Chương 170: Con Mình Biết Đạp Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, ánh đèn chập chờn mờ ảo trong một căn phòng nhỏ hẹp.

Trên chiếc giường chăn đệm lộn xộn, có một cô gái đang bị xích. Cô ta yếu ớt và bất lực ngã xuống giường, không còn một chút sức lực nào cả...

Thỉnh thoảng, lại có một người đàn ông tiến đến giải quyết nhu cầu trên người cô ta.

Những tên này già có trẻ có, lại muôn hình muôn vẻ. Giờ cô ta chẳng thể nào nhớ hết được mặt mũi bọn họ.

Cứ như thế suốt một ngày, rồi căn phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.

Giữa hai chân cô ta giờ nhễ nhại chất dịch và máu, sự đau đớn trên cơ thể khiến cô ta chẳng nghĩ thêm được gì nữa.

Sự sỉ nhục về mặt tinh thần như vậy, càng khiến cô ta không thể nào ngẩng mặt lên được.

Một lúc lâu sau, có tiếng bước chân nặng nề vang lên.

“Cô giỏi thật đấy! Tính ra thì hôm nay cô đã tiếp ba mươi chín vị khách rồi. Một giờ ba người, cảm giác thoải mái chứ?” Giọng cô lạnh như băng, lại mang vẻ tàn nhẫn đến thấu xương, cứ thế quanh quẩn bên tai Dương Hà Khuê.

Cô ta mở mí mắt nhớp dính, hồ môi trộn lẫn vài chất dịch khác khiến tóc dính vào mặt, làm cô ta không thể nào thở bình thường được.

Lisa nhìn cô ta bằng ánh mắt tàn nhẫn và căm ghét.

“Sao rồi? Cô đã nghĩ kĩ chưa?”

Dương Hà Khuê chỉ cười nhạt: “ Lalisa, chị thực sự quá độc ác. Chị dám dùng thủ đoạn kinh tởm này để làm nhục tôi ư? Không sợ ba tôi phái người đến giết chị à?”

“Bớt nói nhảm đi. Cô đã dám hãm hại Chaeyoung thì tôi sẽ không tha cho cô. Nếu ba cô dám đến, tôi sẽ khiến ông ta một đi không trở về.”

Lisa giận dữ đến điên cuồng, giọng cô lúc ấy cũng ngạo mạn vô cùng.

Dương Hà Khuê không nói gì nữa. Bị giày xéo cả ngày, giờ cô ta đã trở nên yếu ớt và bất lực.

Mấy kẻ đến hôm nay chẳng có ai là bình thường cả. Bọn họ hùng hục như thể muốn cắn xé cô ta, khiến cô ta bị thương khắp người.

“Dương Hà Khuê, cô nghe rõ chưa hả? Nói cho tôi thuốc giải ở đâu. Chỉ cần cô nói, tôi sẽ tha cho cô.”

Lisa có vẻ rất sốt ruột. Nhìn cơ thể ngày một yếu ớt của Chaeyoung, cô cảm thấy mệt mỏi và bất lực vô cùng.

Cô không thể phí thêm thời gian với cô ta.

“Haha, chị nghĩ làm thế thì tôi sẽ nói cho chị biết thuốc giải ở đâu à?”

Dương Hà Khuê cười một cách ngông cuồng.

“Dương Hà Khuê, đây vẫn chưa phải thủ đoạn cuối cùng của tôi đâu. Tôi còn rất nhiều cách khiến cô phải sống không bằng chết...”

Lisa nổi giận, cô quay sang bảo Lê Hùng Việt: “Gọi một bác sĩ đến chữa thương cho cô ta. Chờ vết thương khỏi thì lại tiếp khách, đợi đến khi cô ta nói thì mới được dừng lại...”

Một giọt lệ lạnh như băng chảy xuống gò má Dương Hà Khuê.

Cô ta không cam lòng, không cam lòng. Cô ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

“Vâng, thưa cô!” Lê Hùng Việt nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của cô.

Gần đây, cô chủ càng ngày càng điên cuồng. Vì cô Park, mà cô chủ lại dần dần tiến đến vực sâu, tự hủy hoại mình như vậy.

Lúc ấy trong bệnh viện, Chaeyoung đang dùng điện thoại lên mạng, xem tin tức online.

Bỗng nhiên, cảm giác đau đớn chợt kéo đến, nàng cắn răng, cầm chặt điện thoại di động.

Từ lần đầu vào sáu ngày trước lúc ở trên thuyền của Dương Diệp Sơn, giờ đây cảm giác đau đớn ấy mới lại kéo đến một lần nữa.

Chaeyoung đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Nàng cố gắng nắm chặt cái gì đó để giảm bớt cảm giác ấy.

Nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn không thể nào ức chế được cảm giác đau đớn này. Nó không dễ dàng tha cho nàng như vậy.

“Đau quá...”

Chaeyoung cúi đầu rên rỉ, đau đớn như xé rách cơ thể nàng. Nó chui vào từ từng lỗ chân lông, như thể trong mạch máu nàng đầy những mảnh dao nhỏ tàn nhẫn đâm nát từng tế bào...

Chẳng lẽ lúc mang thai ai cũng đau đớn như vậy sao?

Chaeyoung quằn quại trên giường, tầm nhìn của nàng cũng dần bị mồ hôi làm mờ nhòe đi mất.

“Chaeyoung, Chaeyoung, Chaeyoung...”

Có tiếng kêu sợ hãi vang lên, truyền đến tai nàng một cách kì dị và mơ hồ.

Nàng định giơ tay ra nắm lấy thứ gì đó, nhưng nàng không còn sức, khiến vật nắm trong tay cũng rơi luôn xuống đất.

“Chaeyoung, em làm sao thế?”

Thời gian lúc ấy dài như vô tận. Mất một lúc lâu, nàng mới thoát khỏi cơn đau thấu xương ấy.

Cơn đau này chẳng khác nào thủy triều vậy. Lúc đến thì dữ dội, mà lúc đi cũng hoàn toàn không để lại cảm giác gì cả.

Mặc dù mới có vài phút ngắn ngủi trôi qua, nàng lại cảm thấy thời gian ấy dài bằng cả thế kỉ.

Khi nàng phục hồi tinh thần thì Tăng Thanh Hải vẫn còn đang kinh ngạc nhìn nàng.

Khuôn mặt thanh thoát của Chaeyoung ướt nhẹp mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn Tăng Thanh Hải với vẻ yếu ớt.

“Anh Hải, sao... em lại đau như thế này?”

Nàng dần cảm thấy kì lạ. Cơn đau này không giống sự đau đớn mà một phụ nữ mang thai phải chịu đựng.

Trong khoảng thời gian này, nàng đã xem khá nhiều sách về phụ nữ mang thai. Những cuốn sách ấy nói rằng, chỉ có lúc sinh con thì mới đau bụng dữ dội.

Vậy tại sao bây giờ nàng lại phải trải qua cơn đau kinh khủng như thế chứ?

Tăng Thanh Hải rút khăn tay lau mồ hôi cho nàng: “Để anh đi tìm bác sĩ cho em...”

Chaeyoung yếu ớt lắc đầu: “Không cần đâu anh Hải. Em cũng biết cơ thể em có điều gì đó bất thường mà. Cơn đau này lạ lắm, nó đến nhanh, mà lúc đi cũng chẳng để lại cảm giác gì cả. Nó không bình thường chút nào. Liệu có phải em bị bệnh lạ gì rồi không?”

Ánh mắt Tăng Thanh Hải chợt trở nên vô cùng lo lắng: “Lalisa không nói cho em biết sao?”

“Nói cho em biết chuyện gì cơ?” nàng mệt mỏi hỏi.

“Ý anh là nếu em bị bệnh gì, thì hẳn Cô ta phải nói cho em biết chứ! Còn nếu cô ta không nói gì cả, thì em cũng không cần phải lo lắng!”

Chaeyoung nghe vậy thì lắc đầu, thất thần nhìn trần nhà.

“ Chị ấy không nói gì cả. Nhưng dạo gần đây, chị ấy lạ lắm...”

Tăng Thanh Hải chăm chú nhìn nàng: “Lạ chỗ nào?”

“Đi sớm về muộn, hành tung cũng rất bí ẩn. Anh ơi, có phải sau khi anh với Vi Vi kết hôn, hai người cũng như thế không?” Chaeyoung không thực sự hiểu rõ nam nữ ở chung với nhau thì sẽ như thế nào.

Tăng Thanh Hải nghe thế thì chỉ cười, đặt một cái gối sau lưng nàng để nàng dựa vào rồi mỉm cười an ủi nàng.

“Không sao đâu, em đừng nghĩ vớ vẩn. Ai cũng nói người mẹ là vĩ đại nhất mà. Vì đứa trẻ trong bụng, em nhất định sẽ phải chịu khổ một chút.”

Bấy giờ, Chaeyoung mới mỉm cười gật đầu, rồi lại đưa tay xoa bụng mình. Dường như nàng cảm thấy có cái gì đó đang mơ hồ cựa quậy. Chúng như sóng nước quét qua, khiến cõi lòng nàng tràn ngập hạnh phúc.

Nàng chợt cảm thấy ấm áp như được một đôi tay vững chắc ôm lấy. Chaeyoung bật cười vui vẻ, nàng tự hào và hạnh phúc mỉm cười với Tăng Thanh Hải.

“Anh Hải, hình như con em biết đạp rồi!”

Chaeyoung vui vẻ kêu lên, nhìn gương mặt hạnh phúc của nàng, Tăng Thanh Hải chợt cảm thấy đắng cay vô cùng. Nếu đứa bé này là con của anh thì thật tốt biết bao.

“Anh Hải, mau đưa điện thoại cho em đi!”

Tăng Thanh Hải liền nhặt chiếc điện thoại rơi trên đất lên, đưa cho nàng. Nhận lấy điện thoại, nàng liền vội vã gọi cho Lisa.

“Lisa, bé yêu của chúng ta biết đạp rồi!”

“Ừ!”

Phản ứng của Lisa hơi khác so với dự liệu của nàng, cô chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng.

“ Chị đang bận, lúc khác chị sẽ gọi lại sau.”

Cô nhanh chóng cúp máy.

Chaeyoung nghe vậy thì hơi thất vọng. Nàng cất điện thoại rồi cười với Tăng Thanh Hải.

“Lisa cũng vui lắm.”

Nàng yên lặng hồi lâu rồi nói: “Anh Hải, em nghĩ cơn đau này không bình thường chút nào. Vậy nên, anh đừng nói chuyện này cho Lisa biết nhé.”

“ Cô ta không biết sao?” Tăng Thanh Hải ngạc nhiên.

Chaeyoung nghiêm túc gật đầu: “Em vẫn chưa nói cho chị ấy biết. Không phải vừa rồi anh nói khi làm mẹ sẽ phải chịu khổ một chút sao? Nếu vậy thì để mình em chịu khổ là được rồi, không cần thêm một người nữa phải lo lắng. Ngày nào Lisa cũng bận rộn với công việc, em không muốn làm chị ấy mệt mỏi.”

Trong đôi mắt Tăng Thanh Hải chợt hiện lên vẻ xót xa. Đến giờ mà nàng vẫn còn lo lắng cho Lisa, thay vì lo lắng cho bản thân mình sao?

“Thật ra em có thể nói cô ta nghe một chút, ít ra thì như vậy cô ta cũng sẽ quan tâm em nhiều hơn.”

“Không, không cần đâu!”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Có lẽ chị ấy biết một chút, nhưng lại không biết rõ. Thôi bỏ đi anh, cảm ơn anh vẫn luôn đây chơi với em nhé.”

Ánh mắt ấm áp của Tăng Thanh Hải vẫn nhìn nàng không rời.

Anh không cần lời cảm ơn của nàng. Anh hoàn toàn không muốn như vậy. Anh cũng không cần nàng phải khách sáo...

“Chaeyoung, nếu em thấy ở nhà họ La không quen thì cứ nói. Nếu có thời gian, em có thể về ngôi nhà trong rừng ở. Chỗ đó vẫn đang bỏ trống, mọi thứ ở đó đều đã được chuẩn bị sẵn cho em rồi.”

Tăng Thanh Hải dịu dàng cười: “Anh đã sắp xếp mấy vệ sĩ trông chừng xung quanh rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu.”

Đôi mắt nàng long lanh vui vẻ, một lát sau nàng mới lắc đầu: “Nếu em dọn ra ngoài ở, Lisa sẽ không vui. Chị ấy không thích em ở ngoài.”

“Em quan tâm đến việc cô ta nghĩ gì như vậy sao? Chaeyoung, em đã thay đổi nhiều rồi, haha...”

Trong nụ cười của Tăng Thanh Hải có chút bất lực. Chẳng bao lâu trước, hai người họ sẽ bước lên lễ đường kết hôn.

Mà hiện giờ, anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng kết hôn sinh con. Cảm giác này, anh chẳng biết phải gọi tên nó như thế nào đây.

Tăng Thanh Hải đang chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Anh đi nghe điện thoại nhé!”

Tăng Thanh Hải nghe máy.

“Hải, anh đang ở đâu thế?” Giọng nói của Lý Vi Vi truyền ra từ trong điện thoại.

“Sao vậy?” Tăng Thanh Hải bực mình hỏi. Mỗi lần anh đến thăm Chaeyoung, cô ta đều gặng hỏi anh liên tục. Điều ấy khiến anh cảm thấy khá khó chịu.

“À, em muốn anh đưa em đi mua sắp...” Lý Vi Vi nũng nịu.

“Không được, giờ anh đang ở chỗ làm!”

Nói đoạn, anh nhanh chóng cúp điện thoại. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lý Vi Vi lại gọi đến.

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, anh liền dứt khoát từ chối cuộc gọi, đồng thời nhấn luôn nút tắt máy.

Tăng Thanh Hải đi vào từ bên ngoài phòng bệnh, vẻ mặt lại tươi cười dịu dàng như cũ.

“Chaeyoung, em đói chưa? Anh làm vài món cho em ăn nhé?”

“Ai gọi cho anh thế?” nàng tò mò hỏi.

“Không có chuyện gì đâu, chỉ là người của công ty...”

Chaeyoung quan tâm bảo: “Anh Hải, nếu anh bận thì cũng không cần ở đây chơi với em mãi đâu. Em ở một mình cũng quen rồi mà.”

Tăng Thanh Hải ngồi xuống: “Không bận đâu, chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi.”

Anh chỉ mong bản thân có thể cứ lặng yên như vậy mà nhìn nàng. Đối với anh, chỉ cần được nhìn thấy từng cử chỉ, hành động của nàng, cũng là hạnh phúc lắm rồi.

Yêu một người, thực chẳng khác nào ăn phải bùa mê, ngày càng trở nên mù quáng.

Lúc này, trong một căn phòng khác, Lisa đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn.

Cách một bức tường, có thể nhìn thấy trên một chiếc giường lớn, có ba bốn người đàn ông đang bổ nhào về phía bóng người đang nằm trên giường.

“Lalisa, chị dám làm đến mức này cơ à?”

Tiếng Dương Hà Khuê đau đớn và đứt quãng truyền đến: “A, buông ra, đám rác rưởi các người cút hết ra cho tôi. Tất cả cút ngay cho tôi...”

Mỗi bên chân của Dương Hà Khuê bị một tên kéo ra. Bọn họ trực tiếp đè lên người cô ta, những hành động sỉ nhục trên thân thể cô ta lại bắt đầu tiếp diễn.

Vô số lần chà đạp đã khiến cơ thể và tinh thần của Dương Hà Khuê ngấp nghé bên bờ vực suy sụp.

“Lalisa, thả tôi ra. Tôi là người hạ độc, tôi biết thuốc giải ở đâu...”

Dương Hà Khuê rốt cục không thể chịu đựng được nữa, liền lên tiếng cầu xin cô.

VOTE 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro