13 - Đơn Giản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm nhau đã hai mươi phút mà Thái Anh vẫn chưa thôi khóc. Báo hại...xót chết người ta. Người ta cũng biết đau lòng vì thấy vợ rơi nước mắt.

Bàn tay vừa xoa tấm lưng run run , Lệ Sa luôn miệng khuyên nhủ nhẹ nhàng mà tim như vụn vỡ.

Phác Thái Anh giận hờn dai , khóc cũng dai. Lệ Sa đáng thương , luôn muốn vợ đủ đầy nên nuông chiều mật ngọt, thế không tránh cái hư thành tật nạnh chồng mới lạ.

Thường ngày ăn hiếp cô không thôi...nay có chuyện tí xíu đã khóc lóc thiết tha. Lệ Sa lâu lâu lại bí bách không biết phải dỗ dành thế nào cho hả dạ người nọ , khóc thì nàng là người khóc...nhưng sầu thì cô là người sầu.

-"Khóc miết...chưa ăn gì mà khóc miết."

Lệ Sa không phải là tên ngốc mà chẳng hiểu Thái Anh , ngoài cái ôm cái hôn thì sau cùng phải dùng cái mỏ để dỗ dành. Mà thế thì đã sao ? Cũng chỉ dỗ được phân nửa , phân nửa kia thì giống như một vòng quay nhân phẩm , nó trúng chữ lành thì hết hờn nửa phần còn mà nó trúng chữ hiểm thì hờn luôn nguyên phần.

-"Tôi không nghĩ là em chẳng những lì lợm còn thích suy diễn lung tung. Tôi đã hôn , đã cắn Mĩ Lam chưa mà em ghen mà em hờn , em bỏ tôi." Lệ Sa hầm hừ hung dữ , chuốc giận lên nàng hai ba cái đánh yêu. Tay đưa ra vuốt tóc cưng nựng vợ Thái Anh.

Thái Anh cũng chẳng trách hờn gì cô , chỉ quá trắc trở nên tự mình ôm lấy thương tổn.

Lệ Sa mà biết được những suy nghĩ sâu xa hơn của nàng...chắc cô bỏ cọ nghỉ vẽ , bỏ lọp nghỉ bắt cá. Nghĩ sao mấy việc con con cũng lôi ra xem như vụ án , điều tra cẩn thận.

Người nọ có tánh mạnh mẽ từ nhỏ , cũng rất thận trọng xem xét mọi thứ , nhưng va vào chuyện gì Thái Anh sẽ làm quá và tự coi đó là nổi buồn mình phải nhận lấy. Lệ Sa vì đó cũng rất lo lắng khi xa nàng quá lâu , như hôm nay. Mất đi huyện mấy chục cây , thầm bụng hôm nay lại bảo , ừ đấy đấy sẽ có chuyện gì đó đến với Thái Anh vì chẳng có cô bên cạnh , sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ai dè , lại thành thật.

Không có Lạp Lệ Sa thì chẳng ai khuyên nhắc được cục đá nhỏ này...vừa cứng đầu vừa mạnh dạng , không hiểu sao lại quá quách đánh người ta trong khi mất kiên nhẫn. Lại còn đánh người cận mật trên , Mĩ Lam không phải là người được ưu tiên trong mắt Lệ Sa , nhưng việc ưu tiên phải là lí do đánh ả.

Trong lúc thút thít , Thái Anh kể lại những chuyện đã xảy ra tại nhà thầy lang Trí Tú. Mọi tình tiết đều có sự bêu riếu của cô ta , Mĩ Lam luôn nói móc ngoéo , vì cái tánh hỗn độn nên Thái Anh nàng buộc lòng , trở nên tức giận mà xắng đến. Cô nghe cũng bực tức , buồn phiền trong lòng. Bực tức vì vợ bị người ta ăn hiếp , sỉ nhục , thẳng tiếng mắng mỏ , buồn phiền vì vợ bị người ta chê kém cỏi không tầng không chức danh trong đời.

Không chức danh đã là gì hơn một chức danh vợ nghĩa trong tim Lệ Sa. Lệ Sa phải tôn trọng nàng.

Thường có thấy Thái Anh nghiêm túc , cho dù có bị người đời nông sâu chuyện gia đình , cũng chỉ phớt lơ đi qua. Nhưng đến Mĩ Lam thì thật sự chạnh lòng lắm...ả ta không những là người có địa vị còn là người dung mạo chẳng chê. Miệng nói ngọt chứ môi phun nọc hổ mang. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng...có miệng cũng không biết tiếp , vì việc này ăn thua là cách nói chuyện.

//-----//

Lệ Sa mãi mới dỗ được nàng nín , nhanh chân đi ra sau bếp lại bê vào buồng một chậu nước ấm và cái khăn vắt trên vai.

Khi nãy tinh thần bị tác động bởi trận chiến ác liệt và lời nói của cô , nên đầu nàng giờ này vẫn luống cuống nặng nề và đao đáo như búa bổ. Thân mình ỉu xìu lả lơi như người không xương , mệt mỏi vô cùng. Nói hết khóc chứ vẫn nấc đều đều..

Lệ Sa từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi nàng , cô rất lo lắng. Những lúc trước Thái Anh rất hay vã mồ hôi khi mệt , nhưng bây giờ chỉ có khí nóng trên người tỏa ra cùng sắc mặt não nề khó chịu.

Sau khi lau sương nước ấm , cảm giác trong nàng đã vơi đi đôi chút mệt mỏi. Lệ Sa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của vợ Thái Anh kẹp bên má rồi lần lượt dời má mình áp bên trán nàng. Thấy thân nhiệt đã ổn định , Lệ Sa mới an tâm. Cô đặt nụ hôn lên đôi mi nhắm tịt , khẽ khàng xoa bóp chân tay cho nàng mà miệng giữ nụ cười ngơ ngơ.

-"Cười gì...có vui đâu mà cười ?" Lệ Sa thấy nàng cất tiếng nói thì liền xoay mặt dóm ngó , Thái Anh mắt nhắm nghiền mà miệng nói. Tay nàng gác chán như đang nghĩ ngợi gì đó. Hình ảnh này làm tim cô có đôi phần lung lay , vì đã nghe vợ nói những điều thật lòng.

Hình ảnh và lời nói ban nãy như đã chiếm đống trong cô một mảng lớn. Nàng lúc đó đưa đôi mắt u buồn nhìn cô , tay vòng qua eo Lệ Sa xoa nắn...miệng mỉm cười như rất vui , vừa vui mà lại lẫn xen trong cái buồn khó nói. Lệ Sa lau chùi thân vợ mà tai vẫn hạ mình lắng nghe.

-"Em nói ....chớ đừng hờn em. Em đã uống tránh thai vừa sáu tháng qua khi biết gia cảnh đang nghèo khốn. Sớm ngày Sa làm lụng ngoài đồng với cầm cọ vẽ để chăm sóc em từ ăn tới mặc...đầy đủ mà lại rối loạn.

Em nói...chắc mình cũng hiểu em mà , phải không mình ? Em hay rai rức làm tổn thương mình nhưng mình à..em thương mình lắm. Mình đừng buồn em. Dù gì hai tụi mình cũng không có trầu cau vạm hỏi , nhưng đã coi nhau như vợ chồng...

Em hay la mắng , quát tháo...nhưng em biết la mắng , quát tháo để dựng thay lời nói ngon ngọt kia thôi.

Cô Mĩ Lam...rất giàu , rất đẹp , rất phú quý và đem lòng thương mình từ lâu...nhưng em thì em lại muốn bỏ mình đi , em chỉ là con cóc ghẻ thích ngồi đó lại bôi tro tại quần. Em xin lỗi...em nghĩ xa quá...em xin lỗi." Thái Anh ngồi dậy vòng tay ôm lấy cô khóc lóc thảm thương. Nàng đã hết cách để lời lẽ được thấu hiểu , nàng biết chỉ còn Lệ Sa là người hiểu mình nhất...nhưng lại nhát miệng không tâm sự lòng mình cho cô nghe.

Lệ Sa cười khanh khách , tay xoa xoa mái tóc nàng thật dịu dàng. Rốt cuộc , người hạnh phúc nhất thế giới...nên nhìn xuống để thâu cô lên thay chỗ. Lạp Lệ Sa đã có vợ Thái Anh quá đỗi tuyệt vời.

Sau khi tua qua một mảng kí ức vừa nãy đã làm Lệ Sa rất vui vẻ , cô vẫn ung dung. Nhìn nồi phở sôi sục trên bếp lửa mà lòng trẩy hội , quả là tiền nào của nấy...mua cho nàng không uổng quá mấy trăm. Phở rất thơm và nem rất ngọt. Không phải nói quá...nhưng cô cảm giác mình đã lập được chiến tích khó đỡ.

____

Thái Anh từ cửa bếp tiến vào , đưa bất ngờ bộc lộ ra mặt khi thấy một làn khói thơm tho hiếm hoi quý báu. Nàng ta vẫn từ tốn đi tới chứ không hấp tấp , miệng không khép lại quá lâu vì mừng rúm. Đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô. Cầm lấy đôi đũa , cái muỗng từ tay Lệ Sa mới biết đây là thực.

Thái Anh không ngờ đến Lệ Sa khi có tiền sẽ rải đi như giấy , điều đó đơn giản là vì nàng..

Năm năm sống trong sự 'keo kiệt' , đã thành thói quen trong nàng. Không hề nêm tới mấy cái vị quá xá đắt , cũng không hề nhìn tới mấy cái món quá cao sang. Phở cũng vậy , thời này ai mà biết công thức...chắc thành chủ tiệm vàng cũng nên.

-"Rồi sao không ăn , nhìn hoài." Lệ Sa chống tay lên bàn , mắt nhìn nàng mà miệng cười không rứt. Vui vì nàng rất thích thú , quả là không uổng công hai chục tiền xăng của cô.

-"Sao....sao mua Phở..."

-"Tôi mua cho vợ tôi ăn mà ? Kệ tôi chứ " - Lệ Sa giở giọng mắng yêu , hôn chốc vào trán nàng.

Mặt Thái Anh ngơ ngơ ra , môi chúm chím. Lệ Sa cũng sợ Phở nguội , nên kéo ghế ra cầm cái muỗng cái đũa , kẹp Phở lên đũa rồi thả vào muỗng , nhúng qua một lần nước dùng trong tô cho đầy muỗng. Thổi thổi rồi mới đút cho nàng ăn.

Những động tác không hề thua kém mấy người hiểu chuyện , ngậm muỗng Phở mà pháo hoa từ đâu bay vèo vèo trước mặt nàng.

-"Ngon không ?" Lệ Sa cười đắc ý , nhìn vẻ mặt kia thì đã biết trước câu trả lời.

-"Nhiêu ? Mua nhiêu ?" Thái Anh xuýt xoa quấn quéo cả người , tay chân kéo rúm lại.

Lệ Sa xoa xoa đầu nàng rồi hun cái chụt.

-"Bí mật" Cô thấy nàng đăm đăm đê đê cái mỏ , nước miếng chắc thủ tới khe răng rồi , nên vội vã múc thêm một muỗng cho nàng ăn.

-"Bí mật gì , mắc lắm phải không ? lần sau đừng mua em giận đó." Thái Anh ngậm họng Phở cũng nhanh chóng nuốt hết. Miệng nói thế chứ miệng cũng thèm , chỉ sợ cô tốn tiền nên nói qua loa.

-"Ăn đi , khùng quá."

Thế là không lâu , tô Phở đã cạn kiệt.

Thái Anh cố chấp bưng cả nước , đưa hết vào bụng. Trước sự chứng kiến của Lệ Sa , đây không khác gì con heo con khi ăn no cả. Nó ột ột vài tiếng , rồi nũng nịu ôm người khác. Thái Anh ngồi trong lòng Lệ Sa với vẻ mặt thỏa mãn , môi không tự chủ mà hôn lên cổ cô vài nhát.

-"Yêu Lệ Sa.." Thái Anh vươn mắt mèo lấp lánh nhìn cô , không khác đang nhõng nhẽo.

Lệ Sa đưa mắt trìu mến , nhẹ nhàng nựng má cục bột trong lòng.

Lần sau có đi , sẽ mua chục bọc về đây...mặc kệ nàng có than vãn giở trò , cũng sẽ mua.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro