#18: the ring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối rồi, Lisa đã ngồi trong phòng từ chiều đến giờ mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì làm ông bà Manoban lo lắng chết đi được. Đồng hồ phát ra thanh âm tích tắc, cho đến khi kim ngắn chỉ đến số 7 thì hai người lớn ngồi dưới phòng khách mới thôi sốt ruột khi cánh cửa phòng con gái mở ra.

Thấy ngoài vành mắt hơi đỏ ra thì tổng thể trông Lisa vẫn không có gì khác biệt, ông bà thì thầm to nhỏ với nhau vài câu.

"Con bé bị sao vậy ông?" Bà Manoban liếc qua nhìn chồng, nhỏ giọng như để cho mình bản thân nghe.

"Tôi định hỏi bà câu y chang thế đấy." Ông Manoban đáp, cười trừ khi thấy gương mặt bất lực của vợ mình.

"Ba mẹ chuẩn bị đi đâu vậy ạ?" Cậu đi xuống tầng trệt, từ tốn ngồi xuống chiếc sofa bọc da êm ái đối diện hai người. Trông thấy bộ quần áo dày dặn trên người ông bà không được thoải mái như bình thường ở nhà, mới hỏi.

Bà Manoban nghe con gái hỏi mới nhìn lại bản thân, rồi lại chợt nhớ ra có việc quan trọng cần được giải quyết mà mình đã quên béng mất: "Ấy chết! Bà nội con bị cảm, chúng ta từ chiều định qua thăm nhưng mải lo cho con mà quên mất."

"Lo cho con?" Cậu nghe thế mới ngờ ngợ ra. Khẽ đưa mắt ra ô cửa sổ, thấy trời đã chợp tối từ bao giờ thì mới nhận ra bản thân đã giấu mình trong phòng lâu đến thế.

"Đúng vậy. Con không sao đó chứ, mắt con đỏ quá?" Ông Manoban thấy con gái ngơ mặt, sốt sắng hỏi han.

Lisa hơi giật mình, cậu vốn là người không muốn người khác phải vì mình mà bận tâm quá nhiều. Hơn nữa cũng chẳng thích bị người khác biết được bộ dáng yếu đuối mà cậu một lòng chôn giấu, vậy nên rất nhanh tìm đại một lý do để che đậy cảm xúc thật sự đang vô cùng hụt hẫng cùng tan vỡ.

"Con không sao đâu mà. Chỉ là dạo này có hơi thiếu ngủ, hôm nay nhà hàng không có nhiều việc nên tranh thủ về nhà ngủ nhiều một chút. Bà nội ốm, ba mẹ cứ tới thăm bà đi. Con hơi mệt, cho con gửi lời hỏi thăm bà nhé?" Cậu cười hề hề, trong lòng mong rằng ba mẹ sẽ không nghi ngờ gì thêm. Dù là, chỉ có mình cậu chẳng nhận ra nụ cười trên môi mình gượng gạo, chua xót đến mức nào.

"Ừ.. Vậy được, con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi một lát, sẽ không về quá muộn." Bà dặn dò con gái yêu vài câu, song liền khoác tay chồng mình rời khỏi căn hộ.

Cánh cửa gỗ bị đóng lại kêu lên "cạch" một tiếng, bộ mặt tươi cười khó coi ấy mới được chủ nhân rũ bỏ. Mặt cậu lại tối sầm, bộ dáng cùng tâm tình hiện tại chẳng còn gì diễn tả được ngoài một từ "thảm".

Lisa ngửa cổ ra sau, để đầu mình tựa vào thành ghế. Vành mắt chợt dâng lên tầng nước yếu lòng nóng hổi, cậu cắn chặt môi cố gắng kìm lại, không muốn dù chỉ một giọt nước mắt rơi xuống. Tâm trí cậu buông lỏng, tự do lênh đênh giữa dòng suy nghĩ miên man rồi cũng dần dần thả cậu rơi vào trầm tư. 

Lục lại một vòng kí ức, cậu bất giác nhớ đến cái hôm đầu tiên bọn họ vô tình chạm mặt nhau ở trước cửa Rosé. Lúc ấy mới chớm đông, nhưng thời tiết lại lạnh lẽo lắm. Ấy thế mà người con gái ấy vẫn có thể ăn mặc mỏng manh và hở hang đến thế.

Cậu lại còn là người không thích những cô gái như thế. Nhưng là, đối với nàng lại là ngoại lệ. Bởi, cậu vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy cảm giác khi ở cạnh nàng ấm áp và yên bình thế nào. Vẫn mãi vương vấn nơi đầu môi hương vị ngọt ngào của cái chạm môi đầu đời ra sao. 

Trải qua hơn ba tháng cạnh nhau với mối quan hệ người yêu ràng buộc, cuối cùng thì người động lòng trước lại chính là cậu. Lisa nghĩ tới đây thì tự phì cười, chẳng hiểu nổi lý do vì sao cậu có thể đem lòng yêu nàng tiểu thư ấy. Rồi lại nhớ tới thời điểm những ngày đầu xuân, cậu và nàng chính thức là một cặp tình nhân thật sự.

Ừ, yêu nhau, thương nhau, tin nhau, hạnh phúc bên nhau thật đấy! Nhưng là, đoạn tình cảm càng sâu đậm thì khi rời xa lại càng không nhịn được đắng lòng.

Giấu diếm cái đượm buồn nơi đáy mắt, Lisa lười biếng đưa cặp mắt to tròn lia về phía gian bếp. Định bụng nấu vài món đơn giản cho xong bữa tối, ngặt nỗi những gì là kỉ niệm cũng lại chính là con dao hai lưỡi cắm thẳng vào tim cậu.

Hình ảnh cậu cùng Chaeyoung nấu ăn trong bếp, vừa nấu nướng vừa hát ca vui vẻ bên nhau hiện lên trước mắt cậu. Khung cảnh yên bình hạnh phúc đến nao lòng lặng lẽ ghi sâu trong tâm trí cậu, khiến thứ bé nhỏ nơi lồng ngực lặng lẽ dâng lên cảm giác nhức nhối.

Lại nhìn đến ngón áp út thon dài trống vắng của bản thân. Lisa cười nhạt, một nụ cười chẳng rõ chủ đích.

Chiếc nhẫn đó là nhẫn cặp của cậu và nàng, chính cậu là người đeo vào tay nàng đúng ngày sinh nhật của người con gái ấy. Nhưng là, cậu chẳng nhớ mình đã quăng nó đâu đó trong phòng ngủ nữa.

Vốn những hồi ức đã là sự thật, dù có là những sự thật tàn nhẫn đến mức nào thì cũng mãi chẳng thể phủ nhận và xóa bỏ nó. Buông tay rồi, chấm dứt rồi kia mà. Vậy giữ chiếc nhẫn ấy lại còn có ý nghĩa gì nữa?

Đã không xóa đi được kí ức thì cậu chỉ đành ngậm ngùi vứt bỏ chiếc nhẫn ấy, vứt bỏ đi đoạn tình cảm đã từng một thời ngọt ngào để buông tay người con gái mà cậu một lòng yêu thương, trốn chạy khỏi vương vấn về hình bóng nhỏ bé đó để thoát khỏi nỗi đau dằn vặt thâm tâm đến không thở nổi.

Thương lắm, nhưng cậu đã không thể níu tay nàng ở lại.

Buồn lắm, nhưng cậu không cách nào thôi nhớ đến.

Đau lắm, nhưng cậu không làm sao cho thứ tình cảm ấy nguôi ngoai được.

Lisa cười cười sờ lên ngón áp út, bộ dáng đau lòng nhất được cậu khéo léo che giấu.

Cậu bước vào phòng vùi mình trong đống chăn ấm áp, để cho bản thân buông lỏng chìm sâu trong màn đêm vô tận. Lisa mệt lắm rồi, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa. Vì càng nghĩ, sẽ càng đau lòng.

.

.

Giờ là 9 giờ tối, chiếc BMW từ xa đi tới đậu trước cổng biệt thự Park gia.

Từ sáng đến giờ, Seoyoon và Chaeyoung đã đi cùng nhau đến kha khá những tiệm đồ cưới đắt đỏ bậc nhất Seoul. Sau đó còn chụp hình cưới và đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng.

Nhưng là, cho dù anh có đối tốt với nàng, dịu dàng và nâng niu nàng thế nào đi chăng nữa thì nụ cười trên môi nàng tiểu thư vẫn không buồn một lần nhếch lên.

Anh biết điều đó chứ, còn biết nguyên nhân vì sao người con gái anh yêu lại như vậy kìa. Nhưng vì nàng, anh cắn răng chấp nhận cho qua.

Seoyoon mở cửa xe cho Chaeyoung. Nàng vừa ngẩng mặt lên đã liền đối diện gương mặt điển trai ấy với khoảng cách thật gần. Chỉ là, cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá. Quen thuộc tới khiến nàng đau lòng khi nhớ lại.

Nàng cảm nhận được có vòng tay vững chắc nào đó ôm lấy eo nàng, như đang muốn đem nàng vào lòng mà ôn nhu bảo bọc. Chaeyoung vẫn giương cặp mắt mơ hồ ấy lên nhìn anh, mải mê đắm chìm trong kí ức mà chẳng nhận ra bản thân đã bị anh đè dựa vào cửa xe từ bao giờ.

"Chaeyoung ah..." Chất giọng trầm ấm vang lên, hơi thở ấm nóng của người con trai phả vào tai mới làm nàng choàng tình.

Nàng nhìn anh đang giam mình trong lòng, bên tai không ngừng tiếp xúc với hơi thở mạnh mẽ của người nọ không kìm được cảm giác nhộn nhạo, khó chịu.

Anh siết chặt cái ôm hơn, thấy Chaeyoung vẫn ngơ người không phản kháng mới từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt.

Người nàng cứng đờ, dường như vẫn chưa thể tiếp thu tình cảnh hiện tại. Nàng vô thức miết chặt lấy chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, trơ mắt nhìn anh đang nghiêng đầu tiến về phía mình.

Và ngay tại cái khoảnh khắc hai đôi môi chỉ còn cách nhau ba centi ấy. Nàng mới thật sự chẳng thể đứng vững nữa mà vô lực ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối, khi mà nàng chợt nhận ra...

"Anh không phải cậu ấy." Chaeyoung khóc, nàng yếu đuối để hết bao uất ức, đau đớn cùng tuyệt vọng cả ngày nay theo những giọt buồn trượt khỏi khóe mi.

Ừ, nàng chính là yêu Lisa đến phát điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro