1. Hai Kẻ Khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm rèm đỏ được mở ra, cũng là lúc mở ra một màn trình diễn mới của cô ca kỹ nổi tiếng thời bấy giờ, nàng nổi tiếng bởi sắc vóc hơn người, giọng ca tuyệt mỹ khó có ai sánh được, nàng khoác trên mình bộ quần áo xinh đẹp được may từ lụa, gương mặt được điểm phấn tô son một cách cầu kì, nàng dùng giọng ca của mình tô vẽ cho đời, tô vẽ cho số phận bi ai của chính mình.

Nàng tự chế giễu chính mình, nếu như không có cái vẻ ngoài này, nếu như không nhờ giọng hát kia, có lẽ giờ đây, thứ chào đón nàng từ lâu là nấm mồ lạnh lẽo ngoài kia, nơi những người dân vô tội nằm xuống bởi chiến tranh.

Nàng có cái tên rất đẹp, Chaeyoung, và tên nàng xuất hiện khắp các mặt báo, phủ sóng gần như cả một vùng, rất nhiều người nắm trong tay danh vọng, quyền lực và tiền bạc muốn được sánh bước cùng nàng, sở hữu nàng trong lòng bàn tay mình.

Nhưng, trái tim nàng từ lâu đã thuộc về vị cảnh sát kia , nữ cảnh sát mang theo bên mình một trái tim chính nghĩa và một tâm hồn lương thiện, Kim Jisoo.

Park Chaeyoung hòa mình vào thanh âm êm dịu của bài hát, cả khán phòng gần như nghẹt thở khi nàng chạm đến những nốt cao, nữ cảnh sát Kim Jisoo cũng không ngoại lệ,luôn dành một sự ưu tiên đặc biệt cho nàng, nhưng có lẽ nàng không biết, Kim Jisoo chỉ đơn thuần xem nàng là cô em gái bé bỏng của mình mà thôi.

Buổi biểu diễn kết thúc một cách suôn sẻ, Park Chaeyoung dịu dàng chạm một tay vào ngực, cúi đầu xuống cảm ơn khán giả, những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, giòn giã rồi cũng nhanh chóng biến mất, tấm rèm đỏ khép lại, ánh đèn vàng rực rỡ vụt tắt, Park Chaeyoung bước vào phòng trang điểm, ngồi xuống bàn, nhìn vào trong gương, bỗng dưng cảm thấy thật lạ lẫm, nàng tẩy đi lớp trang điểm dày cộm trên mặt mình để lộ một gương mặt mộc mộc mạc và dịu dàng, tháo những phụ kiện rườm rà trên đầu mình xuống, giống như đã trút bỏ được một phần gánh nặng , Park Chaeyoung chỉnh sửa lại cổ áo, đeo khăn che mặt và kính râm, sau đó đi ra từ cửa sau, bước lên chiếc xe ô tô sang trọng, trở về nhà.

Từng cơn mưa buốt lạnh đập vào cửa kính, Park Chaeyoung cũng cảm thấy một chút lạnh lẽo, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, lướt qua trước tầm mắt nàng, chính là một cô gái đang đạp xe một cách vội vã, cô nàng không có tấm áo mưa nào, chỉ có thể dùng chiếc cặp sách che vội trên đỉnh đầu mình.

Park Chaeyoung cũng chỉ nghĩ điều này là một sự trùng hợp, vì thế cũng không nghĩ nhiều nữa, lúc này trong đầu nàng chỉ có Jisoo, chỉ có người tình trong mộng của mình mà thôi.

Park Chaeyoung mở cửa xe, một đôi giày cao gót đen bóng được đặt xuống đất cùng với một chiếc ô trên đỉnh đầu, nàng bước từng bước lên bậc thang , nơi hướng đến ngôi nhà của mình.

Hôm nay Park Chaeyoung có một buổi học múa đương đại, quản lý của nàng đã mời cho nàng người thầy tận tâm và nổi tiếng nhất, Park Chaeyoung vẫn chưa hề được biết danh tính của người ấy, nàng rất tò mò, trong lòng ít nhiều cũng có sự hiếu kì.

Park Chaeyoung ngồi ở cửa sổ, đọc một cuốn sách về tình yêu đồng giới, tình yêu là tình yêu, là sự giao thoa cảm xúc của hai con người, không có quy chuẩn hay một sự bắt buộc nào cả . Đáng tiếc, Park Chaeyoung đang sống ở thời điểm mà điều này không thể biểu hiện ra, thời điểm mà dưới mắt nhìn của mọi người. "Đồng giới là trái với quy luật tự nhiên"

"Quái lạ, sao người này đến muộn vậy chứ? "

Park Chaeyoung gấp cuốn sách lại, sốt ruột bước từng bước đến trước cửa nhà, ngoài trời, mưa vẫn đang trút xuống,cơn mưa giống như đang gom lại nước mắt của hàng vạn con người , rào rạt rơi xuống.

Đúng lúc này, trong màn mưa dày đặc, Park Chaeyoung trố mắt nhìn, hình ảnh cô gái đạp chiếc xe đạp ban nãy nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt nàng, Park Chaeyoung vội vã chạy vào nhà, cầm theo một cái ô, lao đến bên chiếc xe đạp đang chạy về phía này.

Người kia có vẻ như cũng rất bất ngờ , sau khi dừng xe, trước mặt lại là cô ca kỹ xinh đẹp hiếm lắm mới được gặp một lần đang cầm ô che mưa cho mình.

Lalisa bị mưa làm ướt đẫm hết quần áo, cái lạnh đến thấu xương khiến cô bất giác run cầm cập, thế nhưng đứng trước cô gái xinh đẹp này, không hiểu sao trái tim cô lại ấm áp như vậy.

LaLisa ngây người, vội vàng lên tiếng

"À, tôi là LaLisa , tôi đến đây để dạy nhảy cho cô, Chaeyoung"

____
End chap 1

Xin cảm ơn mọi người đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro