Chương.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tua ngược vào năm 1953

"Thái Anh, em yêu chị!"

"Ngốc!"

Phác Thái Anh cốc nhẹ đầu nó, rõ ràng nhìn sâu trong ánh mắt ấy chẳng có chút gì gọi là rung động.

"Em yêu chị thật mà!"

Lệ Sa bĩu môi, lộ rõ vẻ bất mãn.

"Thôi, chị về kẻo cha la. Em cũng về nấu cơm đi."

Nói rồi Thái Anh leo lên xe đạp, bỏ lại bóng dáng bơ quơ đúng một mình ở đồng ruộng.

Nó nhìn đồng hồ thì cũng 12h trưa, cha má nó ở nhà đang đợi nó về để ăn cơm. Nó cũng đành bỏ về. Lẻ loi bước đi trên đồng ruộng rộng mênh mông.

"Thưa cha má con mới về!"

Nó bước vào nhà, cởi giầy rồi vào ăn cơm. Liếc ngang liếc dọc chẳng thấy má nó đâu. Liền hỏi.

"Má đâu rồi cha?"

"Má mày bên sở cán bộ ấy, lên đấy xin ít gạo để tối còn nấu để ăn!"

Nó không nói gì chỉ ngồi ăn hết bát cơm. Đang ăn giở thì má nó chạy về. Trên người má nó toàn là bùn đất, cha nó hoảng loạn đi lại đỡ má nó vô buồng rồi hỏi.

"Bà làm gì mà chạy như ma đuổi dị?"

"Tui không biết kiểu gì mà mấy thằng làng bên nó chặn đường tui, nó đòi tiền rồi nó còn đánh tui nữa!"

Lệ Sa không ăn nổi nữa, đi lại lấy cây gỗ ở góc nhà rồi ra ngoài. Vừa bước ra thì thấy bọn nó đang đếm tiền.

"Nè, bọn không não kia! Giám lấy tiền của má tao hả? Trả lại chưa?!"

Nó hét lên giữa khoảng trời, bọn kia liền quay lại. Cười nhạo nó.

"Con gái như mày thì làm gì được tụi tao?!"

Nói rồi bọn nó cười phá lên trong sự tức giận của nó. Nó không chịu đựng được nữa liền giơ cái cây lên đập mạnh vào đầu một thằng.

Nó dùng hết sức để đập thật mạnh vào đầu thằng đó. Ngay lập tức, thằng ất ơ đấy liền ngất tại chỗ. Mấy bọn còn lại sợ quá liền chạy đi. Ném tiền lại chỗ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng