Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thật xui xẻo ahhhhhhh" nàng trở về nhà với tâm trạng không thể nào uể oải hơn .Nằm xuống chiếc giường mềm mại nàng chỉ muốn nằm đến kiếp sau, mong không ai gọi nàng dậy giữa chừng 

 Nằm một lúc nàng lại tỉnh dậy vì quá đói, xuống bếp mò xem có gì ăn không, thật vừa hay nhà vừa hết đồ ăn, bất đắc dĩ nàng lại phải lết thân thể 2 ngày chưa gội đầu đi mua đồ ăn .

Đi đến một cửa hàn tiện lợi ở gần đó, nàng mua một chút cơm nắm và một cốc cà phê. Đến khi tính tiền lại phát hiện ra mình không mang tiền theo.Nhà nàng cách đây cũng không quá xa nếu đi bộ thì khoảng 20 phút sẽ về tới nhà, còn nếu chạy thục mạng thì chắc khoảng 15 phút sẽ về tới nhà

"Hôm nay cháu quên mang tiền rồi, hay...hay để cháu chạy về lấy tiền"

"Em không cần trở về đâu, để tôi trả tiền hộ em ấy"

Chủ tiệm chưa kịp lên tiếng thì có một giọng nói vang lên .Bên cạnh nàng là bóng hình một cô gái , đeo khẩu trang đội mũ nhìn có vẻ rất bí ẩn , có lẽ vì đói quá nên nàng không để ý đến người đang đứng bên cạnh mình. Cô gái lấy ra vào cái thẻ màu đen màu đỏ, rồi chọn đại một cái mà quẹt. 

"Người giàu gì mà hay khoe khoang quá, làm như người khác không biết mình là người giàu hay gì á"

"cảm ơn cô"

Người kia có vẻ không quan tâm đến lời cảm ơn của nàng .Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy nhưng dù gì người ta cũng giúp mình, phải cảm ơn một cái cho có lệ . Nàng Cầm đồ, xách mông đi ra ngoài .

"Có cần tôi đưa em về không?"

"Em em cái gì, rõ ràng có quen biết nhau đâu mà gọi em ngọt xớt, Làm như trăm năm trước có quen nhau hay gì á" Trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng nàng phải nói như 1 người có học thức 1 chút để người khác còn biết nàng là 1 con người biết nghe lời thầy cô, ba mẹ.

"Không cần đâu tôi có thể về được"

có vẻ số mệnh lại trêu ngươi nàng  , đi được vài bước thì trời bất chợt đổ cơn mưa rào, bất đắc dĩ phải quay trở lại cửa hàng để trú mưa . Nàng lại không mang tiền, phải đợi đến khi ngớt mưa mới về được . Từ xa cô gái đó cũng chạy tới chỗ nàng, chạy vào trong mua một chiếc ô.

"Còn một chiếc ô cuối cùng thôi'

"Tôi đưa em về"

"Đành phải vậy thôi, nhờ cô"

Trên cả quá trình về không ai nói với ai câu nào cả, cả 2 đều có những điều dấu trong lòng nhưng lại ngại nói ra , chỉ im lặng lắng nghe những tiếng mưa. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất tựa như ông trời đang trút hết tâm tư xuống trần thế , tâm trạng của cô cũng vậy, hàng ngàn suy nghĩ trong lòng, muốn nói ra cho nàng nghe nhưng nàng ghét cô như vậy làm sao mà bình tĩnh nghe cô nói được chứ. Cô chỉ muốn đi với nàng mãi như này, vậy là đủ mãn nguyện rồi.

"mà cô là ai vậy?"

"Tôi á"

Mà cũng phải cô mặc đồ kín mít như vậy làm sao mà nàng nhận ra được 

"Đoán xem"

"Tại sao tôi phải đoán?, không nói thì thôi bày dặt đoán với chả không đoán"

"Tôi là Lili  nhớ cho rõ"

"Cảm ơn vì hôm nay, hôm nào rảnh tôi sẽ mời cô đi chơi thay cho lời cảm ơn!"

"Đây là số điện thoại của tôi, cô nhớ đấy nhé"

"cảm ơn"

"Thôi đến nhà rồi tôi đi về đây, tí nữa kết bạn mess nhắn tin làm quen nhé"

"Được, bye"

"bye"

Đơi đến khi nàng đi vào trong nhà nhà rồi, bỗng có một chiếc mercedes đi đến trước mặt cô. Hạ kính xe xuống là một người đàn ông tuổi trung niên đeo kinh đen nhìn y như xã hội đen vậy.

"Tiểu thư có thể gọi người đến đón mà, mắc gì phải đi bộ chi cho cực vậy? Bộ tiểu thư mới chia tay người yêu à"

"....."

"À thì ra là thất tình, nếu tiểu thư không ngại thì có thể đi ăn giải tỏa cùng tôi nè"

"Thích nghỉ việc không?"

"Dạ không dám"

"Dạ mời tiểu thư lên xe"

"Tiểu thư cô gái đó sao rồi?" Trên xe hắn khôn ngừng lải nhải về chuyện của tiểu thư

"Cô gái nào?"

"Cái cô gái mà cô đơn phường , si tình suốt 6 năm qua đó"

"Không biết nữa, mỗi lần gặp em ấy, em ấy đều nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy"

"Tiểu thư thử thổ lộ đi biết đâu người ta đồng ý"

"Muốn ăn đồng không?"

"Dạ thôi không dám"

Đi về nhà ăn xong rồi đi tắm. Sau khi tắm xong nàng lập tức kết bạn mess với cô. Cả hai nói chuyện rôm rả đến 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, nàng thức dậy với đôi mắt thâm quần , soạn đồ để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ở mái trường cấp 3.

Nghĩ đến cảnh ngồi với cô là nàng lại cảm thấy mắc ói. Dù sao cũng phải chịu thôi. Đi đến trường với tâm thế chán nản nàng chẳng còn muốn ăn nữa. Tiết đầu tiên là tiết Văn tiết mà nàng ghét nhất. Không hiểu tâm trạng của nàng hôm nay ra sao, nàng không thể học vào được

"Chaeyoung cho cô biết bài thơ "Chỉ Cần Em Gọi" là của nhà thơ nào?

Mải suy nghĩ nàng chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh cũng chẳng để ý đến cô giáo đang gọi mình 

"Chaeyoung"

Bật chợt bị giật mình , nàng bối rối đứng lên

"Dạ...Dạ cô nói gì em không nghe rõ"

"Học mà cứ lơ ngơ như vậy làm sao mà đậu đại học đây Chaeyoung"

"Bài thơ "Chỉ Cần Em Gọi" là của nhà thơ nào?"

"Dạ...Dạ" Bình thường nàng có khả năng ghi nhớ rất lâu, nhưng trong lúc này mọi thứ trong đầu nàng bay sạch đi mất

"SOKCHONG SHIN"

Một giọng nói hơi nhỏ vang lên bên cạnh nàng 

"Dạ là SOKCHONG SHIN ạ"

"Em ngồi xuống đi lần sau tập trung vào"

Vừa nãy là cô nhắc nàng, trong cả quá trình học cô không nói với nàng câu nào, nàng cũng không để ý đến cô, bây giờ mới để ý trên khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của cô, đôi mắt cô có vẻ thâm quần lên có lẽ vì hôm qua cô thức đêm, nhưng gương mặt cô không xấu đi chút nào ngược lại cô mang vẻ u ám lạnh lùng rất ra dáng tổng đài a.  

"Haizzzzzz"

Nhận ra là mình quá chú tâm vào thứ khác, nàng cố gắng nhanh chóng lấy lại tinh thần để tập trung học. "Cô ta đẹp thật, mình cũng đẹp không kém"

Đúng thật là hôm qua cô có thức xuyên đêm, nhưng tâm trạng của cô hôm nay có vẻ vui hơn những ngày khác.

giờ ra chơi 15p= hôm nay vẫn thật nhàm chán, nàng đi vệ sinh xong quay lại lớp học như mọi khi. Đang đi bỗng có một bóng người chạy tới ôm chặt lấy nàng từ đăng sau .

"Jennie chị thôi mấy trò trẻ trâu này đi không hả?"

"Lâu rồi không gặp cho ôm tí đi mà"

"Sao hôm qua sao không đến trường"

"Cần gì đến chỉ cần biết lớp mình là lớp nào là được mà"

"Chị học lớp nào?"

"11d2"

"Mai đi chơi không, để tao giới thiệu cho mày mấy em gái ngon hé"

"Em lạy chị, em là gái thẳng mà"

" yên tâm đi tao thẳng như cây cột điện á sẽ không có chuyện thích con gái đâu, chỉ thấy hứng thú với con gái thôi chứ không thích "

"Em không đi đâu"

"Vậy thì thôi vậy"

"Ê bây giờ mày có rảnh không?"

"này nha, em không đi trốn học đâu nha"

"Mày khùng hả, tao định bảo mày xin hộ tao số điện thoại của Lisa"

"Để làm gì? tại sao phải là em?"

"Bây giờ chỉ còn mày là có thể giúp tao thôi làm ơn đi, please"

"Nhưng mà để làm gì?'

"để làm quen chứ để làm gì?"

"Chẳng là tao thấy đẹp quá định lại làm quen gạ làm người iu xem sao"

Hết cứu con người này mê gái hết cứu vậy mà ngoài miệng cứ gái thẳng , thẳng quá ha . Rốt cuộc thì vẫn còn Jisoo  và nàng thẳng trong nhóm bạn 3 người bất ổn này, Kim Jisoo là 1 người chính trực nên chắc không cặp kè với gái đâu ha, mong suy nghĩ của nàng là đúng

"Tại sao không phải là chị?"

"Con trai thì tao không ngại còn con gái thì tao ngại được chưa?"

"Nhưng mà tại sao lại là em?"

"được rồi, mai tao bao mày ăn sáng được chưa?"

"Chưa"

"Rồi nguyên tuần này tao bao mày ăn được chưa?"

"Chưa đủ chưa đủ chưa đủ"

"Vậy thôi à, tao đi nhờ đứa khác"

"Khụ...Khụ em cũng đang rảnh , để em giúp cho"

"Thanks, em iu"

"Qúy lắm mới giúp đó"

"Ok em iu chiều nay về gửi cho chị nhé, giờ chị đi trốn học đây bye em"

"Nhớ bao nguyên tuần chị iu nhé"

"Biết rồi hỏi hoài"

Vừa lúc chị đi vừa kịp lúc chuông báo vào lớp, mọi thứ vẫn luân chuyển theo quy luật của nó, có cô là ngồi bất động từ giờ ra chơi đến bây giờ, cô nghĩ gì không một ai biết, ngồi cạnh cô nàng thiếu điều muốn về thật sớm vì sợ ma, tình trạng cứ kéo dài đến khi giáo viên vào lớp. Trong lớp cô có vẻ rất nghiêm túc nghe giảng nha.

"Các em làm bài xong đưa cho bạn bên cạnh kiểm tra nhé"

nàng cầm lấy vở của cô kiểm tra, nàng công nhận là chữ của cô rất đẹp trình bày rất sạch sẽ "cái gì đây, tại sao trung điểm của I và U lại là L cô có nhầm không vậy? rõ ràng là a mà"

"Vậy chắc tôi nhầm, cảm ơn em đã nhắc"

"Không cần cảm ơn đâu, nghe nó tởm lắm"

"..."

"Ra về ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cô"

"..."

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

chán quá mấy ní ơi ._.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro