3 - Trái Tim Lalisa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa Manoban thức dậy sau cơn mưa tầm tả...

Nến đã làm sôi lon nước lả , được đun thô sơ trên gác bếp bằng gạch ống. Chỉ xua tan khói nóng qua loa , và luộc lưỡi bằng nước sôi. Khát nước nên uống ừng ực..

Mùi hôi thối của bãi rác , sớm đã quen. Nên không ý kiến.

....nhận thấy nơi này không còn có thể tạm trú , Lisa tìm kiếm thứ che chở thân thể đã có phần mềm sũng do cơn mưa bất chợt , chu đáo hẳn rồi sau đó...sẽ đến thành phố để xin xỏ vài đồng lẻ sống thêm ngày.

Là một người nghiện ngập thuốc lá , không tiền để mua quà vật thì ít nhất , trong túi áo...phải có một bao lớn.

Lalisa giàu lắm...có rất nhiều nhà. Nơi nào đi qua , lót một tấm đệm và thao rỗng lên mặt đất , thì đã là nhà. Vừa có thêm nhà , vừa có thêm tiền. Không phải tốt sao ?

Ạch - Lalisa vừa rời khỏi cổng khuôn viên xử lí rác thải...

-"Aiss!! Mù à ?".

Chàng trai sang trọng mãi miết dùng điện thoại , đến khi vội vã va vào cô , thì ánh nhìn xung quanh nơi công cộng này...lại xem Lisa chính là tội phạm.

Anh ta quan sát , muốn chửi rủa nhưng có phần ngừng lại , người phụ nữ cao to , chút khói thuốc lá bay ra dưới mũi....ăn mặc 'bụi bậm' , anh biết đến mòn lòng và Lalisa không tốt đẹp gì ngoài biệt danh khó đỡ , "Chuột Thuốc Lá".

Sinh sống ở trong cống , cư trú đơn sơ như thổ dân , còn hay dùng thuốc lá giải sầu...thì quả là hợp lí.

Mà đã là chuột , gặp phải Lisa , đồng nghĩ với việc chấp nhận sự xui xẻo cả ngày.

-"...xin lỗi." Anh ta gấp gáp bước đi sượt qua , bèn bỏ ý định làm khó cô.

Mặc dù là trời mưa , nhưng vỉa hè New York vẫn nhộn nhịp , bên nhau dưới những chiếc dù có chung thỏi màu tối.

Người đi đường cũng chẳng chú ý đến câu chuyện của chàng trai lịch lãm và người phụ nữ kín đáo ấy...

Dòng người lại vội vàng qua đi như thể , chưa có điều gì vừa diễn ra..

Lisa bắt đầu lê bước sau một hồi không chuyển động , chùm mũ qua đầu , tay chen vào túi quần không ấm , hút thuốc dưới mưa lăm răm lạnh lẽo.

...đạp chiếc xe tay cong cao yên trắng đen với tốc độ lớn trên đường phố..

Không ngoảnh mặt trước những ánh nhìn khác lạ kia của những con người sang trọng....con người nơi này , đều phồn thịnh , xa hoa , chứ không biết mình đã sa đọa từ lâu...

Lalisa Manoban , 45 tuổi , không thích nói chuyện , không biết cong môi , là con người nhưng tẻ nhạt , là Chuột Thuốc Lá thì thích thuốc lá và ở môi trường giản dị , có gì xài nấy , nhà ở bãi tha ma , tên họ tự nhiên đặt phải. Không biết chữ , nhưng người ta hỏi , cứ bảo là Lalisa Manoban. Cũng chẳng hiểu cái tốt , hay cái xấu ở đời , còn xài được là xài. Chứng tỏ , là người ít tham gia vào học vấn. Nhưng lại chắc chắn hiểu rõ...con người , tiền , tình , sân si....thì rõ ràng tâm tình trong con người Lalisa và suy nghĩ đã đứng ở tầm cao nào đó mênh mông hơn nhân loại , hể ?

Mặt mày rõ rất tinh tú và dễ nhìn , nhưng gò má nhiều lọ lấm lem , và dơ bẩn. Mùi hương rất mạnh mẽ , khó khướt từ lắm..

Két-

-"Lisa đến rồi , các chị ơi!". Nhân viên nữ sốc sãi kéo chân váy , chạy khắp quầy của nhân viên nữ khác. Nhảy cẫng , chỉ tay về một góc nhỏ...

Từ đằng xa , bãi đổ xe...đã nhìn thấy Chuột Thuốc Lá lạnh lẽo ung dung đi đến cổng bách hóa..các chị xì xào , kéo nhau nhìn gương trang điểm.

Không cần nói thêm , tại nơi này...rất nhiều người phụ nữ kì lạ , thật điên khùng , đi mến mộ một kẻ có hơi...bệnh hoạn.

Nói thế...chứ nào phải , vì gu thẩm mỹ rất ưa nhìn hơn lời miêu tả , trông Lisa là vạn vạn của hình tượng đẹp đẽ mà phụ nữ muốn sỡ hữu.

Không giàu có. Nhưng đủ ý tứ và có tiền , xài và vận dụng trong bí mật.

Ting tong ~ hai bên cửa kéo về hai bên.

Bên trong bách hóa không náo nhiệt , ngoài tiếng nhạc cổ điển không lời trên đài phát thanh...thì chẳng còn thứ âm thanh nào khác lẫn vào.

Jessica - 25 tuổi. Yêu thích Lalisa điên cuồng và là loại phụ nữ sống trong tình dục..

Chỉ thấy Jessica đứng cạnh tủ thuốc lá từ khi nào đó , lật đi lật lại gối thuốc trên tay , đeo kính , chân mang cao gót , váy công sở , áo sơ mi , gương mặt mặn mà , mông vểnh về phía này , thoạt nhìn cũng đã lộ quần sịp không hoa văn.

Khi tiếng bước chân từ xa đến gần dừng lại , Jessica chậm chạp đứng dậy theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi. Môi nhoẻn lên tuyệt đối dịu dàng.

Lisa đứng im , tay nhét trong túi không ấm, khiến cô ấy cách xa tủ kính chứa thuốc lá chỉ bằng cái thở phì dài dài..

Jessica lui qua một bên.

Nên...

Cũng nhanh chóng bằng tháo tác mở cửa , đã lấy vài bao thuốc lá , Lisa xé bao , mồi điếu thuốc chưa tính tiền phí , thuốc lá độc hại...là thơm tho nhưng vô vị , như cuộc đời đa sắc nhưng đầy vô tình của nhân loại dành cho nhau.

-"Lisa...có khỏe không ?". Jessica muốn khuyên ngăn Lisa của em đừng nên hút thuốc lá nữa. Vì rất hại người.

Nhưng chung quy...thì không nên ngăn Lalisa ngừng hút thuốc. Jessica không muốn bị người em mộng nhớ giận dỗi.

-"..." Biết trước sẽ không nhận được sự đáp trả của Lisa , nhưng vẫn hỏi lấy le.

Nhìn gương mặt cao hơn em...đúng thật đáng ghét mà , Jessica không thất vọng vì câu hỏi không có sự trả lời , chỉ thất vọng vì lần này lại không thể làm Lisa trả lời em..

Lấy thêm một chai nước lọc rẻ ở ngăn mát.

Lalisa quay người về quầy tính tiền của một nhân viên nam lanh lợi , 'may mắn' đã cho anh ấy đã sớm nhận thấy rằng mình không còn bị cong nữa.

-"Omg...so handsome ma ma....Oh wao. You look so cool , honey ~".

Lisa lui tay vào túi quần lấy ví , nói là ví , thực chất là mảnh vải lớn , giữ được tiền.

Mua lờn mặt , đến giá của từng bao thuốc lá cũng đã thuộc lào lào...anh thanh niên ấy vui vẻ trao đổi lại tiền thừa.

-"...bye".

Và rồi tạm biệt nhau.

Lisa rời khỏi cửa hàng.

...

Lalisa Manoban đạp xe trên phố phường lặng lẽ...

Đã mưa rồi lại mưa , hôm qua là rào rạt , hôm nay là nặng hạt nhưng lăm răm.

Như một vách ngăn của sự hiện đại và thô thiển của thiên nhiên.

Con đường lớn Lisa đi đầy nấm dại nhí nhố nhiều màu sắc, như tách lìa khỏi sự náo nhiệt của đô thị New York. Băng qua bìa rừng hoang vu , áp nhau với con suối chảy siết. Có ngôi nhà nhỏ , như trong cổ tích mọc lên giữa lòng rừng chống vắng...

Cánh cửa ngôi nhà mở ra toang toác , bên trong nhìn xa đến , là màu đen tối mù mịt.

Ống khói trên mái nhà , đang thổi phì phò..

Cửa sổ sáng đèn. Có bóng nàng áp lên...loay hoay ở bếp nhỏ , không biết đã bao nhiêu lần.

Lisa trèo khỏi yên , dẫn bộ...như một phép lịch sự thông thường khi đến nhà người quen.

Gâu gâu ~ là con chó nhỏ của chủ nhà thân quý , chạy ra để chào mừng.

Chiếc xe đạp tựa lên thân cây. Lisa cởi găng tay cùng mũ áo khoác. Là một thân hình cao ráo , gương mặt rắn rỏi , rất ít đặc điểm nhận dạng của phụ nữ...

Lalisa không đoái hoài nhiều tới con chó. Chỉ đứng ngay ngắn trên thềm , và chờ đợi.

Con chó chạy theo , nhưng khác cô , nó mất kiên nhẫn vì cửa có đóng đâu sao chả vào ngay Lalisa ? Lèn lách vào lại nhà như muốn mách với chủ...khách đang chờ chủ chứ không phải chờ sự cho phép của chủ.

Tiếng cười khanh khách của ai đó , vì con chó khôn ngoan.

Lalisa khẽ nhếch mép , cẩn trọng giấu giếm thuốc lá , chỉ bật nắp chai nước lã uống giải khát , che đậy mùi hôi của điếu thuốc vừa rít. Vì chủ nhà này không thích..

Đứng đó nhìn cánh cửa từ từ đậy lại.

Lisa không biết vui vẻ là gì , nhưng cũng phải nhún chân một cái...

Tiếng bước chân bên kia cửa , ngâm nga không lời đã dần rõ hơn.

Cạch ~

Gâu! Gâu!

Có chó nhảy nhào khỏi cửa , quấn quýt xung quanh đôi boot đen đầy bùn của Lalisa.

Một bàn tay nhỏ đặt lên vách cửa...

-"Kiếm ai , sao lại im lặng ?". Chaeyoung đưa mắt liếc người.

Yết hầu giật một cái.

Lisa không biết nói chuyện , nhưng thốt :

-"Đói."

Chaeyoung ôm má : -"Ưm ?".

Park Chaeyoung cười cười , người tựa khỏi vách cửa , vồ một câu.

-"Cứ tưởng , nhìn quần lót của Jessica đã no rồi..."

Rồi xoay gót vào nhà.

Lisa cứng cứng...

-"Hãy bỏ qua." Lisa tháo giày , gương mặt vô tính từ lâu đã hơi cau có..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro