Bù Đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày tôi bị gọi là một "con quái vật" đến nay cũng đã một năm.

Suốt một năm qua, tôi chẳng thể ngừng nghĩ bản thân mình thật sự là một "con quái vật." Chính cái ngày tôi nôn đầy ra khai thức ăn và nôn cả một cây rong, tôi nhận ra ánh mắt mọi người là ghê tởm và khinh thường mình.

Nhưng tôi đã làm gì sai trong suốt những tháng năm đó? vì tức giận, tôi vung thẳng chiếc nĩa ăn trên tay vào con mắt của một thằng đang nhìn mình.

Nhìn thấy máu chảy xuống từ con mắt của nó còn nó thì chỉ biết mếu máo khóc không ra tiếng, ít ra tôi đã mỉm cười, đã từ lâu tôi mới cảm thấy sự vui vẻ trở lại trong thân xác cằn cỗi thiếu sức sống này.

Thì ra vết thương có thể xoa dịu sự buồn bã và tức giận.

Kể từ đó, những vết gạch chằng chịt trên tay tôi xuất hiện mỗi ngày một nhiều, tôi đã lén giấu một con dao lam trong ngăn tủ quần áo. Cứ mỗi ngày trải qua, hễ có chuyện không vui trên tay tôi đều đặn xuất hiện từng đường chỉ máu đẹp đẽ, không hiểu sao, tôi lại cảm thấy thích thú với trò này.

Tôi được ăn ở một phòng khác cách biệt với tất cả những đứa khác, được chuyển giường lên hẳn một tầng khác, giờ giấc sinh hoạt cũng sau chúng nó một khoảng.

Dù không còn bị chúng nó đem ra làm trò đùa, nhưng cứ có dịp chạm mặt tôi lại bị thứ ánh mắt đó nhìn chằm chằm như thể chúng đang nhìn một con thú hoang bị nhốt trong chuồng.

Chẳng những chúng nó không còn động vào tôi vì ghê tởm, các Sơ cũng thế, các Sơ chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình là cung cấp cho tôi thức ăn, ngoài ra tất cả những hoạt động khác đều xem như tôi không tồn tại.

Trước đây cứ nghĩ không còn bị chúng nó giễu cợt và chọc phá mỗi ngày cuộc đời tôi sẽ yên bình. Nay, tôi và chúng nó hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Tôi lại càng đau hơn, tôi đã không thể mở miệng nói chuyện 6 tháng rồi. Liệu một cuộc sống cô độc như vậy có nên tiếp tục không?

Tôi lại nhìn xuống lưỡi dao lam mảnh khảnh miết nhẹ trên da, hôm nay tôi chuyển vị trí xuống đùi và cũng sử dụng lực nhiều hơn. Càng rạch vết rách càng ứa máu đỏ rực, từ lâu tôi đã rất thích nhìn những thứ rực rỡ....

__________

"Đừng kể nữa, Lisa. Hic, chị không nghe nổi nữa đâu."

Là giọng của Rosie, cô từ nãy giờ đã bấu chặt vào tay Lisa từ lúc nào, kéo Lisa trở về thực tại, cả hai đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường cỡ vừa. Căn phòng của Rosie thoang thoảng hương hoa lan trắng từ nến thơm, cả căn phòng được bao phủ bởi lớp sơn tường màu baby pink vừa đáng yêu vừa trầm ấm, chiếc máy nghe nhạc đĩa than được đặt ở ngay bên khung cửa sổ và bên cạnh là chiếc tủ quần áo bé con màu nâu nhạt. Tất cả sự vật hiện lên trước mắt cô đều là màu của sự dung dị và bình yên, Lisa hít một hơi sâu ngẫm về những chuyện đã cũ, có phải đã đến lúc buông bỏ quá khứ đau thương rồi không?

Chaeyoung bé nhỏ đang tựa đầu vào vai cô thút thít như một đứa trẻ, cô cũng khẽ nhẹ nhàng ngã đầu vào Chaeng, sau mọi chuyện dù buồn và tủi thân bao nhiêu cô cuối cùng cũng được ở gần người cô yêu như thế này, đó chính là phần tuyệt nhất mà Lisa không kể.

"Đừng khóc Chaeng, em ổn."

Lisa giơ đôi bàn tay gầy gò, đưa các ngón tay thon dài lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt Chaeyoung, không quên bẹo má cô gái mít ướt bên cạnh mình một cái.

Chaeng choàng tay mình vào cánh tay của Lisa, chầm chậm vén tay áo của người con gái bên cạnh, từng vết sẹo dài hiện ra trước mặt, đôi con ngươi của Chaeng có mấy lần giật nhẹ, cô im lặng hồi lâu và rồi nét mày bỗng nhăn nhó đi từ lúc nào. Chaeng cố kiềm để không phải bật khóc lần nữa. Thân xác của người cô yêu thương, sao lại ra nông nổi thế này?

"Lúc.. trước, không... không đến mức này mà."

Giọng Chaeng nức nở vốn phải cố gồng để ngăn thêm cơn khóc tiếp theo ập tới, bàn tay cô chạm vào từng vết sẹo trên tay Lisa, run rẩy. Lướt đến đâu, tim cô liền thắt lại một nhịp, nỗi đau mà Lisa phải chịu cả thể xác lẫn tinh thần đều là những nỗi đau âm ĩ gom góp mỗi ngày một chút, thân thể giống như cuốn sổ tay của một kẻ tự kỷ được viết bằng những đường dao rạch, đến một ngày không còn đủ khoảng trống nào nữa, thân thể sẽ lập tức buông xuôi.

"Chaeng, có chị bên cạnh, em không cảm thấy đau ngay ở đây hay ở trong lòng nữa."

Lisa ôn nhu mỉm cười, đáy mắt long lanh tựa hồ mặt biển được mặt trời soi rọi, thật ra chuyện xảy ra đêm qua là một phép màu, Chaeyoung, chị ấy đã thực sự đến cứu sống một Lisa đầy đáng thương và tuyệt vọng.

Lisa đã không biết khóc là gì từ năm mười hai tuổi, đối diện với tất cả nỗi chua xót, đắng cay, uất ức Lisa đều có thể nuốt ngược nước mắt vào trong và rồi đột nhiên hôm nay chẳng hiểu sao những giọt nước mắt đáng giá ấy lại tuôn trào không thể cầm được.

Cô nhìn thấy Chaeng yêu quý của cô lặng lẽ cúi đầu hôn vào từng vết sẹo bất kể lớn nhỏ trên da thịt mình. Chaeng trao cho chúng những chiếc hôn trong giàn giụa nước mắt, một cách nâng niu và trân trọng.

Lisa nhận ra, thì ra nước mắt không phải là ngôn ngữ câm lặng đại diện cho nỗi buồn, người ta cũng sẽ đổ nước mắt vì niềm vui và hạnh phúc lớn lao trong đời họ, Lisa bật khóc nức nở, như vừa đẩy được phiến đá to chặn ngang thác nước tâm hồn từ lâu. Suy cho cùng, được khóc cũng là một loại hạnh phúc.

"Chaeyoung ah~"

"Chị ghét mấy cái sẹo này chết được, nhưng vì chị yêu em nên hãy để chị yêu luôn cả chúng."

Chúng ta ai rồi cũng sẽ khóc, vì một người khác, trong đời.

Tại căn phòng nhỏ đêm ấy, có hai người con gái đan thân thể mình vào nhau, một người âu yếm quấn lấy từng hơi ấm của trái tim đập vội trong lồng ngực, một kẻ thề rằng nhất định không bao giờ để người cô ấy yêu trải qua bất kỳ nỗi đau nào nữa.

Thanh âm mị hoặc hòa với từng nhịp thở vội và tiếng nấc khẽ đều đặn rót vào tai cả hai, trong cơn triền miên đó, Lisa tự hỏi liệu cô có xứng đáng với hiện thực trần trụi mỹ miều và tuyệt sắc bên dưới thân mình hay không?

Trong khi Chaeyoung mơ hồ chẳng biết, cần thêm bao nhiêu tình yêu nữa mới có thể lấp đầy các khe nứt và tổn thương trong lòng người trước mặt. Cô không màn đến vấn đề khác nữa ngoài dâng tất cả sự cuồng nhiệt và chân thành của mình cho người ấy như một sự bù đắp.

- Lisa! Nếu thế giới ngoài kia không dịu dàng với em thì để chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro