi, chị cũng quá 30 tuổi rồi còn gì."
Nghe Chaeyoung nói thế, liền biết rằng em ấy là đang cố tình trêu chọc mình, nhưng mà cô đâu phải là chưa có người yêu đâu chứ, nhìn thấy nét mặt đắc thắng của Chaeyoung, Hyeri quyết không chịu thua, "Ai bảo chị em không có người yêu."
Chaeyoung vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hyeri ở trước mặt, liền nghĩ, 'không lẻ chị ấy đã có người yêu? Sao mình lại không biết chứ?', sau đó ngạc nhiên nói, " Chị có người yêu ??? Là ai ? Sao em không nghe chị nói đến ?"
Thấy Chaeyoung đối với câu nói của mình phản ứng mạnh như thế, Hyeri không khỏi đắc ý cười, "Tất nhiên rồi. Chỉ là chưa có thời gian giới thiệu với em mà thôi."
"Vậy thì hôm nào đó chị giới thiệu cho em nhé."
"Được thôi."
Sau khi ăn trưa cùng Hyeri, Chaeyoung vẫn là trở về bệnh viện, tiếp tục công việc của mình. Trong khi làm việc điện thoại đột nhiên vang lên, cầm điện thoại trên tay, lại nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, Chaeyoung vẻ mặt hơi suy tư, cô không biết mình có nên bắt máy hay không, nhưng lại lo sợ nếu không bắt máy, lỡ đâu có chuyện quan trọng, nên cô đành phải nghe máy.
"Alo, mẹ, có chuyện gì vậy ?"
Giọng nói trung niên bên máy vang lên, "Chaeyoung, tối nay con có rảnh không ? Về nhà cùng ăn cơm đi."
Nghe bà Park nói muốn cô về nhà ăn cơm, cũng không nhắc đến việc xem mắt, Chaeyoung trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nếu như mẹ cô cứ bắt cô đi xem mắt, cô sẽ lặp tức nói mình bận rộn, không thể đến đó, nhưng nếu là về nhà ăn bữa cơm thì cô cần gì phải từ chối chứ.
Đầu dây bên kia không thấy ai trả lời, liền lên tiếng gọi, "Chaeyoung"
Chaeyoung bên này nghe có người kêu mình, hoàn hồn lại, "Dạ được, tối nay con sẽ về. Giờ con còn phải làm việc, nói chuyện với mẹ sau nhé."
-----
Chaeyoung sau khi tan ca, trực tiếp đón taxi về nhà, thực ra bình thường đi làm để tránh bị bàn tán và chú ý, Chaeyoung thường đi taxi, còn nếu tụ hợp gia đình hoặc đi thư giản thì cô mới trực tiếp lái xe.
Dừng trước cửa nhà mình, Chaeyoung bước xuống xe, nhìn căn biệt thự nơi mình được sinh ra và lớn lên, bao nhiêu kí ức lại ùa về, lại nhớ đến 2 tháng nay cô không có trở về nhà, nhưng sự ấm áp này vẫn không hề thay đổi, Chaeyoung lúc này lại nghĩ tới bà Park, mẹ ở trong căn nhà lớn thế này một mình, có lẽ cũng rất buồn chán và cô đơn đi. Thật ra Chaeyoung cũng rất muốn thường xuyên về nhà thăm bà Park, trò chuyện với bà Park, nhưng dạo gần đây tình hình của Chaeyoung và bà Park đang rất căng thẳng, không biết thế nào mà dạo gần đây, bà Park lúc nào cũng bắt Chaeyoung đi xem mắt, cho nên cô cũng không thường xuyên về nhà nữa. Chaeyoung thiết nghĩ, nhân tiện ngày hôm nay về nhà, liền phải nói chuyện rõ ràng với mẹ. Chaeyoung không muốn vì những chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm mẹ con của cô và mẹ mình. Thoát ra khỏi suy nghĩ, Chaeyoung liền trực tiếp lấy chìa khoá trong túi sách để mở cửa.
Vừa bước vô nhà, mùi thơm từ trong phòng bếp lan toả ra, mùi hương quen thuộc cứ thế xông vô mũi, Chaeyoung liền nhận ra đây đều là những món mà cô thích, chắc là hôm nay mẹ lại tự tay xuống bếp nấu ăn cho cô.
Lúc này bà Kim, nhìn thấy Chaeyoung trở về liền lên tiếng chào hỏi, "Chaeyoung, lâu rồi mới thấy con trở về nhà. Bà chủ đang làm đồ ăn ở trong bếp cho con đó."
Chaeyoung đối với dì Kim cười, "Dạ con biết rồi dì, để con vào phụ giúp mẹ một tay. Dì cứ làm việc của mình đi."
Nói xong liền trực tiếp đi vào bếp, mới vừa bước vào nhìn thấy dáng vẻ tất bật của bà Park, Chaeyoung từ từ tiến lại gần, dự định sẽ phụ bà một tay. Cảm giác được có người tiến đến gần mình, bà Park liền quay đầu, nhìn thấy Chaeyoung đang tiến về phía mình, đối với cô cười nói, "Con về rồi đấy à. Làm nguyên ngày chắc rất mệt mỏi, con ra ngoài ngồi nghĩ đi, mẹ nấu cũng gần xong rồi, chút nữa liền có thể ăn."
"Không cần đâu mẹ, con không mệt. Để con phụ mẹ đem đồ ăn lên bàn."
Chaeyoung vừa đem đồ ăn lên bàn vừa nói, "Sao mẹ không để dì Kim làm, mà lại chính tay xuống bếp vậy?"
Bà Park vừa múc thức ăn bỏ vào dĩa vừa nói, "Lâu rồi không xuống bếp. Hôm nay có cơ hội liền muốn xuống bếp nấu cho con, không biết tay nghề của mẹ có còn được như trước hay không?"
Chaeyoung tiến lại gần bà Park, nhìn bà, rồi cười nói, "Sẽ không đâu, tay nghề của mẹ là tuyệt vời nhất, sao có thể giảm sút được."
Bà Park ôn nhu nhìn Chaeyoung, sau đó nhéo má của cô nói, "Con đó, chỉ biết giỏi nịnh nọt."
"Haha, con nào có, con chỉ nói sự thật mà thôi."- Sau đó đối với bà Park cười tươi như hoa.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của con gái, bà Park không khỏi có chút xúc động, làm bà không khỏi nhớ đến khi Chaeyoung còn nhỏ, lúc nào cũng biết nghe lời, thường hay đòi bà Park nấu ăn cho cô, cũng luôn vào bếp xem bà nấu ăn, suốt ngày khen ngợi tay nghề của bà.
Chaeyoung bên này nhìn thấy mẹ mình đang thất thần, liền lên tiếng hỏi, "Mẹ, mẹ sao vậy?."
Nghe thấy tiếng Chaeyoung gọi, bà Park lại ôn nhu nhìn cô, "Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện trước đây mà thôi."
Chaeyoung nghe bà Park nói vậy, cũng không khỏi nhớ lại trước kia, nghiêm túc nhìn bà Park nói, "Tuy là dạo gần đây mẹ con mình có nhiều bất đồng, nhưng nếu như mẹ muốn, lúc rảnh con cũng có thể thường xuyên về đây cùng mẹ ăn cơm."
Bà Park xúc động ôm lấy Chaeyoung, Chaeyoung lúc này tuy bất ngờ về hành động của mẹ mình, nhưng cũng ôm lại bà, cười nói, "Được rồi mẹ, đồ ăn ngon như thế này, chúng ta cũng nên ăn đi thôi, nói chuyện một hồi lại nguội mất."
Bà Park buông Chaeyoung ra, sau đó nhìn cô, "Được rồi, cũng nên ăn đi thôi, có lẽ con cũng đói rồi đi."

Sau khi ăn xong buổi cơm, bà Park liền gọi người làm dọn dẹp phòng bếp, kéo Chaeyoung ra ngoài phòng khách. Vừa ngồi xuống thì điện thoại Chaeyoung vang lên, nhìn điện thoại hiển thị tên của Jennie, Chaeyoung không do dự liền nghe máy.
"Em đang ở nhà. Đã cùng mẹ ăn cơm tối."
"Dạ, em sao có thể làm kì đà cản mũi của hai người chứ."
"Được rồi, chị đi vui vẻ, lần sau có cơ hội em liền mời chị đi ăn."
"Bye bye"
Bà Park đối với cuộc nói chuyện vừa rồi của Chaeyoung, có chút tò mò hỏi, "Là ai vậy? Nghe giọng điệu có vẻ rất thân thiết với con."
"Là chị Jen, chị ấy và người yêu chị ấy muốn rũ con đi ăn tối."
"Ra là con bé Jen, lâu lắm rồi mẹ cũng không gặp con bé. Lúc trước mẹ nghe nói, Jen vì người yêu mà gây tranh cãi với ba mẹ, nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng cũng thật kiên quyết và can đảm"
Chaeyoung nghe thế cũng không khỏi cảm thán, "Đúng vậy, con thật khâm phục chị ấy, vì tình yêu mà có thể can đảm như thế. Cuối cùng chị ấy cũng có thể ở bên người mình yêu."
Bà Park nhìn Chaeyoung nửa đùa nửa thật nói, "Con đó, nếu như con chịu có người yêu, thì đâu có mức khâm phục Jen đến thế."
Chaeyoung thầm nghĩ, có lẽ mẹ lại muốn nhắc khéo chuyện mình đi xem mắt. Xem ra cô cũng nên nói rõ với mẹ cô về chuyện này.
Chaeyoung nhìn bà Park, nhẹ nhàng nói, "Thật ra không phải con không muốn, nhưng mà chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Tạm thời mẹ đừng nhắc chuyện xem mắt nữa được không ?"
Nụ cười trên môi của bà Park chợt tắt, nghiêm túc nhìn Chaeyoung, "Không phải mẹ hối thúc con, mà là tuổi con không còn trẻ nữa, cũng phải nghĩ đến chuyện gia đình rồi. Mẹ chỉ lo lắng cho con, sợ con cô đơn."
Chaeyoung nhìn bà Park, sau đó nắm lấy tay bà, "Con biết mẹ lo lắng, nhưng hiện tại con chưa nghĩ đến chuyện đấy. Con không muốn vì chuyện coi mắt mà ảnh hưởng đến công việc cũng như tình cảm mẹ con của mình."
Bà Park nhận thấy sự kiên quyết của Chaeyoung, nhất thời cũng không biết nói gì, nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ khi nảy, bà Park lại không đành lòng vì chuyện coi mắt mà ảnh hưởng tình cảm của bà với Chaeyoung. Cho nên, chỉ có thể tạm thời đáp ứng, "Được, mẹ sẽ không bắt con đi xem mắt nữa."
Nghe bà Park nói vậy, Chaeyoung không khỏi kích động hỏi lại, "mẹ nói thật chứ?"
Bà Park cười nói, "Thật, nhưng với một điều kiện."
Chaeyoung có chút khó hiểu nhìn bà Park, thắc mắc hỏi, "Mẹ nói đi, là điều kiện gì ?"
"Mẹ cho con thêm thời gian, nếu như một năm sau, con còn không có người yêu, thì phải nghe theo mẹ đi coi mắt, con thấy thế nào ?"
Thời gian một năm đối với Chaeyoung dường như là quá ngắn, sợ là thời gian một năm không đủ, nhưng nhìn sắc mặt kiên định của bà Park, Chaeyoung cũng biết sẽ không thay đổi được quyết định của bà, nên cô chỉ có thể đáp ứng, đợi thời gian một năm sau lại tính tiếp. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô liền đáp ứng, "Được, con đồng ý với mẹ."
Lúc Chaeyoung cùng bà Park nói chuyện, ăn trái cây xong, cũng là chuyện của mấy tiếng sau, bà Park nhìn đồng hồ trên tường nhà, bây giờ cũng đã 9 giờ, liền nhìn Chaeyoung nói, "Hay là, hôm nay ở đây ngủ một đêm đi, ngày mai hẳn đi, lâu rồi con cũng không ở nhà."
Chaeyoung thản nhiên nhìn bà Park, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhìn thấy bây giờ đã hơn 9 giờ, cho nên liền đáp ứng, "Dạ được."
"Vậy thì con về phòng nghỉ ngơi đi."
Chaeyoung chúc bà Park ngủ ngon, sau đó liền trở về phòng của mình, tắm rửa xong nhìn đồng hồ cũng đã gần 10giờ, trong lúc vô thức, lại nhìn thấy thùng nhỏ trên kệ tủ, Chaeyoung đột nhiên nhớ lại thời gian khi còn bên Mỹ, thùng đồ này là tất cả những đồ mà cô được tặng khi còn bên Mỹ, toàn là đồ kỉ niệm của Chaeyoung khi trước, nghĩ đến lâu rồi mình cũng không nhìn đến, Chaeyoung bước đến kệ tủ cầm lấy hộp đồ, đi lại phía giường. Mở hộp đồ ra, liền đập vô mắt cô là hai hộp quà nhỏ kế bên nhau, Chaeyoung nhớ không lầm thì đây là món quà của một người bạn tặng cho cô...Lúc đó cô có một người bạn thân tên là Yeri, cô ấy đã tặng cho cô trong nhân ngày sinh nhật, khi nhìn hai hộp quà trước mặt Chaeyoung vô cùng khó hiểu nhìn người kia, sao đó lại hỏi, "Tại sao lại đưa mình hai hộp quà?"
Cô bạn Yeri cũng không hề giấu diếm mà thản nhiên nhìn cô, khuôn mặt hiện lên nét tươi cười, chỉ hộp màu hồng nói, "Đây là quà sinh nhật của mình tặng cho cậu.", Sau đó chỉ hộp quà màu đỏ xinh xắn còn lại nói, "Còn đây là của một người bí ẩn nhờ mình chuyển đến cho cậu."
Chaeyoung nhìn cô bạn của mình có chút khó hiểu, "Là ai ? Tại sao lại tặng quà cho mình?."
Lúc đó cô ấy chỉ cười và nói, "Đây là bí mật. Mình đã hứa với người đó là không được nói ra. Cậu chỉ việc nhận quà là được."
"Vậy cậu có thể đưa cho mình cách thức liên lạc của người đó không?"
"Tất nhiên là được ."
Sau đó Chaeyoung đã gửi tin nhắn cho người bí ẩn, "Tôi là Chaeyoung cảm ơn vì món quà của bạn. Mong rằng có ngày chúng ta gặp nhau."
Chaeyoung thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại nhìn mấy hộp quà bên trong, đa số các món quà đều là của người bí mật đó gửi cho cô, nào là quà sinh nhật, quà tốt nghiệp, quà vào các ngày lễ. Vô thức Chaeyoung lại nhớ đến người bí ẩn kia, sau khi cô gửi tin nhắn đó, thì cô và người đó cũng thường xuyên nhắn tin trò chuyện qua lại với nhau. Người đó biết rõ về cô, nhưng cô lại không biết gì về người đó, Chaeyoung chỉ nhớ trong lúc cô hỏi, người đó chỉ nói là, "Hiện tại em không thể nói cho chị biết, nhưng chị chỉ cần gọi em là Lili, còn những việc khác, đến khi có cơ hội, em sẽ nói cho chị biết ."
Tuy Chaeyoung lúc đó còn nhiều nghi vấn nhưng cũng đành phải nghe theo, Chaeyoung nghĩ đến thời điểm thích hợp người đó sẽ tự khắc mà nói ra mà thôi. Cho nên cũng không tiện hỏi nhiều.
Nhưng không biết tại sao, sau khi trở về nước, thì người đó đột nhiên biến mất không tung tích, cũng không còn liên lạc với cô nữa, số điện thoại email, đều không liên lạc được.
Thoát khỏi dòng hồi ức, Chaeyoung cảm thấy có chút buồn ngủ, cho nên cô đóng thùng đồ lại, để trở về vị trí cũ, sau đó lên giường, nằm chưa được bao lâu thì đã ngủ thiếp đi.
----------------
Chắc mọi người cũng thắc mắc người bí ẩn đó là ai phải không ? Keke mình sẽ không nói cho các bạn biết đâu 🤣. Mọi người rất mong là Sa sủi phải không? Dù gì hai người cũng du học bên Mỹ mà 😌. Tuy nhiên...vẫn có gì đó khó hiểu phải không 🙄? Từ đầu chap tới giờ, đều nghe nói Sa sủi và Chaeng chưa từng có người yêu, cũng chưa từng yêu thích ai, nên sao có thể là Sa sủi được chứ... Thế thì là ai nhỉ?....Là tình địch của Sa sủi, Hay là một người qua đường trong truyện ?? Hay là người chị em thất lạc nào đó của Chaeng ???🤔... Nói chứ muốn biết đi đọc truyện đi ạ 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro