11 - Một Khi Vợ Ghen Tuông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ông mày tính thế này...mày với con Thái Anh đã thương nhau quá lâu , má mày thì bên Thái chưa ngỏ ý quay về nước.

Hai đứa mày đã coi nhau như vợ chồng từ đó tới giờ , mà chưa có cái lễ cưới đàng hoàng tử tế . Nay ông muốn con có cái đám , cho bạn bè gần xa biết mặt biết mài...tao cũng muốn bế mày về để làm con gái rượu của tao ! Nhưng mà mày không chịu đó chớ!! Tao làm chủ hôn , đừng lo.

Có cưới con Thái Anh cứ lên huyện này thưa với ông bà con nhe. Ông bà định việc cho con với vợ , à mà cả...có cái nhà cao lầu để nở mặt đồ. Sang lung lắm !".

Sáng sớm đi lên thăm ông quận trưởng theo lời hứa , ổng nói thế cũng khéo quá...Lệ Sa chỉ cười chứ áy náy vừa gì.

Ông bà quận trưởng đã giúp cho cô quá nhiều việc , kể cả màu mè , cọ vẽ hay là bán giống , biếu cua , biếu cá , cũng ông bà liệu cho đầy đủ. Lần này lại muốn liệu luôn cả đám cưới cho cô và nàng , Lạp Lệ Sa là quá đau đầu.

Mà ông quận nói tới má Lạp , ôi thì bỏ qua đi , bà ấy mà về...thì cô chỉ có cái , lủi ra đường ở một mình. Bà Huệ kia nổi tiếng yêu thương người ngoài đánh đá người trong. Huống hồ gì Phác Thái Anh là cục điệu của cô , ất sẽ có ghế ngồi thượng hạng trong trái tim cứng cỏi của bà Huệ.

Bà ấy thương nàng lắm đấy. Nhờ bà ấy chê bai cô đủ điều , nói rằng là không xứng đôi với Phác Thái Anh...nàng ta quá chi là tài giỏi.

Từ đó , Lệ Sa mới biết mò cua bắt óc rải lưng ngoài đồng , mới biết đan giỏ đi câu , mới biết chặt củi thành đống , mới biết chẻ tre làm cọc. Nhờ cái ung dung tự tại của Lạp Lệ Sa , biết thương vợ chăm vợ , cố gắng xua tan ý nghĩ kém cỏi của bà Huệ dành cho cô bằng những cố gắng , bà ấy niệm tình mẹ con...nên mới giao cháu gái dấu yêu cho cô đó thôi. Chứ Lạp Lệ Sa không có cửa với nàng Thái Anh đâu.

//-----//

-"Haiz...Thái Anh nói với tui thì tui cũng chịu thua giùm Lệ Sa , nhớ kỹ là giấu đi. Lệ Sa mà biết là buồn lắm đó."

-"Ừm.."

Thái Anh ngồi nắn tuýt thuốc bột trên lòng bàn tay vừa ngậm ngùi xoa bụng mình. Trí Tú cũng hết lời với nàng...hoàn cảnh thì có khi này có khi khác , Lệ Sa bán được bức tranh nọ đi thì kinh tế gia đình rất ổn định...nhưng Phác Thái Anh lại khăng khăng ngừa thai với bó thuốc tây.

Vợ chồng Lạp...Trí Tú cũng là chỗ quen biết lâu năm , nên hiểu tính tình hai bên. Lạp Lệ Sa rất mong con , mà Thái Anh lại lén lút mua thuốc tránh thai...Trí Tú có khuyên ngăn nhưng hoàn toàn vô dụng. Phác Thái Anh nói...nàng ta có lí do riêng mình , giúp nàng giấu đi chuyện buồn này , để Lạp Lệ Sa đừng thất vọng. Trí Tú phận làm thầy lang cũng không có quyền can thiệp..

-"Tôi là bạn gái lâu năm của Lệ Sa...Trân Ni nên giúp tôi lấy lại danh dự. Hôm nay hãy dẫn tôi đến tìm Lạp ấy." Trân Ni từ cổng đi vào với túi xách hàng hiệu đeo trên cùm tay , bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp đang trò chuyện cùng chị , ăn mặc nho nhã với cây quạt xòe cánh màu nâu cam , vẩy vẩy bên cổ.

-"Huể ?! Thái Anh..." - Trân Ni sắc mặt đang hầm hầm khi nghe mấy lời lải nhải của người kia. Nhưng khi nhìn thấy Thái Anh , phút chốc đã trở nên khắc nghiệt và bất ngờ. Còn cô gái bên cạnh , lại có vẻ tự hào và nở nụ cười hiểm.

Thật ra cô gái kế bên có tên là Mĩ Lam , cô ấy trạc tuổi Lệ Sa. Là con gái của phú hộ trên Bắc , rất giàu có và nổi tiếng..biết chơi vừa biết học.

Ông quận trưởng là chú , ngày nọ đã dắt Mĩ Lam đến gặp qua Lệ Sa , không may đã lọt mắt ưng thuận từ lâu. Mong muốn khi nên người sẽ có ngày kết duyên trầu cau. Không ngờ ông trời lại có mắt , mười mấy năm sau...lại dẫn lối cho Mĩ Lam về Đất Mũi thăm xét người thương.

Nhưng chót cái này lại có cái nọ.. đâu đâu cũng nghe đồn , Lạp Lệ Sa...đã có Thái Anh làm người hẹn nửa đời nồng đậm sắc son. Thuở kia còn đính ước hẳn hoi.

Yêu nhau vạn sự chẳng nề, dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Dẫu có nghèo nàn khó khăn , cũng chẳng buộc lỏng bàn tay.

Mĩ Lam có đôi phần buồn bã , nhưng không sao...ả ta có thể làm mọi thứ , để giành lại được người mình yêu.

Hôm nay may mắn thay , khi cho ả nhìn thấy Thái Anh. Người mà...ả cho là địch thủ , từ lâu đã nổi lên một cơn giông bão trong ánh mắt ả dành cho nàng.

Còn Phác Thái Anh chỉ cong môi cười , nàng biết...cô gái kia chính là ai.

Phải kể đến câu chuyện hào hùng khi xưa.

//----//

Một lần nọ ả ta theo chú là ông quận trưởng đi xuống thăm bà Huệ , là má Lệ Sa.

Dù gì ngày ấy bà Huệ là người có công xây nước dựng nhà. Ở hậu phương chờ đợi tiền tiến , khi nửa quân binh đã bị hao mòn bởi giặc giết hại , thì bà xung phong đi đánh trận.

May sao còn sống. Nên thường thường hay có gạo , phí , rau củ cấp cho. Trong đó , ông quận trưởng sẽ xuống thăm mỗi tuần một lần , ngay cuối tuần đó lại mang theo một cô gái tên là Mĩ Lam.

Lúc đó Lệ Sa chỉ mới mười ba.

Từng đó...đã có đôi mắt to , đôi môi mỏng lại đỏ son , chân mũi cao ráo ngọn tròn , gương mặt nhỏ nhắn cằm lại u vuông sắt cạnh , nghiêm nghị tuấn tú. Thân tướng nhu nguy cao như cột , tay chân cứng cỏi răng lại đánh bông , đàn ông nam bản còn thua xa.

Từ nhỏ đã bỏ học vì nước nhà lâm nguy , tài trí thì không hơn người , chỉ có bàn tay điêu luyện vẽ cong thành hình.

Điều đó không khó , để Mĩ Lam này dòm ngó...nảy sinh tình cảm. Từ lâu tên Lạp đã được nhiều bạn gái , bạn trai để ý...tuy vậy chứ lòng suy tư mình ên..chị Thái Anh. Thái Anh mười Sáu.

Nàng ta thời đó có thua ai đâu , giỏi giang như nàng Tấm vậy đó. Cái gì cũng biết mần , ấy thế nên nhiều nhà hỏi chuyện cưới xin...nhưng cũng đâu thành.

Dung nhan i tựa tiên nữ không tuân quy củ nên đọa trần.

Nước trong ai chẳng rửa chân , cái má trắng ngần ai chẳng muốn hôn.

Đôi mày liễu lã trước trong , cong ngay nhạt màu cong trái đậm đen.

Đôi khi đôi mắt lấm lem , loan xoan vài chỗ nhậm màu sìn khô.

Chăm chỉ đảm đang mà lại khó tánh...

Vậy mà lấy lòng khó ưa Lệ Sa kia , nàng biết người nọ thương mình...dù bao trắc trở cũng khéo léo chối từ. Cứ theo bám nàng miết...đi đâu cũng có cô , nẻo nào cũng lủi theo cho bằng được. Chịu khó thế đó...nồi nào cũng có vung đậy che , thế là chính thức yêu nhau ở tuổi nửa vòng trăng.

Kể ra...

Thì đêm hôm nọ , Mĩ Lam lại muốn ngủ cùng Lệ Sa , do ông quận trưởng có việc gấp , nhờ chăm giúp Mĩ Lam vài hôm.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu sáng hôm sau...xui xẻo như nào lại bị Phác Thái Anh nàng phát hiện , hờn một trận cho đã đời lòng nhau.

Bởi...một con sâu làm sầu nồi canh. Mà nhiều con sâu nhân bản...thì bỏ luôn nồi canh.

Nàng ta mà có lúc... buồn , cũng sẽ có lúc ông trời vắt cần câu không thể câu nắng , chỉ phun mưa xói xả làm hư mái hiên.

Không ra ruộng , không đi câu , không đi giặt đồ , không đi bửa củi...một mực lâm bệnh để phiền lòng người nào kia , người nào kia cũng biết xót xa. Đêm khuya lạnh trời gió sương , áo sờn quần mỏng , bằng lòng kề bên săn sóc , cho đến khi nàng Phác khỏe mạnh.

Mĩ Lam suốt tháng đều không lấy niềm vui từ Lệ Sa , liền xảy ra chiến tranh lạnh với Thái Anh.

Trong trận mưa tằm tả nọ , lại đâu tay nhau ra sau hè nói chuyện 'tình trường chị em'. Nói sao đó , đâm ra đánh lộn.

Một hai anh trai trong làng cũng tắm mưa ngoài ruộng , phát hiện thì liền phất bốc đít mông , nhảy lên đìa can ngăn.

Lệ Sa đang vẽ tranh trong buồng , sau khi nghe hỡi ơi cũng phải dừng tay để xem xét tình hình.

Đưa mắt đã thấy cảnh tượng không mấy "hòa thuận" đằng xa , tức tốc chạy ra can ngăn.

Hình ảnh hỗn độn của mấy anh thanh niên , Thái Anh la mắng, mặt mày đỏ ngầu như trái dâu tầm chín quá , vừa luồn vào tay áo đã xé phay chân váy Mĩ Lam , bàn tay vơi loạn trong không trung tìm kiếm mớ tóc ướt sũng mà ngoai. Mọi động tác đều nhanh nhẹn , đều khó đoán. Có thanh niên ngăn , can ngăn ? Nàng đánh luôn.

Mĩ Lam vừa khóc vừa la , ả hoảng cả tâm tinh , rõ ràng là người kiếm chuyện nhưng cũng phải là người ăn đánh giữa sân nhà khách. Bàn tay yếu ớt nhầy nhụa sìn lầy , bấu lấy bụng Thái Anh , đưa răng cắn lấy cắn để vào người nàng để trút giận cho mình.

Mấy anh nhào vào cũng chẳng thấy ai làm lại Thái Anh cả.

Lệ Sa vừa chạy đến , chân đã không còn sạch , áo cũng chẳng còn khô , miệng lại không ngưng hô to ngăn cản , lấy tay tách cả hai ra.

-"Lại làm sao , tại sao đánh nhau ? Ai bày cho đánh nhau hả ?." Lệ Sa mắng to , đôi chân mày nhau lại. Mặt mày và áo quần đều ướt sũng.

Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa , nàng khóc to hơn...

Cả mười sáu năm , trừ khi làm trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời , đã chưa từng dùng quãng đời còn lại để rơi một giọt nước mắt nào nữa. Lần này vì tẻ nhạt mà nấc lên từng tiếng. Nàng không còn mạnh mẽ trong mắt Lệ Sa nữa rồi.

-"Buông nó ra. Nó là ai mà phải thương ? Thương tớ đi này...yêu tớ đi này !" Mĩ Lam chập chững đứng dậy khỏi mảng đất sần sùi. Miệng mở to lên nấc vài tiếng. Nước mắt còn giàn giụa trên mi. Ả nhào đến , lần này lại giành giật Lệ Sa.

Từ đó , mối thù trăm năm của Thái Anh và Mĩ Lam không bao giờ phai mờ. Giữa cánh đồng rộng là có ba bóng người , nhưng cái ôm chỉ có bóng hai người...đến cái đáp trả cho có lệ của Lạp Lệ Sa. Mĩ Lam không bao giờ quên mà còn rất đau lòng khi nhớ lại.

//--------//

Trên đường về , Lệ Sa có ghé một quán nem nướng và phở để mang về cho Thái Anh ăn , mở mang khẩu vị với người ta. Không phải vì keo kiệt mà không mua cho vợ , mà là vì những món ăn trên huyện này thật tình rất đắt đỏ...tới mấy xu còn không có để dính túi thì làm sao mua được. Mặc dù như thế , Lệ Sa vẫn âm thầm dành dụm...mua đủ món này , bồi bổ món kia , dù nó có quá túi , cũng không than vãn một lời , giấu , không cho nàng biết.

Đến bây giờ Lệ Sa đã có tiền , chắc chắn sẽ làm tất cả những gì nàng ta muốn. Thái Anh thích phở thì mua phở , thích nem thì mua nem , thích ăn gì , thích cái gì...thì có cơ hội sẽ mua ngay cái đó cho vợ.

Lát sau cũng về tới đầu làng. Trước khi lên huyện , Lệ Sa đã đưa Thái Anh đến thầy lang Kim để bóc thuốc lặt vặt. Nàng nói khi đường về có tiện thì ghé sang rước nàng luôn. Nhớ sao thì làm i vậy , Lạp Lệ Sa chạy đến cửa quầy của ông thầy Trí Tú. Đậu xe lên lề , sau đó mới cởi mũ đi vào.

Vừa đi được nửa đoạn , thì Lệ Sa lại nghe thấy tiếng hô hào can ngăn của thầy Tú. Lạp Lệ Sa ngưng lại đôi chút , để có thể nghe rõ hơn , nhưng lại thu vào tai...chính là tiếng mắng chửi của Thái Anh. Những kí ức từ đâu ùa về nhanh như ngọn gió.

Cô không rõ...nhưng lại muốn nhìn thấy Thái Anh đang ra sao.

-"Thái Anh !" Lệ Sa một miệng hai cẳng , vừa réo tên nàng vừa chạy rất nhanh.

_____

-"Mày là giống ôn vùng nào ? Mà nói chồng tao là người thương của mày ?"

-"Đúng là thứ rẻ mạt quê mùa không có học thức ! Lúc nào cũng không đàng hoàng nói chuyện , cứ xắng xở là mắng chửi người khác , không thì đánh đập. Bỏ tao ra!" - Mĩ Lam vùng vẩy đẩy nàng ra nhưng chẳng thành , con gái vùng này đều khỏe như voi thế hả ? Đến cả Trí Tú nặng tay , cũng chẳng ăn thua gì nàng ta. Cứ 2 người lại kéo thì có 1 người tự văng ra xa. Bảo sao Lệ Sa dạo này lạ quá.

-"Ê ! Mấy người làm gì vợ tôi vậy ? Bỏ vợ tôi ra." Lệ Sa xông đến , đầu thì nghĩ rằng Thái Anh đang dưới cơ cô gái kia , nàng bị ăn hiếp . Nhưng mắt lại trông thấy Thái Anh đang túm lấy đầu ả , giật giật như máy nổ , chân xắng liên tục lên gối liên miên , cố tình đá mạnh lên đũng quần Trí Tú để Y thôi can ngăn mình 'làm việc'. Y đang nén đau đớn mà kéo nàng ra nhưng lại bất lực ngã khụy.

Nhờ may có Lệ Sa , lúc sau mới can nổi. Cô hì hục thở , mà vòng tay lại cuộn quanh Thái Anh ôm chặt.

Lệ Sa hôn lên má nàng vừa buông lời an ủi , vuốt lại tóc tai , nhẹ nhàng cởi cọng thun trên bím tóc xù xòa , búi gọn lên cao.

Mĩ Lam kia trong lòng cực kì quạu quọ , bị nàng uýnh phát khóc , đầu cổ thì chơm chởm như mào gà , son môi loe lóe như bột chiên xù , lông mày giả rơi ra nửa khúc dính trên chân mày , còn má thì đỏ ngầu 5 ngón , 10 ngón...rất nhiều ngón.

-"Làm sao em lại đánh người ta ."

-"Rồi sao ? Thích bênh hả ?!" - Thái Anh kích động đục vào vai cô.

-"Ay da!"

-"Lạp Lệ Sa !!! Cậu sao vậy hả ? Tớ bị thương tan tác...cậu lại đi bênh vực cái thứ hạ tiện kia. Hức....." Cô gái kia uất ức , khóc lóc thảm thương , son đỏ tới phấn trắng đều lem nhem. Rõ ràng người bị hại là ả , vậy mà Lệ Sa chẳng ném xỉa đến còn âu yếm nàng trước mặt ả...có ác không kia chứ ?

-"Mẹ...mày nói ai hạ tiện , mắc mớ gì chồng tao phải cung phụng mày cỡ đó ? ch* đẻ! Nay tao thay con gái mẹ mày dạy mày. Thứ ch* đẻ !" Thái Anh đang hả giận , thì mặt mày lại đổ đỏ lần nữa , còn Mĩ Lam ả cũng đâu phải dạng vừa...nhào lên để làm oách.

Tóc tai Thái Anh vừa buộc gọn đã phồng cả lên , nàng có chết thì hôm nay phải đánh ả cho chết trước mới đành.

Thái Anh xắn tay áo , kéo ống quần trước sự chứng kiến của Trân Ni , Trí Tú và Lệ Sa...ông thầy Trí Tú quơ quơ tay hoảng loạn trước mắt Lệ Sa như người bị câm , mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi luôn.

-"Đi về !." Cô tóm lấy nàng , Trân Ni tiếp tay xiềng vai nhốt miệng mới yên ổn lôi nàng ra xe.

Trên đường đi không lúc nào mà nàng không chửi rủa. Mông đã đặt lên yên chứ thân này chẳng có yên được bao lâu đã nhào xuống lần nữa , hôm nay phải táp đứt đầu ả ta.

Lệ Sa mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau rơi ra dòng dòng , Trân Ni đẩy nàng được lên xe thì cũng ra hiệu cho cô nhanh nhanh đề máy chạy hút. Lòng cầu cho Lạp Lệ Sa thượng lộ bình an , nhà trên núi mà như có cái cáp treo sẵn , nàng muốn vứt chừng nào thì nàng vứt , muốn quăng chừng nào nàng quăng. Vứt là vứt cô xuống chân núi còn quăng là quăng cô dô thùng rác.

Chưa nghĩ Phác Thái Anh lại tới độ oái oăm như vậy , vì Kim Trân Ni lần trước có trêu chọc nhà nàng ở ngoài kho ngoải...phải như mà làm nàng tức tối như bây giờ , thì đâu còn là Trân Ni vợ ông thầy lang Kim nữa. Thành bia mộ mọc ở đầu làng luôn rồi.

______

👉⭐ 😉❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro