Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chập choạng tối, các quán ăn và tiệm cafe dần sáng đèn. Ở một góc nhỏ Seoul, thành phố được cho là nhộn nhịp về đêm, có một tiệm cafe đang tấp nập khách ra vào. Tuy là quán nhỏ nhưng được cái không gian yên tĩnh, bố trí cây cảnh trông dịu mát. Tạo cho khách hàng khi bước vào đây cảm giác dễ chịu. Khách tới đây thường hay gọi tiệm là " Jendeu". Từ ngày thành lập nó đã có tên thế này.

Thật kì lạ làm sao, tiệm này chỉ có tầm từ 2-3 người nhân viên nhưng người nào người nấy đều chất lượng. Tận tình, tinh tế và thu hút đó là những cụm từ nói về họ. Mức giá ở đây phải chăng lại rất hợp vị mọi người.

Lisa- sinh viên ngành kinh tế đang theo học tại một trường ở Seoul. Cô có vẻ ngoài thu hút cả nam lẫn nữ, từ đôi mắt tam bạch xoáy sâu tâm trí người khác, làn da trắng hồng cùng đôi môi chúm chím được phớt nhẹ chút đỏ từ son. Nhờ vẻ ngoài nổi bật mà cô đã làm cho tiệm buôn may bán đắt. Mỗi người đến đây nếu 5 phần vì bánh và nước thì 5 phần còn lại là xin số điện thoại cô.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tiệm vẫn đông nghịt người vào giờ tan tầm. Cô đã bận rộn đến mức không có thời gian để ngơi tay, hết lượt khách này đến lượt khách khác. Nhiều đồng nghiệp ngỏ ý muốn tăng ca giúp cô nhưng tất cả đều bị từ chối. Vì cô biết họ còn có việc riêng. Lisa khẽ đưa mắt nhìn chỗ order nước ngay trước mặt mình. May quá chỉ còn một người.
" Hai cappuccino, một bánh cầu vồng của chị đây ạ. Jendeu xin chân thành cảm ơn."

Lisa mỉm cười, đưa phần order cho người con gái phía trước. Cô gái ấy đỏ mặt, lúng túng bấu vào áo của mình. Nhận ra sự khác thường của người này. Cô khẽ hỏi:
" Chị cần thêm gì ạ?"

Cô gái nhận được câu hỏi, càng đỏ mặt hơn, lắp bắp đưa tờ giấy trong tay ra. Lisa từ tốn nhận lấy, đọc được nửa câu cô liền ngẩng mặt lên đáp.
" Xin lỗi ạ, em thường không cho số điện thoại nếu không quen biết. Mong chị thông cảm."

Chắc vì bị từ chối nên người ấy xấu hổ, cúi đầu đi tới bàn mình ngồi. Nội dung tờ giấy chẳng khác gì những lần trước, toàn là xin số điện thoại hay kết bạn làm quen. Lisa là người hướng nội, cô không thích kết bạn lung tung, cũng không thích cách tán tỉnh cũ rích này.

Cô thở dài chán chường nhìn ra bên ngoài. Ồ, sao trời lại kéo mây đen đến? Sắp mưa sao? Nếu vậy thì phải mau chóng đi mua hoa về cắm thôi. Hoa trưng ở trên bàn đều sắp phai sắc rồi.

Nghĩ là làm cô cầm cái áo khoác lên, căn dặn người trực ca cùng mình rồi mới đi.
_______________
Mưa bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu, cơn mưa cứ tạt theo chiều gió. Cái lạnh từ mưa làm cho con người ta không thể nào chịu được, vừa buốt vừa ẩm ướt.

Chaeyoung- phó chủ tịch tập đoàn lớn đứng trong giới thượng lưu Hàn Quốc- đang phải run cầm cập dưới cái lạnh này. Vốn dĩ ban đầu nàng tính lái xe về sau một ngày dài làm việc nhưng chẳng hiểu sao xe lại đột ngột hư. Báo hại nàng phải đứng dưới mưa. Đó chưa là tất cả, điện thoại nàng hết pin đã vậy còn rơi xuống nước. Hôm nay, nàng đen quá.

.....RẦM.....

" A"
Bỗng nhiên có người va vào nàng, thật sự rất mạnh. Cú ngã xuống đau điếng cùng tiếng kêu khe khẽ của nàng được thoát ra. Ui, hôm nay chưa đủ xui à? Không mắt không mũi hay sao lại đâm vào nàng. Chaeyoung nhớ mình cũng cao đủ nhìn thấy mà.

Người kia tay ôm bó hoa, vội vàng đặt trên ghế xe bus, rối rít xin lỗi nàng không thôi.
" Ah, tôi xin lỗi chị nhiều nhé. Chị có sao không ạ?"
" Này sao cô không nhìn đường...Ắt...xìiii.."

Chắc do trời lạnh quá nên chưa kịp mắng hết câu nàng đã nhảy mũi rồi. Cơ thể nàng từ nhỏ dễ bị cảm lạnh, trời mà trở là lại bệnh nên bây giờ dầm mưa sẽ dẫn đến cảm sốt.

Không được rồi, nàng cảm thấy đau đầu quá, trước mắt dần tối sầm lại. Mọi thứ xung quanh cứ chao đảo, nghiêng ngả. Nàng nghĩ mình sắp không không chịu được nữa.

Nghĩ rồi Chaeyoung ngã xuống, cũng may Lisa phản ứng nhanh. Đỡ lấy cả cơ thể mềm nhũn, không chút sức lực nào. Hửm, muốn ăn vạ à? Chứ đụng có tí sao lại ngất xỉu?

Chỉ là thân nhiệt người này lạ hơn bình thường. Dưới cơn mưa tầm tã và tiết trời trở gió thế này chẳng phải cơ thể sẽ lạnh sao. Thân nhiệt nàng ấm trên cả mức bình thường. Cô đưa tay sờ nhẹ lên trán, nóng như nước sôi rồi.
" Haizzz, thật tình."

Có tính là xui không nhỉ? Đã va phải người mà còn là người bệnh, lỡ người nhà ăn vạ cô thì sao? Nghĩ gì thì nghĩ cô nhẹ nhàng đỡ lấy cả thân thể nóng hổi vô lực ấy, tay kia cầm bông, tay này nhấc bổng nàng lên.
_______________________
Có lẽ khiến mọi người đợi hơi lâu. Xin lỗi mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro