Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh vừa đi, Lạp Lệ Sa liền cảm thấy có chút mất mát.

Lúc này, Khang Kiến đều đúng như ý liệu mà đi đến bên người Lạp Lệ Sa, đưa một chai nước qua, nói: "Như thế nào? Nói chuyện xong rồi, không muốn làm nóng người một chút à?

Lạp Lệ Sa nhận chai nước, cười cười, "Tối hôm qua ngủ không ngon, có tí chóng mặt, các cậu tiếp tục đi, không cần để ý tới mình."

Khang Kiến không đi, ngược lại còn ngồi xuống bên cạch nàng, "Phác tổng...... đi đâu rồi?"

"Ờ...... đại khái là cô ấy có chuyện đi." Lạp Lệ Sa thuận miệng đáp lời. Nàng đang suy nghĩ xem làm sao tìm cớ để rời đi đây? Yêu tinh Thái Anh kia nói là ở phòng chờ nàng, đây là câu dẫn trắng trợn trợn a! Có thể không đi sao? Đương nhiên là không!

"Qua vài ngày nữa nhà hàng bên anh có làm bữa tiệc rượu, đến lúc đó có thể sẽ có đoàn khách nước ngoài đến, em có thể giúp anh tìm vài sinh viên của em đến làm lễ tân được hay không? Tiền lương thì...... một ngày 300, trong vòng một tuần." Khang Kiến còn đang có gắng tìm chủ đề, ánh mắt của Lạp Lệ Sa bên kia đã gần nhắm lại.

"Được được, đây là một cơ hội thực tập ngoại khóa rất tốt, mình trở về nói với sinh viên." Tâm tư của Lạp Lệ Sa hoàn toàn không đặt trong đây, trái tim bé nhỏ kia của nàng, ở trong lồng ngực không chút an phận mà nhún nhảy lên, chờ tới khi có cơ hội phải tia mắt cho Lạp Thanh Hủ mới được.

Cuối cùng sau không biết tia tới lần thứ mấy, tên Lạp Thanh Hủ kia rốt cuộc cũng thông suốt, nhìn lại về phía nàng, ánh mắt hai người trao đổi với nhau, Lạp Thanh Hủ lập tức ôm bụng đi tới, nói: "Ai da...... bụng mình đột nhiên đau quá......"

Lạp Lệ Sa lập tức vác ra dáng vẻ quan tâm mà đi qua bên đó, "Sao lại bị như vậy......"

"Không biết......" Lạp Thanh Hủ tiếp tục giả đau bụng, đương nhiên là cô không biết...... Bởi vì căn bản là không đau mà.

Khang Kiến thấy cũng đi qua đó lỡ lấy Lạp Thanh Hủ, "Có muốn đi bệnh viện hay không? Mình đi lấy xe."

Lạp Thanh Hủ khoác tay áo nói: "không cần không cần, cậu chở mình về nhà là được, mình về nhà là ổn rồi."

Khang Kiến nghĩ tới cái bụng đang đau thật của Lạp Thanh Hủ, lại hỏi: "Thật sự không cần đi bệnh viện? Mình thấy dáng vẻ cậu rất đau, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút coi coi sao?"

Lạp Thanh Hủ nghĩ thầm, đúng rồi đúng rồi, mình thật sự rất đau đây, nếu Lạp Lệ Sa có thể lấy cái tay đang đặt trên thắt lưng cô ra chỗ khác, hẳn là cô sẽ không đau đến như vậy. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Thật sự không cần, mình về nhà uống thuốc nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Khang Kiến cũng không hỏi nữa, hắn đoán hơn phân nửa chính là trạng thái bệnh sinh lý của phái nữ đi. "Mình đi lái xe tới, mọi người thay quần áo trước đi."

Chờ tới lúc Khang Kiến đi rồi, Lạp Lệ Sa mới thu cái tay của mình lại, Lạp Thanh Hủ trực tiếp ôm thắt lưng ngã trên mặt đất, "Rõ ràng là mình đau bụng, cậu nhéo thắt lưng mình làm gì?"

"Không phải là mình sợ cậu giả không giống hay sao, nếu không thì lần sau cậu nói thẳng là đau thắt lưng luôn đi." Lạp Lệ Sa rất nhanh liền đổi xong quần áo, còn nói: "Xíu nữa Khang Kiến quay lại cậu biết nói như thế nào rồi chứ?"

"Ừ, nói cậu đi mua thuốc cho mình, sau đó trực tiếp chờ ở nhà mình, nửa đường mình nói mình không đau nữa liền đuổi Khang Kiến quay về." Lạp Thanh Hủ nói xong còn dùng ánh mắt cực kỳ ái muội đánh giá Lạp Lệ Sa từ trên xuống dưới, nghĩ nghĩ, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy Lạp Lệ Sa cư nhiên lại là người như vậy, thật sắc...... Đáng thương cho bạn học Thái Anh, tí nữa không biết phải bị tra tấn đến cỡ nào đây......

Tới lúc Khang Kiến trở về, Lạp Lệ Sa đã chuồn mất, Lạp Thanh Hủ cứ dựa theo lời kịch bản soạn sẵn, Khang Kiến cũng không nghĩ nhiều. Tuy là có nghĩ tới Lạp Lệ Sa sẽ mượn cơ hội này mà rời đi, nhưng không nghĩ tới căn bản là Lạp Lệ Sa vẫn còn ở khách sạn, lách ngay vào chỗ không nhìn tới, hơn nữa, còn là ở chung với một cô gái khác.

Lúc Lạp Lệ Sa gõ lên cửa phòng Thái Anh, Thái Anh vừa tắm xong, chỉ bọc lấy người bằng một cái khăn tắm mà đi ra mở cửa. Lạp Lệ Sa thấy cô như vậy, vội vội vàng vàng khóa cửa lại, "Anh điên sao? Mặc như vậy mà đi ra mở cửa?"

"Sao? Không như vậy thì sao? Chẳng lẽ muốn như vậy?" Thái Anh nói xong liền một phen kéo cái khăn tắm, dáng người mẫu hoàn mỹ không tỳ vết cứ như vậy liền hiện ra trước mặt Lạp Lệ Sa. [//¡¡\\]

Lạp Lệ Sa nhịn xuống hàng máu mũi, lướt qua Thái Anh kéo bức màn xuống, "Mặc quần áo vào nhanh lên đi, lỡ như có ai đó ở cửa sổ nhìn lén thì biết làm sao bây giờ?"

Thái Anh bất đắc dĩ cười cười, "Đây là tầng 21, làm sao mà có ai có thể nằm sấp ở cửa sổ? Hơn nữa, em xác định là em thật sự muốn tôi mặc quần áo vào sao?"

Cô còn cố ý đi qua bên Lạp Lệ Sa, sau đó dừng lại giữ khoảng cách ước chừng 10cm, nhấc tay lên xoa giọt mồ hôi trên thái Anh của nàng, nói: "Sao lại ra nhiều mồ hôi tới như vậy chứ? Có muốn...... đi tắm một cái trước hay không?"

Lạp Lệ Sa cũng sắp không giữ được nữa rồi, ngửa đầu lên khẽ cắn một chút ở khóe miệng Thái Anh, "Anh chờ......Nói xong cũng nhịn xuống không hề nhìn tới thân thể Thái Anh, vội vàng chạy vào phòng tắm.

Thái Anh còn ở phía sau của nàng hô: "Nhanh lên nha~"

Trong đầu Lạp Lệ Sa một bên đang YY xem tí nữa làm sao trừng trị Thái Anh cho thỏa đáng, ban ngày ban mặt câu dẫn nàng không nói, mà còn nhận danh thiếp của cô gái khác trước mặt của nàng, nhất định phải từ từ giáo dục cô mới được, phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo sư nhân dân, nhất định phải cẩn cẩn thận thận kiên kiên nhẫn nhẫn mà dạy.

Ví dụ như...... Hình thức giáo dục thắt chặt......

Có điều sau khi Lạp Lệ Sa tắm xong ra, phát hiện ra Thái Anh cũng không như tưởng tượng của nàng ngoan ngoãn nằm trên giường chờ nàng, mà đã ăn mặc chỉnh tề ở đứng ngắm phong cảnh bên cửa sổ.

Nàng chỉ nhìn bóng dáng Thái Anh, nhìn Thái Anh buộc một mái tóc đuôi ngựa ngây thơ, mặc chiếc áo hải quân trắng, váy ngắn carô. Cái dáng vẻ này sao lại nhìn quen mắt tới như vậy cơ chứ?

Nàng không gọi Thái Anh, mà chỉ lặng lẽ bước tới phía sau Thái Anh, từ sau lưng ôm lấy cái eo nhỏ của cô, "Đang nhìn gì đó?"

Từ sớm Thái Anh đã xuyên qua phản chiếu của cửa sổ mà nhìn thấy một Lạp Lệ Sa chỉ quấn có cái khăn tắm, cô cười xấu xa một cái rồi chậm rãi xoay người lại, giống như lúc kéo cái khăn tắm của mình vậy, không chút do dự liền kéo cái khăn tắm trên người Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa sợ hãi kêu lên một tiếng, không chỉ bởi vì hành động đột nhiên tập kích của Thái Anh, mà còn bởi vì nàng nhìn thấy trước phần ngực trái trên cái áo hải quân trắng kia, viết "Trung học xx", đó là trường trung học của các nàng.

"Tôi đang nghĩ......" Lúc Thái Anh nói chuyện, Lạp Lệ Sa đem tấm thân đang xích lõa của nàng, lui về sau vài bước.

Thái Anh tiếp tục nói: "Muốn...... em......" Bỗng dưng Lạp Lệ Sa ngã ngồi lên trên giường.

Khóe môi Thái Anh gợi lên bổ sung thêm nửa câu sau, nói: "Cùng tôi làm một chuyện ngây thơ nha."

"Anh còn cái gì muốn nói thì có thể một mạch nói hết ra đi!" Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ cười như không cười của Thái Anh, tức giận đến mặt cũng đỏ lên, vừa rồi nàng còn cư nhiên ngu ngốc đến nỗi nghĩ tới Thái Anh là muốn thế nào nàng...... Kết quả lại là một câu như vậy, sau đó tên kia còn đáp trả nàng bằng cách ném thêm một bộ tương tự như vậy.

Khó trách nàng cảm thấy cái dáng vẻ đó có tí quen quen, dù đã qua tám năm rồi, đồng phục của trường vẫn như cũ là sự kết hợp giữa áo hải quân và váy ngắn.

Làm chuyện ngây thơ như lời Thái Anh nói, chính là hai người cùng mặc như học sinh trung học mà chơi cosplay? Sau đó thì sao? Đừng nói là như tình tiết trong mấy bộ phim mà Lạp Thanh Hủ cho nàng coi kia đó chứ......

"Thay quần áo nhanh lên, tôi mang em đến một chỗ." Thái Anh nói xong liền ra tay giúp nào mặc bộ đồng phục vào.

Lạp Lệ Sa sửng sốt, không phải là nơi này có giường sẵn sao...... Nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc bộ đồng phục lên người, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, nhìn vào gương soi qua soi lại, dường như đang nhớ lại những năm tháng đi học đã qua không lâu kia.

Lúc Thái Anh kéo theo Lạp Lệ Sa cùng có mặt ở trước cửa trường trung học xx, cô rất rõ rành đã nhìn thấy cặp mắt phiếm lệ quang của Lạp Lệ Sa, tuy rằng đối với cô thì tình cảm đối với trường lớp cũng không nhiều lắm, nhưng bỗng nhiên khi có mặt ở đây lại cảm thấy mình từng học qua tại ngôi trường này, cũng không phải là một chuyện xấu gì.

Còn với Lạp Lệ Sa, tuy là sau khi tốt nghiệp cũng từng trở về trường, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cùng Thái Anh đứng trước cổng trường như vậy, nội tâm rung động như mối tình đầu, khó mà dùng ngôn từ để diễn tả tình cảm đang sôi trào trong người.

Thái Anh chậm rãi bước tới trước mặt nàng, cười nói: "Chào cậu, mình là Thái Anh lớp số mười một, cậu có thể làm bạn với mình chứ?"

"Chào cậu, mình là Lạp Lệ Sa lớp số mười ba, mình rất sẵn lòng được làm bạn với cậu."

Thế nên, nhìn nhau cười.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro