Chương 3: Lần Gặp Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay sang nhìn người đang đi tới phía mình, Jisoo rất ngạc nhiên, mắt cứ nhìn chầm chầm vào người kia, thấy Jisoo không nói lời nào, Lisa có chút hiếu kì nhẹ nhàng xoay người lại nhìn người kia. Đối với cô gái cười một cái, "Xin chào!"

Sau khi dứt câu liền nghe thấy giọng nói kích động của Jisoo bên cạnh, "Có phải cô chính là IU không ? Tôi không ngờ lại có thể gặp cô ở đây."

Thái độ của Lisa hình như vẫn chưa biết người này là ai, liền có chút tò mò, "Chị quen cô ấy sao ?"

Nghe câu hỏi đầy tự nhiên của cô em gái, Jisoo không khỏi cảm thán trong lòng, "Trời ơi ! Em gái tôi, cả người nổi tiếng như vậy cũng không biết."

Jisoo khuôn mặt gượng cười nhìn người kia, sau đó lại nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Lisa, vẻ mặt ai oán đánh vai cô em gái một cái , bất mãn nói, "Đây là IU là ca sĩ rất nổi tiếng gần đây đấy, em coi như là cùng ngành với cô ấy, tại sao lại không biết chứ ?..."

Lisa nghe nói vậy tầm mắt dời lên trên người cô gái kia, quả thật nhìn cô ấy có chút quen mắt, nếu cô nhớ không lầm thì chị của cô cũng rất yêu thích cô ca sĩ này nha, trong phòng còn treo cả ảnh của cô ấy cơ.

Lisa đối với người kia gật đầu một cái, sau đó hỏi, "Không biết cô đến đây có việc gì? "

Cô gái dường như không muốn nói nhiều nên trực tiếp đi vào vấn đề chính, "Tôi đến đây là muốn tìm cô Lalisa "

"Cô tìm tôi ?? " Lisa có chút bất ngờ hỏi lại, thật không biết ca sĩ nổi tiếng như vậy tìm cô để làm gì.

"Đúng vậy! Tôi tìm cô là có chút chuyện, tôi nghe mọi người nói cô là một nhạc sĩ rất giỏi, sáng tác nhạc cũng rất hay, tôi cũng đã nghe nhiều bài hát của cô trên mạng, tôi rất thích nên muốn đến đây tìm cô bàn bạc. Cô thấy thế nào ?"

Lisa không chút do dự liền đồng ý, có cơ hội tác với ca sĩ nổi tiếng như vậy, cô tất nhiên sẽ không từ chối, "Được chứ !! tôi rất hoang nghênh được hợp tác với cô."

Nghe được câu trả lời đúng với ý muốn của mình, IU tươi cười đáp lại, "Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Sau đó đưa bàn tay ra trước mặt Lisa ngụ ý muốn bắt tay .

Lisa đưa tay lên bắt tay với cô ấy, "Hợp tác vui vẻ." Bàn tay người nọ rất là ấm áp và mềm mại nha, quả thật là người nổi tiếng có khác, Lisa cô cũng quả thật có phúc khí có thể cầm tay của ca sĩ nổi tiếng và xinh đẹp .

Nhẹ nhàng buông tay nhau ra, IU lấy trong túi xách mình một tờ giấy đưa cho Lisa, "Hiện tại tôi đang có việc bận nên phải đi trước, tờ giấy này là số điện thoại của tôi khi nào rảnh rỗi có thể bàn bạc, cô cứ gọi điện cho tôi"

Lisa cầm lấy tờ giấy nhìn một cái rồi, tươi cười nhìn IU, "Vậy được, tôi sẽ liên lạc với cô sau."

Sau khi IU đi khuất chưa được bao lâu, Jisoo vẻ mặt hớn hở nhìn Lisa, "Có phải.... hôm nay người mời ăn cơm có phải là em hay không đây ?"

Lisa còn chưa kịp vui được bao lâu lại nghe Jisoo bắt mình mời ngược lại, có chút không cam lòng nhưng nể tình tâm trạng của cô đặc biệt tốt cho nên cô liền chấp nhận yêu cầu của Jisoo, "Coi như hôm nay em mời chị, lần sau nhất định phải là chị mời em ăn đó biết chưa ?"

Đối với câu nói của Lisa, Jisoo cảm thấy một trận sung sướng, khi nảy cô mới vừa phải chịu nhìn thấy mặt hớn hở của Lisa, còn bây giờ là thời thế đã thay đổi rồi.

Jisoo đối với Lisa xua xua tay nói, "Biết rồi mà! Mà nè chị không ngờ IU lại thích bài hát của em và muốn hợp tác đó nha, coi bộ em cũng giỏi đấy chứ "

Nghe được khen, người nào đó lại có dịp lên mặt, thật là lâu lắm rồi Lisa mới được nghe bà chị của mình khen mình tài giỏi, tất nhiên phải biết tận dụng, vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn Jisoo, "Còn phải nói!? Em là ai chứ? Em là Lalisa Manoban đó, đương nhiên là rất giỏi rồi."

Jisoo lắc đầu một cái, ngán ngẩm nói, "Em đừng ở đây mà tự luyến nữa, em dự định khi nào thì hẹn gặp cô ấy."

Lisa suy nghĩ một lát, rồi quyết định, "Có lẽ tối nay, em sẽ hẹn gặp cô ấy trước, bàn xong việc em sẽ đến chỗ hẹn."

Ở một nơi khác, Chaeyoung đang cặm cụi nhìn bản hồ sơ trên tay, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Dừng công việc đang làm lại, bỏ hồ sơ lại trên bàn, cô cầm lấy điện thoại sau đó bắt máy, "Alo mẹ, con đang làm việc có gì nói sau được không ? "

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm ấm, "Mẹ không phải muốn làm phiền con, chỉ là tối nay mẹ có sắp xếp một cuộc hẹn cho con, con nhất định phải tới "

Cái gì mà cuộc hẹn chứ, đi xem mắt thì có, Chaeyoung thật không biết nói làm sao cho mẹ cô hiểu, lúc nào cũng tìm kiếm đối tượng cho cô, mặc dù không có cuộc gặp nào thành công nhưng mẹ cô vẫn nhất quyết bắt cô đi cho bằng được.

Chaeyoung thanh âm bất mãn cùng không vui nói, "Mẹ à, con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi ,chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, tại sao lúc nào mẹ cũng tự ý quyết định hết vậy."

"Mẹ chỉ là quan tâm con mà thôi, được rồi, không nói nữa, mẹ đã hẹn không thể thất hứa, nhớ là chỗ cũ đấy, nếu con không đến mẹ sẽ cho người đến dẫn con đi."

"Mẹ à, con...."

Chaeyoung chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy, cô có chút khó chịu và mệt mỏi ngã ra ghế, cùng lúc đó tin nhắn trong máy lại vang lên, đó là tin nhắn từ Jennie, "Tối nay em có rảnh hay không? Đi ăn cùng chị nhé "

Chaeyoung cầm điện thoại trên tay, bấm bấm vài cái trả lời, "Em đang rất đau đầu đây, mẹ mới điện cho em, muốn em đi xem mắt, không biết có thể đi cùng chị hay không?"

Chưa được bao lâu đầu dây bên kia đã trả lời, "Không sao đâu, chị biết em sẽ xử lí chuyện này nhanh thôi, tối chị sẽ gửi địa chỉ cho em. Vậy nha "

Bỏ điện thoại trên tay xuống bàn , Chaeyoung chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, cô không hiểu chính mình làm sao nữa, cứ dính dáng với mấy cuộc hẹn vô bổ này mãi. Bây giờ cô không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận, tạm bỏ chuyện này qua một bên, Chaeyoung tiếp tục làm công việc của mình ...

Thời gian trôi qua rất nhanh lúc này cũng là gần 6 giờ, ở quán nước sang trọng nào đó, một cô gái bước vào, cô gái này tuy ăn mặc rất đơn giản nhưng lại thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.

Đứng trước chỗ hẹn của mình, cô gái nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lại thấy một khuôn mặt hết sức quen thuộc...Cô lại bất ngờ lên tiếng, "Tại sao lại là anh?"

Người kia nhẹ nhàng đi đến đưa hoa về phía cô gái, tươi cười nói " Chaeng, lâu rồi không gặp, bây giờ gặp lại, anh thật sự rất vui."

Nhẹ nhàng nhận lấy hoa của người kia, miễn cưỡng nói "Không phải anh đi nước ngoài rồi sao ?"

"Tại vì anh nhớ em nên mới về đây, nhờ bác gái hẹn em ra đây "

Thấy người mẹ cô hẹn là người hết sức quen thuộc, cho nên Chaeyoung không vòng vo liền vô thẳng vấn đề, "Cũng thật là bất ngờ đấy chứ, nếu là anh thì tôi nói thẳng , hiện tại tôi đang rất bận không có nhiều thời gian để nói đến chuyện yêu đương, đành hẹn anh sau vậy. Tạm biệt "

Chưa đợi người kia trả lời đã nhanh chóng rời đi, Khi Chaeyoung đi đến ngoài lộ, chuẩn bị đưa tay gọi taxi, nhưng lại bị một bàn tay khác nắm lại, nhẹ nhàng xoay người thì lại thấy người khi nảy, có chút tức giận lớn tiếng nói, "Anh muốn gì ? "

Người kia có chút bất mãn nhìn Chaeyoung, "Anh muốn gì em còn không biết hay sao ? Chaeng, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em không thể nể mặt anh một chút sao, nói chuyện một lát sẽ không mất thời gian của em. Anh đã theo đuổi em nhiều năm như vậy, tại sao em cũng không một lần nhìn về phía anh, anh không tốt chỗ nào kia chứ, em không thể cho anh cơ hội ở bên cạnh em sao ?"

Người này thật là cứng đầu, nói rất nhiều lần mà vẫn không chịu hiểu ra, Chaeyoung cô muốn yên ổn đi tìm tình yêu cũng không được sao. Chaeyoung vẻ mặt kiên quyết nhìn người kia, "Tôi đã nói với anh nhiều rồi, tại sao anh vẫn không chịu hiểu? Không phải anh không tốt nhưng mà tình cảm không miễn cưỡng được anh biết không ? Hiện giờ tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Tôi có việc bận phải đi rồi."

Khi Chaeyoung định xoay người rời đi thì bị người kia ôm chầm lấy, sau lại nhẹ giọng ở bên tai cô nói : "Tình cảm có thể vun đắp không phải sao? Anh rất yêu em, cho anh cơ hội được không ?"

"Anh mau buông ra đi " Chaeyoung vừa hét vừa cố gắng tách cái ôm ra nhưng người này quá mạnh làm cô không thể làm gì hơn ngoài vùng vẫy, nhưng vô dụng. Cô chỉ còn có thể lớn tiếng hét để người kia buông mình ra, nhưng từ đâu đó lại có một lực khác tách hai người ra, âm thanh cứ thế phát ra ,làm cho Chaeyoung chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra.

Khi định hình lại thì mới thấy người kia đã té dưới đất, theo đó là tiếng quát của người con gái đang đứng trước mặt hắn, "Anh có phải đàn ông hay không ? Sao lại đi ức hiếp một cô gái, lại cư nhiên ôm người ta như vậy "

Nhìn bóng dáng người con gái trước mặt, dáng người cũng rất cân đối, chiều cao cũng ngang hàng với Chaeyoung, nhìn có vẻ rất yếu đuối nhưng không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, một cái liền có thể đẩy một người con trai té ra đất . Chaeyoung chỉ lẳng lặng nhìn hai người cô cũng không biết nên nói gì trong tình huống này .

Người kia khó khăn đứng dậy đối với cô gái nói: "Cô là ai mà lại xen vào chuyện của tôi? "

Cô gái vẻ mặt lạnh lùng nhìn người con trai kia, "Tôi là bạn của cô ấy, thấy anh ngoài đường như vầy mà ức hiếp cô ấy nên lại giúp, có vấn đề gì sao ?"

Nghe người mà mình chưa gặp bao giờ nói mình là bạn của cô ấy, khiến cho Chaeyoung có một chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc cô ấy vì giúp cô nên mới nói như vậy mà thôi, cũng không có gì đáng ngại, khi cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, liền thấy cô gái tiến lại phía cô cười nói, "Giờ cũng trễ rồi, tôi đưa cô về "

"Nhưng mà .... "

Chưa nói xong đã bị người kia ngắt ngang," Không lẻ cô muốn ở đây với người này, đi thôi nếu không hắn lại nghi ngờ không cho cô đi."

Chaeyoung chưa kịp trả lời thì cô gái đã lôi cô về phía xe của mình, đưa nón cho cô. Sau đó hai người lên xe rời đi, để lại người kia cứ đứng ngây người ở đó....

Đi khỏi chỗ đó được một lúc, Chaeyoung liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người, "Thật sự cảm ơn cô đã giúp tôi."

"Không có gì, đây là chuyện nên làm, với lại tôi cũng cực kì ghét những người dùng sức mạnh để ức hiếp một cô gái như vậy."

"Dù sao cũng phải cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi, chúng ta cũng thật có duyên nên mới có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này .Không biết cô tên gì ?"

"Không cần khách sáo, tôi là Lalisa Manoban 25 tuổi, hiện tại đang làm nhạc sĩ. Còn cô ?"

"Tôi là Park Chaeyoung 28 tuổi, hiện tại tôi là bác sĩ, rất vui vì biết cô."

"Tôi cũng vậy, nhà cô gần đây không? Tôi đưa cô về."

Chaeyoung ở sau xe nghe vậy liền lặp tức trả lời, "Như vậy thì phiền cô quá, tôi đang định đi gặp bạn, ở nhà hàng Queen's"

Lisa nghe thấy Chaeyoung nói thế, cảm thấy có chút trùng hợp, nhưng cô cũng không nói nhiều chỉ nói, "Không sao đâu, đúng lúc tôi cũng định tới đó, để tôi đưa cô đi "

"Phiền cô vậy "

Trò chuyện với nhau xong, hai người lại rơi vào trầm mặt, mỗi người lại cứ theo suy nghĩ của mình, được một lúc thì điện thoại Lisa và Chaeyoung cùng lúc vang lên, sau đó hai người cùng bắt máy

"Alo "

"Em giải quyết công việc xong rồi, gặp chút rắc rối nên đến trễ "

"Vâng! sắp tới rồi, chị cứ gọi món trước đi "

"Được được, tạm biệt "

Hai người không hẹn trước mà nói chuyện y hệt nhau. Hai người tắt điện thoại của mình, lại cùng lúc lên tiếng, "Thật trùng hợp "

Cười một cái Lisa lại nói, "Thật không ngờ tôi với cô có thể nói chuyện giống nhau như vậy."

"Tôi cũng vậy."

---------

Chưa gì Sa sủi nhà ta đã làm anh hùng cứu mĩ nhân rồi nha, không biết chuyện tình bác sĩ với nhạc sĩ sẽ diễn biến như thế nào đây🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro