Chương 3: Hình như cô đã làm mất một thứ gì đó...quan trọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về lớp trong suốt buổi học hầu hết tâm tư cô đặt vào nàng.

Không phải trước đây dù bị cô từ chối bao nhiêu lần thì vẫn mặt dày bám theo nhưng sao lần đó nàng lại dứt khoát không bám theo cô nữa, điều này làm cô cảm thấy bức rứt trong lòng.

Đến khi ra chơi cô vẫn chưa hết thẫn thờ mà ngồi suy nghĩ.

"Lão đại, người không định đi chơi sao, ngồi đây thẫn thờ gì vậy?"

"Rồi rồi tao biết rồi,bây giờ mới cảm thấy mất mát đi rồi chứ gì,ai bảo làm giá chi rồi giờ..."

"Hey, Heung a, em có đem đồ ăn cho chị nè."

Một giọng nói trong trẻo, âu yếm nói với người ngồi trên cô.

"Nè, ăn đi kẻo đói."

"Sao em biết chị chưa ăn gì vậy?"

"Không phải lúc sáng vừa than với em là đói mà không có tiền mua sao, ăn đi không em lấy lại nha."

"Chỉ có Chaengie là thương chị nhất thôi."

Nếu như nhớ thì chắc chắn trong quá khứ sáng và trưa nào đều có một cái đuôi nhỏ bám theo cô nằng nặc đưa cô đồ ăn vì sợ cô đói, mỗi lần như vậy cô đều không thương tiếc mà ném thẳng vào thùng rác không chút do dự.

"Tôi...có không?."

"Lão đại, rớt liêm sỉ rồi nè, nhục quá đi thôi á."

"Muốn thì tự đi mua mà ăn, tôi đâu phải là người hầu của cô."

Giọng nói lúc nãy ân cần dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng bấy nhiêu, cô cảm giác như có một cỗ ghen tị với người trước mặt.

"Nè đừng có ăn hết, em cũng chưa có ăn mà, hứ không ăn được thì em uống...nè Lee Heung!"

Tiền tiêu vặt hôm nay của nàng đã dùng để mua đồ ăn cho chị và một hộp sữa, đồ ăn chị ăn hết rồi còn hộp sữa cũng bị dựt.

"Giỏi lấy đi."

"Hức...hức."

"Chaengie...Chaengie chị không có ý gì đâu đừng khóc."

Lúc chị lơ là cảnh giác thì...

"Mắc bẫy rồi, hộp sữa này em uống, chị khỏiiiii,BIẾN!!!!"

Nhìn một màn dễ thương trước mắt ai cũng thấy hài hước mà không nhịn được cười, chỉ có một người lặng lẽ quan sát và lặng lẽ tức giận.

Đi tới kéo tay nàng ra giữa sân trường không chút do dự.

"Rồi rồi, Park Chaeyoung lên hươnggggg rồi."

"Tui lại nghĩ bà Chaeyoung sắp tới công chuyện rồi...hazzzz"

"Nè, đau đau...cô làm gì vậy?"

"Trước đây không phải rất muốn tôi nắm tay sao, giờ là vì cậu ta nên em mới không theo đuổi tôi như sao, tôi nói cho em biết, cái đó của cậu ta bé còn nhanh, em bỏ tôi để đi thích nó không phải bỏ qua Sơn hào Hải vị trước mắt sao."

"Cô...vô liêm sỉ, không phải trước đây mỗi lần tôi đeo bám cô cô đều nói phiền phức lắm sao, bây giờ ai là người làm phiền ai?"

"Tôi thích chị ấy là vì chị ấy ấm áp, dịu dàng, biết cách chăm sóc và bảo vệ tôi để tôi có cảm giác được an toàn, còn cô mặt lúc nào cũng như vậy, cảm xúc thì lạnh lùng khó gần,so sánh xem ai tốt hơn ai."

"Vậy bây giờ chị ta có bảo vệ được em không?"

"Tất nhiên là...ưm"

Không để nàng nói hết câu liền cưỡng hôn nàng, khoang miệng ấm nóngnóng có chút vị ngọt của sữa xoài khiến cô chỉ muốn nuốt chọn cái miệng nhỏ này của nàng.

Chát

"Sao trước đây tôi không biết cô lại mặt dày như vậy mà điên cuồng theo đuổi cô,ngang nhiên cưỡng hôn con gái nhà người ta còn nói xấu "chị Heung", nếu còn lần sau tôi sẽ báo cáo ban giám hiệu nhà trường!!"

Tất cả lời nói đều không chui qua lỗ tai nhưng chỉ có 2 từ "chị Heung" là khắc sâu vào não cô. Trước đây...cô cũng có một cái đuôi bám theo sau nói 1 câu chị Lisa,2 câu chị Lisa......
____________
"Chị Lisa ơi, hình như em bị bệnh rồi, bệnh yêu chị điên cuồng giai đoạn cuối."

"Thần kinh."

"Chị Lisa, chị ăn đồ ăn này đi, sáng giờ chị có ăn gì đâu, không ăn là bị đau bao tử đó."

"Không ăn!"

"Không ăn làm bạn trai em"

"..."

"Ăn làm chồng em."

"..."

"Nhè ra làm bố của con em."

"Cút đi, thật phiền phức, cô bớt mấy cái trò này lại đi, thật ghê tởm."
_____________
Hình như câu nói đó bây giờ không thuộc về cô nữa rồi, cô không muốn nàng làm phiền và bám theo mình nhưng tại sao khi nàng thật sự không làm phiền và bám theo cô nữa thì cô lại cảm thấy mình bị mất đi thứ gì đó.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng