Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái màn hài kịch này cuối cùng là xảy ra như thế nào vậy?

Chúng ta hãy cùng nhau tua chậm lại một tí xem xem nào.

Vị trí khi ấy của bốn người chính là như vậy: Lý công tử đang ngồi dựa vào giường bệnh, trong tay còn cầm cái điện thoại mà do dự; Lạp Lệ Sa ngồi một bên giường gọt táo, vừa gọt vừa nhìn Lý công tử; Thái Anh ngồi bên kia của giường bệnh, cúi đầu nghe Nhất Văn đọc bài diễn văn kể tội của Nhất Phàm, khóe môi hơi giương giương lên, cái miệng đang định cười nhưng chưa kịp hé môi; Nhất Văn liếc mắt nhìn nhìn Lý công tử, mím môi nhíu mày, siết chặt nắm đấm như sắp nổi cơn giận đến nơi vậy.

Giây tiếp theo, một mồi lửa cho trận thảm kịch này bắt đầu.

Lý công tử còn chưa kịp phản ứng lại lời Lạp Lệ Sa vừa nói, cây dao của Lạp Lệ Sa mới cắt xuống còn chưa kịp xoay quả táo, khóe miệng Thái Anh vừa mới giương lên một tí còn chưa kịp tạo thành một độ cong hoàn chỉnh —— bạn học Kiều Nhất Văn vĩ đại đã lấy vận tốc ánh sáng mà đứng trước mặt Lý công tử, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mà trộm chuông rồi còn gõ 'keng' một tiếng, dùng tư thế kiểu như...... ta làm việc nghĩa để chứng tỏ thế giới này luôn tràn ngập tình yêu thương cho mọi người, một phát đoạt lấy di động của Lý công tử, "Mình giúp cậu tiếp!"

Trong lòng Lý công tử hơi phập phồng một tí, Lạp Lệ Sa mở to hai mắt ra nhìn, Thái Anh nuốt lại nụ cười kia xuống bụng.

Vì thế mà...... GC[1] tới rồi!

[1] GC = Gāocháo = Cao trào

Cái giọng nữ ỏn a ỏn ẻn kia từ phía đầu dây bên kia truyền tới, Lý công tử rất rõ ràng nhìn thấy Tiểu Hắc yêu dấu của cô được phóng lên từ tay Nhất Văn, ở trên không quay người xoay một vòng 720 độ, rơi trực tiếp vào cái ôm ấm áp của vách tường; Lạp Lệ Sa hít một hơi suýt nữa là thấy án mạng màu hồng trên đầu ngón tay mình, tai nghe "Brang" một tiếng liền nhìn về phía cửa sổ ở góc tường bên trái; Thái Anh còn đang nhìn Tiểu Hắc làm hết một tổ hợp động tác uốn người có độ khó cao kia, đau lòng mà than một tiếng, động tác tiếp đất có chút không đẹp.

Tiểu Hắc đáng thương nhất thời đầu một thân, bo đì một nẻo.

Hoạt động tâm lý của bốn người được ghi chép lại như sau:

Nhất Văn: 'Píp'! để xem cô còn dám ỏn ẻn thêm vài tiếng nữa hay không? Buồn nôn chết đi được!

Lý công tử: Kiều Nhất Văn! Tiểu Hắc chọt trúng hầm bom của cậu à!

Lạp Lệ Sa: Bình thường Nhất Văn nhìn văn tĩnh đến như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi thì ra tính tình lại táo bạo đến như vậy!

Thái Anh: Mấy năm mình đi du học, hai người này đã xảy ra cái chuyện gì vậy......

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Nhất Văn đã khôi phục lại thành vẻ phong vân kinh đạm như mọi ngày, mỉm cười nhìn Lý công tử, nói: "Mình đi ra ngoài một chút."

Lạp Lệ Sa bỏ dao xuống, đưa quả táo cho Lý công tử, Lý công tử đưa táo tới miệng cắn một miếng, mới phát hiện ra vỏ táo còn chưa được gọt sạch, nhưng cô cũng không có hơi đâu đi trách Lạp lão sư nữa. Cuối cùng thì Nhất Văn bị cái gì vậy......

Sau khi Nhất Văn rời khỏi, vẻ mặt Thái Anh cười xấu xa nhìn về phía Lý công tử, hỏi: "Cậu làm gì người ta thế?"

"Các cậu ở đây đều nhìn thấy đó, mình đây đâu có làm gì đâu chứ." Vẻ mặt Lý công tử rất oan ức. Nhất Văn ném đi động cô, cô không đau lòng. Đừng nói là di động, dù có phá xe cô đi nữa, cô cũng không thể nói gì, nhưng này là đột nhiên cáu kỉnh cái gì cơ chứ? Gần đây luôn kỳ lạ như vậy, chẳng biết sao lại nổi giận, tức giận cũng phải cho người ta biết cái lý do chứ?

Có cái gì không vui, nói ra để mọi người giải trí chút coi......

Lạp Lệ Sa cùng Thái Anh liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng hiểu ra nét kỳ lạ giữa hai người họ, nhưng lại nhìn không ra là ai thích ai, cũng không dám lắm lời, rất khác thường mà ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên Thái Anh.

Không khí có chút buồn chán, Thái Anh bắt đầu kể lại chuyện của Nhất Phàm cho Lý công tử cùng Lạp Lệ Sa nghe, đại khái thì cô cảm thấy tâm trạng của Nhất Văn không tốt là do Nhất Phàm lại đi gây rối, sau đó cái cô dẫn chương trình kia của Lý công tử rất không may mắn mà đụng trúng họng súng, vì thế nên Nhất Văn mới có hành vi quá khích tới như vậy. Từ trước tới nay Nhất Văn chưa từng nổi giận qua với Lý công tử.

Lý công tử nghe xong, bùi ngùi mà đáp một câu: "Thật hoài niệm lại chuyện lúc trước......" Không có nhiều chuyện phiền não tới như vậy.

Nhớ trước đây......

Khi Thái Anh còn bé mỗi lần cùng ông ngoại tới Lý gia khi ấy, sẽ luôn nhìn thấy Lý công tử núp sau lưng Nhất Văn mà lau nước mắt, không phải đầu gối bị trầy da, thì chính là bị sâu con dọa đến khóc, còn nếu không là sợ tiếng sét đánh. Cái tật xấu sợ tiếng sét này tới khi lớn vẫn chưa sửa được, mỗi lần có sét đánh thí Lý công tử đều cuộn người lại, sau đó Nhất Văn sẽ rất ôn nhu mà ôm cô vào lòng.

Thái Anh khi đó đều cao hơn hẳn so với hai người các cô, bởi vì Lý công tử thích khóc, Thái Anh liền thường xuyên tìm một vài con bọ bảy chấm, kiến con các loại sâu bọ nhìn không quá đáng sợ tới mà dọa cô, sau đó là nhìn cô chạy đi méc lại cho Nhất Văn biết......

"Thì ra trước đây Anh lại phá tới như vậy." Lạp Lệ Sa nghe Thái Anh kể lại, đưa tay ra nhéo nhéo eo cô.

Thái Anh một bên né tránh một bên nắm lấy tay của Lạp Lệ Sa, hai người lăn qua lăn lại ở trên giường bệnh kế bên. Lý công tử bất đắc dĩ phải ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hai người bọn họ, ở đây còn một người sống sờ sờ ra đó!

Lạp Lệ Sa nhéo nhéo cầm Thái Anh, ánh mắt không kiêng nể gì mà chạy loạn khắp người Thái Anh, "Buổi tối trở về sẽ trừng phạt Anh !"

Ánh mắt quyến rũ của Thái Anh nháy một cái, Lạp lão sư vội vàng né tránh. Nếu nói dục niệm của Lạp Lệ Sa đối với Thái Anh là bất kể thời gian lẫn địa điểm, vậy Thái Anh quyến rũ Lạp Lệ Sa, càng chẳng thèm phân biệt trường hợp nào hết.

"Được rồi, hai người các cậu đi nhanh đi." Lý công tử nheo nheo mắt lại, muốn nằm nhưng nằm xuống lại thấy không thoải mái, ngồi thì mệt, cô cũng rất muốn gọi cô bạn gái nhỏ tới chăm mình, nhưng mà này, thấy Nhất Văn như vậy, làm sao mà cô còn dám gọi nữa chứ?

"Chờ Nhất Văn quay lại rồi bọn này đi." Thái Anh cũng không đi trêu Lạp Lệ Sa nữa, ngồi ngay ngắn lại, nhìn dáng vẻ khó chịu của Lý công tử, lại tới hỗ trợ điều chỉnh vị trí lưng tựa một chút.

Vài phút sau, đúng là thấy Nhất Văn trở lại. Mới quay về liền không nói gì hết, lập tức bước tới bên giường của Lý công tử, mở túi xách ra, ào ạt đổ xuống đùi Lý công tử, cùng một kiểu dáng, nhưng các màu khác nhau nằm ngổn ngang trên giường bệnh, trên đùi Lý công tử.

Lý công tử bị đau mà nhếch nhếch miệng, cứng cổ liếc nhìn người đang đứng cùng mấy cái di động, "Làm cái gì vậy?"

"Chọn đi, sẽ có một cái mà cậu thích." Nhất Văn giương giương cằm nhìn Lý công tử.

Thấy Lý công tử còn chưa có phản ứng gì, Nhất Văn nói tiếp: "Thích hết thì cứ lấy hết đi, từ thứ hai tới chủ nhật, đảm bảo cậu không trùng ngày nào."

Cái không khí giương cung bạt kiếm này...... Thái Anh sợ liên lụy tới mình, vội vàng kéo cái người xem náo nhiệt tới ngẩn người Lạp Lệ Sa kia ra ngoài, thuận miệng để lại một câu: "Bọn này còn có việc, làm phiền Nhất Văn cậu nha."

Nhất Văn không xoay người, nhìn chằm chằm vào Lý công tử một hồi lâu, thấy ánh mắt cô lại lóe lên tia nước mắt, mới xoay người nhìn ra ngoài cửa. Nghĩ thầm, mua điện thoại mới cho cậu, cậu còn tủi thân cái gì nữa chứ? Lần này cô nhìn thấy lúc Thái Anh bọn họ đi mà chưa đóng cửa, nên mới đi tới đóng cửa lại. Cửa đóng lại trong chớp mắt khi đó, đột nhiên nhớ tới cú điện thoại kia, thế nên mới đưa lưng về phía Lý công tử, thở dài một hơi, nói: "Mình quấy rầy cô ấy."

"À." Lý công tử một tay đỡ cổ, một tay cầm mấy cái di động, từng cái từng cái xếp thẳng hàng lại, "Mình biết rồi, chờ mình lành lại liền chia tay ngay, bây giờ không có hơi đâu mà gặp cô ấy nữa."

Bỗng nhiên tâm Nhất Văn nhảy chệch một nhịp, nhưng vẫn đưa lưng về Lý công tử, nói: "Mình không phải có suy nghĩ muốn hai người các cậu chia tay." Quan hệ giữa hai người các cô tốt thì có tốt, nhưng cũng chưa tới mức can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của nhau, cùng lắm là góp ý cho nhau, như Lý công tử đối với chuyện của Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa vậy, nói thì có nói, nhưng sẽ không đi phá đám. Thật ra thì hàm ý trong câu nói mà Nhất Văn muốn nói chính là, mình không thích người kia, tốt nhất là khi cậu còn nằm trong bệnh viện thì đừng gọi điện cho cô gái đó, chỉ vậy thôi. Không nghĩ tới Lý công tử lại nói như vậy...... Lẽ nào...... Nhất Văn có chút thấp thỏm.

"Mình biết chứ, mình chỉ nghĩ, cũng được mấy tháng rồi, mình cũng nên đổi thôi." Lý công tử tùy tay chọn một cái di động màu trắng, màu trắng này trùng với màu vách tường của bệnh viện, vừa lúc thích hợp cho cô bây giờ.

Mặt Nhất Văn đỏ lên. Thầm mắng một tiếng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Còn tưởng rằng mình lúc nào trở nên quan trọng tới như vậy, có thể ảnh hưởng tới sự lựa chọn của cậu ấy, thì ra chẳng qua chỉ là khổng tước xòe đuôi[2].

[2] Khổng tước xòe đuôi: tự mình đa tình, tự mình suy nghĩ nhiều.

××××

Khi Thái Anh lái xe đưa Lạp Lệ Sa về nhà, Lạp Lệ Sa ngồi một bên luôn nhìn chăm chăm vào Thái Anh. Không buông tha cho một thay đổi biểu cảm nào, thấy cô bỗng nhiên nhíu mày, ngẫu nhiên tươi cười, ngẫu nhiên mắt đối mắt với mình.

Có rất nhiều thứ nàng nhịn không được muốn nói cho Thái Anh biết, rất nhiều năm về trước, lúc Anh còn đang nằm viện, em cũng từng như Nhất Văn ngồi canh giữ bên giường Lý công tử như vậy. Chỉ là những lúc Anh đang ngủ, bởi vì Anh khi đó, khiến em không dám đến gần. Khi đó Anh kiêu ngạo như vậy, khoe khoang như vậy, em chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Ngày hôm ấy, hại Anh bị tai nạn xe, em khóc mà gọi xe cứu thương, ngay cả một câu nói đơn giản cũng nói không hoàn chỉnh, cuối cùng vẫn là bạn học khác thấy mà nói địa chỉ ra. Sau khi Anh giải phẫu xong em vẫn còn nghẹn ngào, em chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, lại không biết làm sao đi an ủi Anh được, không thể làm gì khác hơn là nhờ tỷ tỷ đi chăm sóc Anh thay em.

Em không dám nhìn Anh ở những lúc mà Anh còn thức, sợ Anh trách em, Sợ Anh giận dữ, sợ Anh chán ghét em. Bởi vì em còn chưa kịp thổ lộ, làm sao có thể khiến Anh chán ghét em được? Vì thế nên chỉ có thể chờ Anh thiếp đi mới lặng lẽ mà bước vào phòng thăm Anh . Anh có còn nhớ chậu diên vĩ tím trước giường mỗi ngày hay không?

Thái Anh, Anh cho tới bây cũng không biết em yêu Anh nhiều như thế nào, cho tới bây giờ Anh cũng không biết rằng em đã yêu Anh từ rất lâu rồi.

"Thái Anh......"

"Sao?"

"Anh thích hoa diên vĩ không? Em là nói...... diên vĩ tím[3]."

Vẻ mặt Thái Anh ngưng trọng lại, một cái tên chợt lóe qua trong đầu.

"Đèn đỏ! Dừng xe a!" Lạp Lệ Sa kinh hãi hét lên một tiếng, mới giật tỉnh cô, cô vội vàng đạp phanh lại, hoảng sợ đến một thân đầy mồ hôi, nhìn dòng xe qua lại như thác nước trước mặt, thầm than một tiếng, suýt nữa gây đại họa rồi.

"Thật xin lỗi, em không nên ở lúc Anh lái xe mà nói chuyện phiếm với Anh ." Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Hẳn là Thái Anh đã sớm quên mất rồi chăng? Ý nghĩa của hoa diên vĩ tím, là tín sứ của hạnh phúc.

"Không phải tại em đâu, là do tôi không tập trung tinh thần, đại khái là gần đây quá mệt mỏi thôi." Thái Anh giải thích.

Diên vĩ tím, làm sao mà quên được chứ? Từ khi Lạp Mộ Hân xuất hiện trong cuộc sống, mỗi ngày đều có cành diên vĩ tím tươi mới cắm trong bình hoa, chỉ cần mỗi sáng cô mở mắt ra, luôn có sẵn một cành hoa ở đó, im lặng, đợi cô thức giấc.

Lạp Mộ Hân...... cũng là bắt đầu từ khi cô xuất viện không bao lâu, liền đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô. Trong những năm đó, càng không ngừng xuất hiện trong đầu Thái Anh, trong tâm Thái Anh, trong mộng của Thái Anh......

Cô còn nhớ rất rõ có một hôm đi ngang qua văn phòng của Hướng Nghiên, thấy trước bàn Hướng Nghiên có đặt một quyển tiểu thuyết, cô không bao giờ đọc truyện ngôn tình, nhưng ngày hôm ấy lại bị hấp dẫn bởi một hàng chữ viết trên trang bìa ——

"Trên thế giới này nhất định có 1 người, dù thời gian người ấy thuộc về bạn vô cùng ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn lại cần cả một đời người."[4]

[4] Quote trong 'Thiên Sơn Mộ Tuyết – Phỉ Ngã Tư Tồn', truyện ngôn tình, có phim truyền hình.

---------------

Hết chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro