Mở đầu và kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chăm chú ghi chép vào tờ note những thứ thiết yếu. Một cái chăn và ít đồ ăn. Hoặc là bất cứ thứ gì tôi muốn. Nhưng sẽ không quá nhiều, căn gác đã rất chật.

- Xong chưa thế? - Giọng nói chậm rãi, lười nhác.

Là Lisa. Và thậm chí đây còn chẳng phải tên thật của con bé. Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi.

Tôi, Chaeyoung, một đại minh tinh của hai năm về trước. Tôi bị giới báo trí phanh phui về mối quan hệ chẳng mấy lành mạnh với một vài "đại gia".

Mẹ nó, tôi thậm chí còn không dám có bạn trai. Một lũ sâu mọt tìm cách gặm nhấm sự trong sạch của tôi.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ, và cách đây chừng nửa năm, tôi đã chuyển tới định cư tại một đất nước nhỏ ở Đông Nam Á. Một đất nước đã chào đón tôi vô cùng nồng hậu.

Việt Nam.

Rồi Lisa xuất hiện, trong tình cảnh nham nhở nhất.

Tôi gặp con bé khi đang đi dạo sau bữa ăn tối, nó tanh tưởi trong bộ đồng phục, máu loang lổ trên tay nó, đặc kẹt lại trong các kẽ ngón tay.

Con bé giết người.

Mẹ nó, chân tôi đông cứng cả lại.

Và khi bắt đầu ú ớ được vài câu, con bé đã nắm lấy tóc tôi và kéo lên thùng xe.

Nó khoẻ hơn tôi tưởng. Và tôi đã thật sự nghĩ về cái chết.

Con bé lấy bừa một cái bi đông gần đấy, mở nắp và dốc thẳng vào họng tôi. Là rượu. Cay quá. Cả cái mùi tanh tưởi này nữa. Kinh tởm. Tôi đang nằm cạnh một cái xác, mắt mở to, trắng dã. Đây sẽ là tôi của vài tiếng nữa, hoặc vài phút nữa.

Nhưng không phải. Tệ là thế.

Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó.

Chỉ là khi mở mắt ra, tôi ở trên một căn gác cũ kĩ.

Tôi đã không chắc mình còn là con người hay không. Lisa đã nuôi tôi như thể tôi là thú cưng của con bé.

Và từ khi ấy, tôi chắc chắn, con bé không phải học sinh, sinh viên gì sất. Chỉ là gương mặt con bé non choẹt, thân hình nhỏ nhoi khiến nó trông không khác gì một đứa cấp hai. Nó phải tầm đâu đấy hai mươi mấy, thậm chí còn hơn thế.

Tôi không có thông tin gì cụ thể về con bé.

Cơm ăn ngày ba bữa, đôi lúc sẽ có cả đồ ăn vặt. Cuối tuần, Lisa sẽ đem đến cho tôi một tờ note, gần như bất cứ thứ gì tôi ghi vào trong ấy đều sẽ được mang đến vào sáng ngày hôm sau.

Con bé không yêu cầu gì ở tôi, chỉ cần tôi không làm hại bản thân hoặc cố gắng thoát ra, mọi thứ đều ổn.

Tôi không biết thế giới ngoài kia thế nào, thay đổi ra sao. Chỉ biết hằng đêm, sẽ có một đứa trẻ dựa vào lòng tôi ngủ, ngoan ngoãn như một con mèo lớn.

Lisa không để tôi biết trước bất kì hành động nào của nó. Chúng tôi cũng chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nghiêm túc.

- Ngồi lại đây một chút đi? Tôi muốn nói chuyện. - Tôi đề nghị.

Con bé nhìn tôi, không nói gì.

Mắt nó lúc nào cũng tĩnh lặng như thế, đôi môi mím chặt và gương mặt xanh xao.

Trông nó như một bệnh nhân nan y, hoặc một con mèo già.

- Em hiện tại bao nhiêu tuổi?

Tôi đã hỏi con bé nhiều lần về việc giam giữ tôi tại đây, hoặc tương tự như thế, nhưng đáp lại tôi chỉ có sự yên ắng và trống trải. Sau đó sẽ là một bữa ăn không thể nuốt nổi. Không ai ngã vào một cái hố đến trăm lần cả.

- Kém chị 12 tuổi. - Giọng nói gượng gạo. Nó có vẻ không quá giỏi tiếng Anh.

Vậy nó năm nay 25 tuổi.

Tôi gật đầu, đưa tờ note cho nó. Hôm nay thế là đủ rồi, tối nay và tối mai, và rất nhiều buổi tối về sau, chúng tôi còn nhiều thời gian.

Buổi tối, Lisa quay lại, với quyển sách và một chiếc bánh pizza.

Nó trói tay tôi lại, tôi cũng mặc kệ. Nó đút cho tôi từng chút pizza, lâu đến phát bực.

Nhưng rất nhẹ nhàng, nó nâng niu tôi đến chừng nào.

Xong xuôi, nó hơi dừng lại, rồi rướn người lên hôn nhẹ vào môi tôi. Rất nhẹ. Như thể sợ tôi sẽ tan ra mà biến mất.

Và tối ngày hôm ấy, lần đầu giữa chúng tôi xảy ra quan hệ.

Quá trình diễn ra chậm rãi, nó quỳ xuống, thưởng thức tôi như một bữa ăn nhẹ.

Và cũng là lần đầu tiên, tôi tập trung nhìn kĩ gương mặt nó.

Hài hoà và dịu dàng. Không hẳn là kiều diễm, nhưng phảng phất nét trong sáng, thơ ngây.

Đến mức tôi cảm thấy, chính mình mới là tên biến thái.

Và đó là khởi đầu cho một chuỗi năm tháng.

Tôi vẫn không biết thêm quá nhiều điều về Lisa, nhưng tôi dám cá một điều. Con bé không chỉ đơn thuần là một công dân phạm pháp. Nó là một mắt xích quan trọng của một đường dây nào đó, và nó có trong tay quyền lực nhất định.

Điển hình là việc không có một chút động tĩnh gì về chuyện tôi mất tích, tôi dám cá là không có cuộc điều tra nào được mở ra cả, và dù đã hết hạn visa, tôi vẫn ở trên đất nước này một cách hợp pháp.

Quyền lực của con bé không chỉ nằm ở Việt Nam.

Nhưng đó không phải là điều đau đáu lấy tôi hằng đêm.

Tôi với con bé sống như một đôi vợ chồng hợp pháp. Lisa cho tôi được tự do đi lại trong nhà, và khi ấy tôi mới phát hiện ra, căn gác nhỏ chỉ là một phần rất bé trong dinh thự này.

Nhà con bé rất lớn, được chia thành 2 phần. Tôi được tự do ở phần nhỏ hơn.

Cấu trúc nhà rất phức tạp, điển hình là việc thỉnh thoảng, tôi sẽ tình cờ mở ra lối đi vào một mật thất bí ẩn nào đó. Chúng liên kết với nhau, và tôi đã bị lạc rất nhiều lần. Lisa cũng đưa tôi ra rất nhiều lần.

Đôi lúc, tôi ví mình như một vị công chúa, vì nơi này trông không khác gì toà lâu đài xa hoa trong truyện cổ tích.

Lisa coi tôi như một người vợ, đối xử với tôi rất tốt.

Nhưng tôi biết bản thân không thuộc về nơi này. Tôi có thể yêu thích sự chăm sóc và tình cảm mà con bé dành cho tôi, nhưng tôi không yêu nó.

Tôi không thể yêu nó. Tôi vẫn nhen nhóm một kế hoạch để thoát khỏi đây.

Và rồi ngày ấy cũng đến.

Sáng mai, tôi sẽ thoát được khỏi cái lồng vàng son này. Tôi sẽ trở lại với cuộc sống tự do.

Tối ngày hôm ấy, như bao ngày khác, Lisa vẫn đến và bắt đầu cuộc yêu với tôi.

Chỉ khác một chút, tôi ôm lấy nó chặt hơn, và gương mặt nó cũng tràn ngập hạnh phúc. Tôi không biết tối mai, khi nó trở lại và không thấy tôi đâu, gương mặt ấy sẽ méo mó đến chừng nào?

Tôi không biết, không cần biết và cũng không muốn biết.

Chỉ là giờ đây, khi trên quãng đường trốn thoát khỏi ngôi nhà, tôi cắn răng chạy nhanh hơn một chút, mặc cho những viên đá sắc nhọn khiến bàn chân tôi chảy máu.

Tạm biệt Lisa, tạm biệt sự bình yên bé nhỏ, tạm biệt nỗi khổ nhục, tạm biệt địa ngục nhàm chán của tôi.

Tôi cảm thấy sự ấm áp của tia nắng đang mơn trớn trên da thịt tôi. Bầu trời dường như xanh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng