Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tầm ba mươi phút sau nàng mới từ phòng nghỉ của cô bước ra , trong phòng nghỉ của cô luôn được chuẩn bị khăn tắm và thay đổi gap giường mỗi ngày vì cô thường xuyên nghỉ ngơi qua đêm và tắm rửa ở tại công ty. Nàng vắt khăn tắm của cô lên vai của mình mà đi tới

Trước đó , sau khi nàng vào phòng tắm cô đã hạ lệnh cho đám đàn em nàng ra ngoài , đám đàn em của nàng cũng biết điều nhận thức được người trước mặt và nơi mình đang đứng mà lui xuống trong lòng thầm nghĩ Đại tỷ với chủ tịch đều là nữ nên chắc không sao , chưa kể đại tỷ còn biết võ , bọn họ đứng đây cũng chỉ là làm bù nhìn , nên hiện tại chỉ có nàng và cô trong phòng

Nàng với mái tóc còn chưa khô hẳn mà nhìn xung quanh , sau đó mới nhìn lại cô mà lên tiếng " Cô làm gì đàn em của tôi rồi ? " vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa bàn trà đã được cô đích thân dọn dẹp lúc nãy

Bấy giờ cô mới ngẩng lên tách mắt khỏi đống giấy tờ mà nhìn nàng , nàng bây giờ trông thục nữ nhẹ nhàng , xinh đẹp hơn lúc nãy rất nhiều. Không phải lúc nãy từng cãi tay đôi và nghe chính miệng nàng giới thiệu thân phận của mình cô còn tưởng mình nhìn lầm người lúc nãy là chị em sinh đôi

Cô đánh giá nàng trong khoảng thời gian cũng chỉ bằng một cái chớp mắt rồi cũng dùng tông giọng uy nghiêm ngày thường của mình mà trả lời " Tôi thấy cô ở trong đó lâu quá tưởng ngủ quên trỏng rồi nên mới khuyên đàn em cô ra ngoài cho khuây khỏa , kẻo đứng đợi cô lâu quá chân thành sợi dây thun mất " đáp lời xong lại tiếp tục làm công việc của mình

Nàng nghe cô kháy mình như vậy liền tính bật lại nhưng liền khựng lại vì tông giọng và hành động của cô

Cô ta không phải bị dựa đó chứ ? Ngoại trừ vẫn còn kiểu nói chuyện sỗ sàng như lúc nãy , trên người vẫn còn bộ đồ trẻ trâu đó thì hoàn toàn như một con người khác. Sao cô ta cứ đưa nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy nhỉ

Nàng sau khi suy xét xong liền ngẫm lại , có vẻ thái độ cô ta bây giờ cũng có lợi cho việc bàn công việc chính đi " Đàn em tôi cũng nghe lệnh của cô thì coi như cô hay đi "

" Ừ tôi thấy đàn em cô còn dễ ưa hơn cô , ít ra còn biết mình đang ở đâu " Miệng đáp nhưng tay vẫn như cũ

" Ừ ừ tôi khó ưa lắm , nhất là mấy người như cô tôi càng không thèm trưng ra vẻ ôn hòa làm gì " Nàng cắn răng nén cay cú mà nhịn nhục , tên chủ tịch thối này không móc mỉa nàng là hợp đồng không ký thành công à

" Vinh hạnh cho tôi được thấy vẻ khó ưa nhất trên đời của cô , chắc trên đời không mấy ai phước được như tôi " Cô nhếch mép nhẹ khiêu khích nàng , vốn dĩ tính cô là một người nhu mì có tiếng trong giao tiếp , cũng không biết sao trước mặt cô nàng được gọi là Đại tỷ này lại có hứng đấu mồm trẻ con đến như vậy. Hmmm , chắc có lẽ lúc nàng xù lông nhưng lại không dám ra tay với cô mà chỉ nén cục tức trông khá là.. đáng yêu

" Tôi mới không thèm chấp tên trẻ con như cô. Hôm nay tôi đến đây là có công việc chứ không dư hơi mà cãi tay đôi " Nói xong , nàng lấy trong cặp táp của mình ra một tờ đơn , một hàng chữ đen được in đậm ' HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN ' mà đặt mạnh xuống trước mặt cô

Cô dừng việc xem hợp đồng lại mà ngẩng lên nhìn tờ đơn được đặt trước mặt mình cầm lên mà xem xét giấy trắng mực đen , có hẳn mộc đỏ trên tờ đơn , có chữ ký bên cho vay và bên vay. Nhưng mà khoan đã... bên vay Min Suk Hee là ai ?

Nàng thấy cô biến đổi sắc mặt khi đọc tờ đơn liền đắc ý , ra là tên chủ tịch quần đùi bông này nợ bên mình thật.

Chờ đến tận năm phút sau , cô vẫn giữ y nguyên động tác đang xem xét tờ đơn kia mặt vẫn giữ y nguyên trạng thái khó hiểu. Nhưng nàng thì đã mất kiên nhẫn , nàng đưa tờ đơn chứ có phải cuốn sách ngữ văn đâu mà xem lâu vậy

Đến cuối cùng nàng cũng bắt buộc phải lên tiếng " Này giấy trắng mực đen ở đây rồi , mộc cũng đã đóng cô còn tính nghĩ văn trốn nợ à ? Tôi nói cô biết , cô hôm nay không thanh toán khoản nợ này cho xong tôi thề tôi sẽ dở cả cái công ty của cô lên cho cô thấy ! "

Cô đặt tờ giấy xuống mà nhìn nàng chằm chằm. Người trước mặt này thật sự là đại tỷ xã hội đen ?

Nàng thấy cô nhìn mình chằm chằm như vậy liền có chút bối rối , thành ra hơi lớn tiếng hỏi " Cô nhìn tôi cái gì ? Thấy mình nợ nhiều quá nhìn tui lần cuối trước khi công ty phá sản ha sao ? "

" Tôi không nợ , nên cô có thích dở công ty tôi thì tôi sẽ kêu thợ hỗ trợ cô " Cô tựa lưng vào ghế mà vươn vai một cách thoải mái , nãy giờ ngồi tập trung làm việc nên có chút mỏi

" Nè nha cô đừng có mặt dày như vậy , cô đã trễ nợ 1 năm 2 tháng rồi đến mức tôi phải đích thân đến đây để đòi. Tôi hiểu sao nợ của cô đến tận bây giờ là nợ dai nhất rồi "

" Vậy tôi hỏi cô , con nợ cô đòi tên gì ? "

" Hả ? T..tên tên.. " Làm sao nàng biết , nàng chỉ được thông tin của công ty và chức vụ của con nợ thôi làm gì biết mấy vụ tên cúng cơm này. Đột nhiên nàng liếc vào hợp đồng thấy tên bên vay , liền tự tin mà trả lời

" Con nợ tôi tên Min Suk Hee ! "

Cô thấy thái độ của nàng xong lại hành động liếc tờ đơn mà nhịn cười muốn bệnh

" Ừ là Min Suk Hee , vậy tôi không phải con nợ của cô "

" Ý cô là sao ? Cô vay xong tính phủi đít xù nợ à ? "

Cô gõ gõ xuống bảng tên được đặt nghiêm trang cứng ngắt trên bàn trước mặt cô mà nhếch mày về phía nàng

Nàng thấy hành động khó hiểu của cô càng nổi cáu hơn " Tôi không rảnh chơi hòa tấu với cô ! "

" Cô đã đến đây lúc hai giờ chiều đến tận bây giờ là bốn giờ năm mươi ba phút chiều , cô đã nhìn bảng tên trong văn phòng một giây nào chưa ? "

Nghe cô hỏi vậy nàng liền sững người , ừ thì chưa nhưng trách nhiệm của nàng chỉ là đòi nợ và đòi nợ để ý đến mấy cái đấy làm gì ?

" Tôi đến đúng nơi ngồi đúng chỗ , việc gì phải đọc cái tên từ bảng chữ cái ghép lại ? Cô nghĩ tôi dư thời gian chắc ?! "

" Thời gian cô quý giá đến mức không thể đọc tên tôi sao ? Vậy giờ cô thử ngó đến đến nó một lần xem ? Tôi cho cô 500 ngàn won để đọc nó "

Gì ? Bị nợ dí đến nơi còn dám mạnh miệng cho nàng 500 ngàn won chỉ để đọc tên con nợ ? Nghĩ nàng là con nít lên ba à ?

" Nói cho cô biết , tôi không phải con nít còn chơi de de chành chành đâu mà cô dụ tôi , cô thanh toán nợ đi tôi liền đọc tên cô 100 lần ! "

Cô nghe nàng mạnh miệng như vậy liền cảm thấy thú vị , đọc 100 lần tên cô sao ? Được ! hôm nay cô có trò giải tỏa tâm trạng rồi

" Cô chắc không ? Đại tỷ giang hồ mà nuốt lời là không có được đâu đó nhé "

" Park Chaeyoung tôi vào giang hồ mười năm nay , một chữ cũng chưa từng nuốt ! " Nàng hùng hổ chứng minh giá trị lời nói bản thân , mà không biết họa từ miệng mà ra..

Lúc này cô đã nở ra một nụ cười tươi rói " Được ! Cô không còn cơ hội rút lời đâu "

Nàng còn chưa kịp tiêu hóa được lời của cô , đã thấy cô lấy từ trong ngăn kéo ngay bên trong chỗ ngồi của mình mà cầm 1 sấp tiền tờ mệnh giá 50000 Won , cụ thể là 25 triệu Won ( 456.317.500.273 VND ) mà đặt lên trước mặt nàng , sau đó nhẹ nhàng lên tiếng

" Trên hợp đồng của cô thì tôi nợ bên cô 10 triệu won , dù gì tôi cũng là dân làm ăn , tôi mang tiếng nợ bên cô lâu như vậy , đến mức phải để cô đến tận đây đòi thì cũng có chút mất mặt đi. 25 triệu này tôi cho bên cô thêm tiền lãi và tiền lời , vẫn còn dư 5 triệu won là tiền công đọc 100 lần tên tôi của cô " cô nói xong liền chú ý tới sắc mặt nàng

Mặt nàng bây giờ trông còn thua nhọ nồi , ai ? là ai dám nói tên chủ tịch quần hoa này không có tiền phải nợ dai hả ! Không những trả hết nợ còn bỏ tiền ra lấy nàng mua vui cho bản thân nữa chứ

Nhìn phản ứng nàng linh hoạt như vậy cô không kiềm được vui vẻ mà cười khúc khích " Sao ? Nhiêu đây không đủ với đại tỷ như cô à ? "

" Cô cố tình chơi tôi ! " Nàng uất ức nhìn người trước mặt , rõ ràng có thể thanh toán giải quyết từ đầu , nhưng không ! Đợi đến khi nàng lỡ mồm mới đáp ứng thanh toán khoản nợ , cay cú quá đi !!!

" Ê ê , cô nói chuyện cho đàng hoàng à nha , tôi đã lụm chỉa gì cô đâu mà cô kêu tôi chơi cô khi nào ? "

" Ý tôi là cô cố tình làm khó tôi có đúng không , rõ ràng cô có thể giải quyết từ đầu mắc gì đến bây giờ cô mới chịu thanh toán nợ hả ? "

" Bởi vì lúc đầu không có điều kiện có lợi cho tôi , sao tôi phải trả ? Giờ tôi cũng chả mất gì ngoài tiền , số tiền này so với tôi cũng chỉ là hạt cát thôi , mà tôi lại được đại tỷ giang hồ đây đích thân ở lại với tôi lại còn gọi tên tôi đến khi tôi tan làm , quá hời rồi còn gì ? "

Gian manh ! Quá là gian manh , đúng là không thể nào đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài , tên này thì ra lại thâm như vậy

Nàng chưa kịp nuốt trôi cục tức cô đã cất tiếng nói tiếp

" Vả lại tôi cũng nói rồi , tôi là dân làm ăn cái gì có lợi tôi mới chi chứ. Chưa kể cô đã cực khổ cất công đến đây đòi nợ rồi , mà tôi lại để cô tay không đi về thì là không chừa mặt mũi cho cô rồi. Cô nói xem , có phải tôi rất là tâm lý không ? "

" Cô đúng là quá đáng mà ! " Nàng tức tối giậm chân giậm cẳng , hòng tỏ ý rằng bà đây đang rất phẫn nộ với thái độ cợt nhả của ngươi đó tên chủ tịch thối

Cô chùi nước mắt chảy ra do cười quá nhiều , sau đó mới hít một hơi dài nói tiếp " Tiền trao thì cháo múc , nào đại tỷ gọi tên em đi " cô chóng cằm mà nhìn về phía nàng chớp chớp mắt

" Gọi cái đầu cô ý , Suk Hee tôi thề cả đời này gặp cô ở đâu tôi chém cô ở đó ! "

" Ồ , mà để đại tỷ bước ra được khỏi đây có cơ hội sau này chém được tôi thì bây giờ đọc tên tôi đi đã "

" Tôi trả lại tiền cho cô , lời lớm gì đó cô ôm hết đi tôi không thèm , tôi chỉ lấy tiền gốc "

" Ai bảo thế , do tôi thấy thương mới cho thêm , chứ lúc nãy là cô tự nguyện gọi tên tôi rõ ràng mà ? Sao ? Trong văn phòng tôi có camera thu âm đó nha , tính lời nói lọt kẽ răng với tôi hở ? "

" Cô ! " Tức điên nàng rồi ! Quằn nhau từ sáng đến bây giờ , lại tiếp tục bị tên này chặn đường lui triệt đường sống như vậy

" Cô có 3 giây để suy nghĩ , nếu cô ngại thì tôi kêu đàn em cô vào rồi bật ghi âm lên cho đàn em cô nghe , xem đại tỷ của bọn họ trọng lời nói như nào ha , dù gì bọn họ cũng thân cận với cô lâu rồi nên chắc có lẽ có tôi với cô thì cô ngại , có thêm đàn em cô sẽ tự tin hơn " Lisa đá mắt với nàng một cái rồi lại ngồi ngay ngắn tiếp tục xem hợp đồng

Người đối diện đã tức đến nổ não , vừa định nhẹ giọng thỏa thuận thì đã nghe cô nói tiếp

" Bây giờ là năm giờ đúng , nếu hôm nay không đủ 100 lần nửa bước cô cũng không được ra "

Được rồi.. đại tỷ biết sợ là gì rồi. Đối với con người trước mặt này , nàng chỉ có thể khuất phục thôi , mồm mép tuyệt đối không phải là đối thủ , cũng không vô duyên vô cớ động thủ với người ta được. Trách là do nàng sơ xuất vậy..

Chưa đến 3 giây sau nàng nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một chữ " Được "

Lisa nghe vậy liền khoái chí nhìn nàng " Được rồi , đại tỷ ngoan quá hehe. Nào nhìn qua bảng tên của tôi rồi đọc đi , nhanh lên nhanh lên "

Chaeyoung thấy thái độ của cô , hận không thể đem súng nã một viên , con người không biết liêm sỉ !

Nàng lùi lại hai bước nhìn bảng tên được mạ vàng , được khắc một dòng chữ màu đen uy nghiêm ' Chủ tịch Lalisa Manoban '

Mắt nàng trợn to mà nhìn người đang ngồi đung đưa chân trước mặt

" Cô lừa tôi ?! "

" Tôi lừa cô khi nào ? Ơ ? "

" Cô là Lalisa Manoban ?? "

" Ôi hân hạnh quá , hôm nay chủ tịch bị đòi nợ tôi được gặp đại tỷ xã hội đen đây biết tên rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro