chap 2 : đất phù sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị về đi "

" Được chị về em nhớ gọi cho chị nếu như có quyết định rồi nhé "

" Vâng em biết rồi "

Nàng chẳn muốn lên thành phố 1 chút nào hết chắc có lẽ là do những chuyện trước kia khuyến nàng sợ phải đối mặt với những thứ đó một lần nữa

_ở nhà nàng _

"Hửm có ai trong nhà mình vậy nhỉ "

"chào em hình như là 4 hay 5 năm gì chưa nói chuyện với nhau nhỉ "

" Chị!!" nàng lùi lại phía sau và nhìn thẳng vào người đó với đôi mắt hoài nghi

" Sao lại quên nhanh thế. Chỉ mới 4 hay 5 gì gì đó chưa gặp nhau gì đó mà quên rồi sao "

Từng câu từng chữ của cô khiến nàng phải đứng hình, chẳn phải là nàng đã hết yêu người đó mà là nàng chẳn muốn chấp nhận người đó, có phải nàng quá ích kỷ quá không

"C-chị tại sao lại ở đây!! "

" Tại sao tôi không được ở đây ở nhà người yêu tôi thì tại sao không được?"

" Chị im đi! Tôi và chỉ chẳng còn yêu thương gì hết nên đừng có giả bộ làm vẽ thân thiết ở đây "

"...."

" Và mời chị đi ra nhà tôi nếu không tôi kêu người dân tới và cho biết bộ mặt của chị như thế nào!!"

" Được được tôi sẽ ra khỏi nhà em " cô từ từ bước ra khỏi nhà và lên xe chạy đi

" Tại sao! TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY! tại sao lại đến đây tại sao!!" Nàng la hét một cách không tự chủ được lời nói cứ hét cho đến khi bật khóc

"Mama sao mama khóc vậy ạ?" Một cậu Bé khoản 3-4 chạy đến trước mặt nàng và nghiêng đầu hỏi

" Bonn ơi mama phải làm sao đây" nàng ôm chầm lấy cậu bé đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

"Em làm sau thế?" Jen cũng hiểu là nàng đang gặp chuyện gì không vui nhưng không biết là chuyện gì

" Chị Jen nếu gặp lại người từng thương thì chị sẽ như thế nào?" Nàng vừa ôm lấy cậu nhóc vừa hỏi jen có cảm nhận như thế nào khi gặp lại người mình từng yêu sâu đậm

"Chẳn biết nữa dù gì thì chỉ cũng chưa từng yêu ai "

" Mama đừng khóc nữa có bonn bên cạnh mama mà"cậu nhóc lấy tay lau nhẹ nước mắt trên mặt nàng

"Đúng là chị có bonn yêu mama thôi" nàng cười nhìn cậu nhóc nhỏ của nàng

" Thôi em đừng có khóc nữa , chị về nha "

" Bye, gì jen "

"Bye bonn "  jen cười vẫy tay tạm biệt cậu bé

"Bye chị"

"Ừm, nhớ đừng khóc nữa nhá"

"Dạaaa" nàng bật cười

"Mama bonn buồn ngủ "  cậu nhóc trong lòng nàng đã bắt đầu buồn ngủ rồi có lẽ là chơi với gì jen mà không ngủ rồi

" Bonn không ngủ sao?"

Cậu bé lắc đầu "bonn chơi với gì jen vui quá nên quên ạ"

"Bonn tắm rồi hả ngủ nha "

"Vâng "

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng