Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ ngủ sofa, em ngủ trong phòng"

"Tất nhiên rồi, nhà tôi thì tôi phải được ngủ trong phòng chứ!"

"Được, em nói thế nào thì là thế đó" 

"Ừm...ừm" nàng khẽ đỏ mặt khi nghe cô nói như vậy. Từ nhỏ đến giờ ngoài bố ra thì chưa ai đối xử với nàng tốt như này cả . 

Năm lên 7 tuổi không may mẹ nàng mất do bệnh ung thư, chỉ còn bố gồng gánh mọi thứ để nuôi nấng nàng, may mà nhờ 1 nhà hảo tâm giúp đỡ mà bố nàng đã có 1 công việc ổn định. Trong gần chục năm qua, bố nàng chưa từng có ý định lấy vợ mới, một phần cũng là do nàng phản đối .

"Em ăn gì chưa?" cô vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện với nàng 

"Chưa, lo chuyện của cô mãi tôi có kịp ăn đâu" Nàng tỏ vẻ than khổ khiến cô phải phì cười 

"Tôi vừa đặt đồ ăn rồi" Cô dịu dàng cười

"Biết tôi thích ăn gì không mà cười? bổn cung hơi bị kén ăn à nha" 

"em không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, thịt mỡ, em rất thích ăn rau, phở" cô cười cười rồi nói

"Cứ cho là đúng đi...kệ cô, tôi đi học bài" Nói xong nàng đóng xầm cửa phòng để lại cô ở ngoài 1 mình 

Tức mình đóng cửa lại, cầm lấy điện thoại, có hơn 2 tin nhắn gửi đến cho nàng không ai khác là Lili :

6:05 Am

"Hi, lâu rồi không gặp"

" em khỏe không?"

7:12 pm

"Tôi tưởng em lại quên tôi chứ!"

"Đừng quên tôi nhé!"

Nhìn vào dòng chữ trên màn hình, nàng nhanh chóng nhắn lại cho cô 

"Vẫn còn nhớ lắm"

"Vậy thì tốt, giữ gìn sức khỏe nhé" cô rất nhanh đã nhắn lại, sau đó không nhắn gì nữa

Khoảng 20 phút sau nàng nghe thấy tiếng cô gọi từ bên ngoài vọng vào "Chaeyoung đồ ăn tới rồi, mau mở cửa cho tôi" nàng nhanh chân chạy ra mở cửa "Cô vào đi" cô bê đồ ăn đặt ở trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh nàng 

"Để em đợi lâu rồi" 

Nàng thấy đồ ăn trên bàn thì mê lắm, trong lòng nàng cũng phải ngầm thán phục là mọi món cô chọn điều rất hợp khẩu vị của nàng a. Trong lòng tỏ vẻ rất hài lòng nhung ngoài mặt nàng lại tỏ vẻ khó chịu

"Đồ ăn nóng như này, sao tôi có thể ăn được đây? Cho ma ma nó còn chê"

Nghe được lời của nàng cô chẳng nói lời nào mà cầm tô súp lên thổi nhẹ.Nhìn vậy, trong lòng nàng cảm thấy tội lỗi nhưng để giữ lấy niềm kiêu hãnh của mình, nàng đành mặc kệ  

Khi cảm thấy nó không còn nóng nữa cô đưa đến bên nàng 

"Có cần tôi đút hộ em không"

"Không...không cần đâu, tôi ăn đây" nàng ăn rất nhanh ăn cũng rất nhiều, kì thực nàng sắp đói đến chết rồi, để giữ phong độ với ai kia nàng phải thật kiên nhẫn đó. Thấy cô không ăn nàng dừng hết hoạt động lại, nốt hết mấy cục thịt trong miệng rồi lên tiếng

"Cô không ăn hả"

"Tôi nhìn em ăn là đủ rồi"

Lisa nhìn mấy món bị nàng ăn dang dở . Thật ra nó chỉ còn lại mấy cục xương cùng với mấy cọng rau cải xanh. Cô từ nhỏ đã mắc chứng sạch sẽ, cô ghét những người bừa bộn không chỉnh tề nhưng đối với nàng cô lại chẳng có chút gì gọi là khó chịu , thậm chí còn rất yêu thích .

Cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi hột cơm còn sót lại trên mặt nàng .

"Còn đói nữa không" 

Bấy giờ nàng mới chú ý đến thân thể của cô hiện tại, cô mặc một chiếc váy bó sát body lộ ra những đường cong hoàn hảo, những giọt nước còn đọng lại trên xai quai xanh đầy xinh đẹp 

"Cô mặc cái gì vậy hả?" Nàng lập tức nhảy dựng lên, đây là chiếc váy mà 1 đồng nghiệp nữ tặng cho ba nàng, nàng vì không thích mấy thứ như này nên bỏ nó trong tủ suốt thời gian qua, nàng còn không dám động vào

"Tôi thấy nó trong tủ của em, em thấy tôi mặc không đẹp sao?" giọng cô trở lên ngọt lịm như muốn quyến rũ con mồi của mình

õng à õng ẹo thiệt tình nàng không phải 1 kẻ yêu sắc càng không phải con trai nên có làm gì đi nữa thì trong mắt nàng cô như con lăng quăng vậy .

"Cô mau đi ra ngoài"

"Chaeyoung tôi sai rồi" cô lay lay tay nàng ra vẻ hối lỗi

"Chị còn õng ẹo nữa thì đừng có trách tôi nặng tay"

"Chaeyoung, em nói gì cũng đúng hết"  Đôi mắt cô long lanh vẻ mặt có vẻ rất thán phục nàng 

Trời càng đêm càng lạnh hơn báo hiệu mùa đông sắp đến, bên ngoài vẫn còn mưa to trời hiện giờ cũng đã 10 giờ đêm rồi, thấy cô tóc vẫn còn ướt với cái váy sẹc xi kia nàng khẽ trách 

"Mau đi làm khô tóc đi, không khô đừng hòng ở lại nhà tôi"

"Tôi biết rồi, cảm ơn em"

Cô dọn hết đồ ăn trên bàn rồi đi sấy tóc, mọi thứ ra đâu vào đó thì cũng đã 10h30 rồi 

"Tôi ra phòng khách ngủ"

"Chờ đã... chị ngủ ở trên giường đi"

"Không được, vậy em ngủ ở đâu?"

"Tôi tất nhiên phải ngủ trên giường rồi"

"Tôi chia cho cô 1 nửa giường tôi đó" nàng lấy chiếc gối ôm của mình rồi chặn ở giữa giường 

Cô khẽ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay nàng  "Cảm ơn"

"Không có gì, mau lên giường đi"

Ánh đèn vụt tắt, sau đó chẳng ai nói với ai câu nào, không gian trở lên yên tĩnh . Khi ngủ nàng rất biết giữ khoảng cách với cô, nhưng không hiểu tại sao khi sáng thức dậy nàng phát hiện mình lại đang ôm cô 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro