#13: a little peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hannam-dong

Lalisa rũ bỏ gương mặt không cảm xúc cùng bộ vest cả ngày nay, thay vào đó là vẻ mặt thư giãn, hiền hòa hơn và chiếc áo len dày dặn mềm mại đi kèm với chiếc quần jogger.

Liếc nhìn đồng hồ mới chỉ 8 giờ tối, cậu uể oải cất từng bước ra phía ban công của phòng ngủ. Cậu lặng yên ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn tách trà nóng, từng hơi nước bốc lên tạo thành làn khói trắng bay lên không trung rồi dần tan biến mãi mãi.

Không gian lúc này yên tĩnh quá, bên tai cậu lúc này chỉ nghe thấy giếng gió ù ù, kéo theo thanh âm xào xạc của lá cây chạm vào nhau.

Tâm trí vô thức lục lại một vòng kí ức, cậu thở dài một hơi mệt mỏi. Mọi chuyện lùm xùm coi như đã giải quyết ổn thỏa, Rosé lại trở về trạng thái như cũ. Chỉ là, vẫn có một kẻ cậu chưa cách nào diệt trừ được.

Oh Seoyoon!

Nhớ sáng nay khi đám người ồn ào đến Rosé làm loạn, tự nhận bản thân là người nhà của kẻ phải "nhập viện" kia. Lisa chỉ là chợt có ý nghĩ nảy ra trong đầu. Cậu vốn đã nghi ngờ Seoyoon từ trước, vậy suy ra bọn họ có khả năng dính dáng đến tên thiếu gia đó không phải sao?

Nghĩ gì làm nấy, với mối quan hệ của mình, Lisa nhanh chóng liên lạc với một thám tử chuyên nghiệp tài giỏi để đi theo theo dõi bọn họ. Biết đâu lại có thể thu thập được chút chứng cứ nào đó để buộc tội Seoyoon.

Nhưng ngay tại cái thời điểm chiếc điện thoại kia được cậu thám tử đưa đến trước mắt, cậu phần nào biết chắc rằng tên thiếu gia đó sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì trong vụ việc lần này.

Vì sao ư? Đơn giản thôi mà!

Trong chiếc clip, hình ảnh duy nhất có thể thấy chính là cận cảnh đám người ngang ngược ấy trao đổi với một quản lí của nhà hàng nhỏ nào đó mà cậu cho rằng không đáng để được cậu biết đến.

Từng lời lẽ bọn họ thốt lên chính là chứng cứ buộc tội bọn họ trước pháp luật. Chỉ là, một từ cũng không liên quan đến cái tên Oh Seoyoon!

Tuy mọi chuyện coi như đã lắng xuống, nhưng suy cho cùng thì ngoài cậu và anh, những người còn lại chẳng ai biết thực hư vụ việc là thế nào và nguyên do tại sao.

.

Park Chaeyoung với mái tóc vàng óng nổi bật giữa dòng người trong đêm tối. Nàng quấn trên cổ chiếc khăn quàng ấm áp, hai bàn tay nhỏ có chút chật vật xách hai túi thức ăn lớn từng bước tiến về phía căn hộ của người nào đó.

Kính coong!

Bữa nay nàng đến mà không báo trước cho cậu một tiếng, ý muốn tạo cho cậu một bất ngờ nho nhỏ. Mấy ngày qua cậu đã vất vả nhiều rồi, nàng trông thấy mà chạnh lòng, trong thâm tâm âm thầm cuộn trào xót xa không thôi.

Tiếng bước chân ngày một đến gần, cánh cửa ra vào khẽ kêu lên "cạch" một tiếng.

Thân ảnh cao lớn, mảnh khảnh vừa xuất hiện liền ôm chầm lấy Chaeyoung vào lòng. Lisa lặng lẽ siết cái ôm thật chặt như thể nếu buông ra sẽ liền đánh mất nàng. Mặc cậu tham lam hưởng thụ hương thơm cùng hơi ấm từ mình, nàng chỉ đơn giản đứng đó đón nhận cái ôm từ cậu, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực cậu, để cả hai rơi vào khoảng lặng hiếm hoi trong giây lát.

Ước chừng vài giây sau, Chaeyoung mới nghe người đối diện nhỏ giọng thủ thỉ bên tai: "Chaeyoungie, có cậu thật tốt."

Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, nàng mới biết người yêu nàng đã thật sự mệt mỏi thế nào.

.

Ôm ấp nhau một hồi ngoài cửa, đến khi bị người đi qua đường để mắt đến Chaeyoung mới vỗ vỗ ngực Lisa ý muốn cả hai vào nhà.

Cậu hiểu ý mới chịu rời khỏi cái ôm, phụ nàng xách hai túi đồ lỉnh kỉnh vào bếp.

"Sao cậu đến mà không báo cho tớ biết để tớ qua đón, trời lạnh lắm đó." Cậu nói nghe có chút trách móc, nhưng lọt vào tai nàng vẫn là chiều chuộng, quan tâm.

"Muốn tạo cho cậu bất ngờ đó. Mấy ngày nay cậu bận quá mà, còn chẳng có thời gian gọi cho tớ nữa." Nàng bĩu môi bất mãn nói.

"Cho tớ xin lỗi mà. Mọi việc ổn thỏa rồi, giờ nhất định dành cả ngày để bên cậu." Cậu cười hì hì. Với người khác hùng hổ, lạnh lùng thế nào đi nữa thì ở bên nàng liền biến thành gà con nghịch ngợm.

"Được rồi. Lisa nhìn này, hôm nay tớ sẽ trổ tài nấu một bữa tối cho cậu. Phước ba đời nhà cậu đó nhe~" Chaeyoung chỉ vào hai túi thức ăn lớn trên gian bếp.

Chỉ là, trông bộ dáng của Lisa lúc này có vẻ như hơi khó tin? Cậu đảo mắt một vòng, mày đẹp nhướng lên vài cái. Thật lòng mà nói thì, người yêu cậu vốn là một tiểu thư quyền quý, có bao giờ phải đụng tay việc bếp núc đâu. Bây giờ đột nhiên nói nàng trổ tài nấu ăn cho cậu, vậy cũng thật khó để bắt cậu tin đi?

"Yah! Tin vào người yêu của cậu chút đi chứ." Chaeyoung phồng má, đánh yêu vào ngực cậu một cái.

"Được rồi được rồi. Vậy nấu chung đi, như thế tớ sẽ an tâm mà thưởng thức bữa tối hôm nay hơn." Mặt cậu hớn hở, cười khanh khách vì trêu người yêu giận thành công.

Bị nàng lườm một cái, cậu bất giác lạnh cả sống lưng. Vội vàng ôm lấy nàng như dỗ dành, còn cố tình thơm lên má nàng một cái rõ kêu: "Tớ xin lỗi mà Chaeyoung ah~. Tất cả đều nghe theo bếp trưởng Park hết."

Chaeyoung được dỗ ngọt nên cơ mặt cũng giãn ra một chút. Nàng nói rồi mà, người yêu nàng là chúa dẻo miệng!

Cả hai vui vui vẻ vẻ nấu nướng trong bếp, còn không quên bật chút nhạc để khuấy động bầu không khí thêm tươi vui, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy nàng tiểu thư nào đó ngân nga thật êm ái bên tai vài câu hát về tình yêu. Mà dĩ nhiên, những câu hát ấy đều muốn gửi gắm đến Lisa.

Bên cạnh đó còn có cảnh tượng quản lí Manoban tìm đủ mọi trò, bày ra cũng chỉ vì muốn được người yêu bên cạnh thưởng cho vài nụ hôn vào đôi môi đày đặn đỏ mọng. Mà cao thủ không bằng tranh thủ, Chaeyoung điềm nhiên mấy lần bị La - cơ - hội - Lisa đột nhiên cao hứng đè ra hôn muốn tắc thở.

.

Ăn uống, trò chuyện một hồi lâu. Xong xuôi đến giờ đã 11 giờ đêm. Vốn là Chaeyoung định trở về biệt thự của Park gia, ấy thế nhưng có người nào đó nhất quyết đòi nàng ở lại ngủ qua đêm cho bằng được. Nàng cũng chịu thua, dù gì Lisa cũng đã vất vả mấy ngày rồi, chiều cậu một chút cũng đâu mất mát gì.

Cả hai nằm trên chiếc giường king size rộng rãi trong phòng cậu. Lisa tắt hết đèn, chỉ để cho chút ánh sáng của mặt trăng tròn đầy được len lỏi vào căn phòng.

Ô cửa sổ làm bằng kính hơi hé mở, như mở đường cho vài cơn gió se lạnh luồn vào phòng. Cái lạnh ấy lướt qua mọi ngóc ngách, làm cho cánh hồng nhung đỏ thẫm khẽ rung rinh trước gió tạo nên khung cảnh đẹp đẽ đến lay động lòng người trong đêm tối.

Ánh trăng soi qua ô cửa sổ, chiếu về phía hai cô gái đang yên vị trên chiếc giường êm ái.

Không gian im ắng bao trùm cả phòng càng giúp cậu và nàng nghe được rõ hơn nhịp đập con tim của đối phương.

Lisa vòng tay qua eo Chaeyoung, kéo nàng vào lòng mình ôm thật chặt. Nàng đáp lại cái ôm ấm áp ấy, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ mấp máy cho thanh âm mềm mỏng thoát ra.

"Lisa ah~ Mấy ngày nay phải giải quyết vấn đề lớn như cậy, cậu mệt mỏi lắm đúng không?"

Lisa cười ôn nhu, ánh mắt mềm mại nhìn xuống người đang yên ổn hưởng thụ hơi ấm trong lòng mình. Cậu dồn hết những gì là yêu, là thương nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán ấy, trầm giọng thì thầm.

"Có cậu là yên bình."

===

Một chap nhẹ nhàng tình củm cho đôi trẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro