18 - Táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là sơn tặc thì có thằng ngố thằng khôn , có thằng Tây thằng Ta , hầu như không phải vùng này , mà nó từ xa tới. Hú chi thuộc đường , giờ nó mới đến cư ngụ...cũng chẳng biết gì về đường đi nước bước cả , đó cũng là một cái lợi. Còn nói về cái lỗ nặng...thì nó phá như thằng cu năm tuổi , chạy loạn hướng này không thì chạy giết hướng kia. Nói cách khác , buộc tội nó cũng khó , mua bán gỗ trái phép , ăn cắp tài sản của dân còn làm cho dân khổ. Không có ảnh thẻ để buộc tội nó , nó liền mua chuộc để trở thành nạn nhân. Lợi nhuận còn đáng kể hơn rất nhiều , nếu nó gặp phụ nữ mừng như thể Tết đến.

Thế , ngày xưa hay ngày nay...phụ nữ ở Đất Mũi luôn có đặc trưng riêng của họ , thế ai đọ lại chung thủy bằng mấy nàng U Mình ai bằng được sắc son Em Út Cà Mau. Ngoài mạnh mẽ , dũng cảm và đảm đang , còn chất chứa trong mình những kĩ năng sống vốn có. Đặc công đã có lặn sông có núp lùm , thì họ lại biết cách cải trang chống đối mắt nhìn.

Trong nhân gian Việt đã có hai ông Táo.

Thì ta cùng xem vợ Thái Anh sẽ cải trang thành 'bà Táo' như thế nào nhé.

Chụt - Lệ Sa vừa hôn thì Thái Anh lại chùi. Không biết bao nhiều lần rồi nữa.

-"Không chính chắn ! Hôn làm gì mà hoài.."

Chụt-

-"Chừng nữa không có ai hôn mấy người nữa đâu."

-"Nói chuyện lạm như sắp chết hông bằng ?."

chụt-

-"Ơi là tời giỡn với mấy người đó hả ? Tránh ra."

Bịch - ! -"Đi Ra!".

Chụt

-"Mẹ..."

Chụt -

-"Ê , tao giỡn với mày đó hả Sa- mày.."

Chụt ! Chụt chụt_

Thái Anh thở một hơi thật dài , xéo xắc nhận lấy bộ đồ đen màu từ tay Lệ Sa , mặc vào sao cho có nét lượm thượm. Mang trong túi cây châm cài và hột quẹt. Xỏ thêm chiếc tất xám vào chân và cắt đi một lỗ nhỏ làm bao tay , thành ra sẽ có một chân mang một tay mang trông...kì cục. Đầu đội chiếc nón lá xuống màu nhiều bụi.

Sau đó lại tòn tòn vào bếp , mặt gương nàng đưa lên đối diện , tay phết đít nồi chét lên gò má rồi tán lan ra cùng mặt , cần cổ và tay cũng tương tự , nước da trắng dần dần mất dạng.

Bột vôi hằng ngày làm bánh đúc nay lại chét má thay phấn hồng điểm tô mặt , miệng chét trầu lâu mau tới khe răng cũng đen xì.

-"Đưa mặt đây em bôi cho."

-"Nhìn em thấy ghê quá đi."

-"Vậy đi kiếm mụ nào đẹp hơn , trẻ hơn mà thương."

-"Đen hơn thì ưng mới được chứ."

Không phải nói nàng đẹp nhất mà lại nói nàng đen nhất. Có trăm cái đẹp của nàng cần lôi ra nói thì chả nói.

Lệ Sa nhìn đôi môi cong ngược của Thái Anh thì im bật, bèn ngoan ngoãn đừng im cho nàng 'tô phấn' lấy lòng , tay ve vãn thắt lưng của Thái Anh đôi lúc còn vỗ vỗ.

-"Lạm gì ạ ! Khùng hả."

Lệ Sa cứ đưa môi sấn đến , Thái Anh cật lực tránh né.

-"Tránh ra coi."

-"Tô vầy làm sao để hôn hả vợ ?" - Lệ Sa.

-"Đi trốn giặc rồi là đòi hôn ? Khi nãy chưa bôi lọ đó , sao không mở mỏ đòi."

-"Thái Anh có cho hôn đâu mà đòi ?".

-"Tại thấy điên quá nên không cho đó."

-"Vậy chừng nào mình mới được hôn."

-"Không có hôn." Thái Anh tay vừa dặm lại phải vừa kiên nhẫn đáp lại giọng nói bỡn cợt kia. Đâm ra hơi bực bội đáp trả.

-"Sao sống ?." -Lệ Sa.

-"Sao không sống được ?."

-"Có thấy cái la dô nào hát khi mất ăng ten không ?". - Lệ Sa cười , hoàn toàn muốn Thái Anh tức giận.

-"Chuẩn bị thấy."

-"Đâu ?". Lệ Sa chỉ thấy Thái Anh dừng mọi động tác , tay chống lên eo như bà cụ non.

-"Mày sống chắc không cần cái đầu vướng víu này đâu nhỉ ?." - Thái Anh bẹo bên tai Lệ Sa.

-"Lại mày tao...buồn." - Lệ Sa bĩu môi hôn lên gương mặt lọ đen của Thái Anh không chút chần chừ , tay bao lấy bàn tay nhỏ hơn đang hung dữ trách cứ mình. Làm nàng bất mãn chả buồn miệng nói nữa.

-"Em có thương tôi không ?."

Thái Anh lần này không trả lời, híp mắt nhìn người nọ , chăm chú tán than trên phần gò má còn màu da.

Không phải tình hình đang rất khẩn trương hay sao , lại thành ra dở hơi quá.

-"Quần què , lâu quá chắc thèm ăn dọng lắm phải không , đồ khùng ?." Xong xuôi nàng mạnh bạo đẩy cô ra , nhanh chóng quay về bộ dạt sửa soạn đồ đạc cất vào cặp.

-"Dọng vào đâu ?". Lệ Sa như cột đình ôm cứng đầu , chắc chắn sẽ không bị vợ đánh đến nổi gãy làm hai.

-"Hỏi chi ?".

Thái Anh liếc mà i như Lệ Sa mới bị ma hù vậy đó.

Trong không gian tràn ngập bóng tối này thì có gì trắng sáng bằng đôi mắt đâu. Nhìn ghê lắm kìa.

____

-"Thằng cha Bình kinh vãi cả đái , ổng kêu tao bắt cả cháu gái bà già khi nãy đi bán mại dâm cơ."

-"Má kinh thế , thế mày cũng vừa gì ? Chả phải mày hiếp nó rồi sao ?."

Nó ùa nhau cười giỡn.

-"Tụi mày...có nhìn thấy gì không ?".

Thằng tây này cầm đầu băng đốt rừng , nhưng nay trời mưa nên ế nghề. Chuyển đổi hướng , nhận lệnh lùng sục nơi ở của Phác Thái Anh.

Nhưng nó đăm đăm đi lang bạt, không biết đường nên đã bị lạc. Bên ngoài mù mịt đen tối , cái đèn pin dùng để soi rọi cũng chập chờn khó ưa , vỗ vỗ mới lên điện. Tình hình rất khốn khó , nó hiện thiếu thốn đủ điều. Mặc dù vẫn còn lương thực dự trữ , nhưng sao cũng sẽ thiếu vì rất nhiều miệng ăn.

-"Thấy gì , đại ca ?."

-"Mày xem đằng kia phải một căn nhà không ?".

-"Phải , phải."

-"Tốt , dẫn nhau vào đó." - Philip dụi tàn cây tẩu vừa mòi lửa. Chân khập khiễng rải bước đi.

Mong muốn nhà dân có thức ăn và xăng dầu để cung cấp năng lượng và mòi đuốc , với lại nhìn ngôi nhà trước mắt không giống như có người ở. Bề ngoài khắc nghiệt , phủ quanh là những sợi dây leo mọc dài , vách gỗ cũng là nâu đen và lợp hiên ngói, được cái rất rộng rãi và thoáng đãng.

-"Hình như...hình như là nhà của-của Mã Nặc Ba !." Thằng này là mọt trong đoàn , có chức vụ đối chiếu hình ảnh. Nó phát hiện ngôi nhà kia rất giống trong ảnh.

-"Gì chứ ? Mình tìm Phác Thái Anh mà."

-"Nhưng mà...trên bản thiết kế ghi là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba."

Rầm

Philip quăng bum-mua-răn làm bể cửa bếp. Gỗ nhìn thoắt ngang cũng biết đã mục , nên lối đi bị mở rộng bằng một người trưởng thành.

-"Rồi rồi..mày nghe gì không ?."

-"Ma rên..".

-"Má! Kiến cắn."

-"Đó! Đó...kiến nó bò vào quần tao rồi."

Cả tụ cuối cùng cũng lắng tai nghe. Theo trật tự mà tản nhau ra.

-"Tiếng...tiếng mèo kêu."

-"Kiểm lâm nó dụ mình đó ! Ngu !."

-"Má , mày thấy con mèo đen đen trên mái nhà kia không mà nói tới dụ dỗ ?."

-"Bắt nó nướng đi." Philip cũng chỉ tay về phía con mèo và bước vào nhà thông qua cửa gỗ bị bể.

-"Dạ." Thằng đệ vác cùng cái bao to mà leo lên nóc nhà. Nóc nhà cũng thấp nên leo lên rất dễ dàng. Nó nhanh chóng cũng đã đứng thẳng trên mái , vạch miệng bao mở rộng ra , bên trong đơn giản là nội tạng của heo và bò. Lương thực của tụi nó dự trữ giờ sẽ có thêm một con mèo làm phụ trợ bụng đói.

-"Mèo con mèo con ~ lại đây đi ?." Thằng này khẽ nhích nhích , nhìn bộ dạng của con mèo không mấy quan tâm đến kẻ sân mồi nguy hiểm. Chỉ ngồi đó , đưa lưng về phía thằng nọ và quẫy đuôi.

-"Trời mưa mà sao bé lại lên đây ngồi ? Buồn thật đó nha. Lạnh lắm đó ha..." Thấy mèo con không mải mai , gần mấy suy nghĩ nói nó chết rồi cũng nên. Nên nhích đến gần hơn tóm lấy sơ hở mà bắt mèo.

-"Ầy , bắt được cưng rồi ~". Nó vui vẻ bứng con mèo lên. À mà...con mèo này có rễ hay sao mà kéo mãi vẫn cứng như cơ ấy nhỉ.

-"Hì hạch ~ mày...mày cứng thế hả ?." Thằng nọ dùng hết sức bình sinh kéo con mèo lên , nhưng nó cứng và nặng thật lạ. Khiến cho thằng nọ ngã sổng ra sau nhắm tịt mắt dùng nhiều lực hơn để kéo.

Đùng!

-"Ạch! Được rồi!". Nó mở mắt ra , ngắm nhìn thành quả. Nhưng mà...con mèo này không bé nhỏ cho lắm nhỉ.

-"TRỜI ƠI ! MA...MA MA..." Thằng nọ bắt đầu la oai oái , gương mặt kinh hãi bỏ thảy sang một bên , trong tay chẳng phải mèo nhỏ mà là một cục lọ khổng lồ.

-"Á !!!! PHILIP PHILIP CỨU!!".

-"Mày chết ! "

Phập-

Lệ Sa ra sức ngấu nghiến hàm răng bôi vôi , bự con hơn nên chiếm lợi thế dằn co , trong lúc chống cự cô túm lấy quần thằng nọ kéo đi , làm lê theo dây thun quần tuột thảy. Đến một điểm nó lại la hét điên cuồng , miệng cầu xin tay nài nỉ vơ thua , Lệ Sa bổ rìu vào ven hông nó làm máu phúng tuông tuông , hung dữ cất lời :

-"Nhà này là của tao ! Mà phá ? Dọn đi ngay không ?".

-"Dạ...dạ! Con...con..con biết rồi...con biết rồi...cụ-cụ đừng đánh...cụ đừng ra tay...con đi liền , con đi liền...con nói nó trả nhà cho cụ...con...con không dám nữa , không dám nữa...trả nhà cho cụ."

-"Nhanh lên!!".

Thành ra nó bỏ chạy với chiếc quần lót và vết thương chảy máu ròng rã , miệng có hứa ôm lòng nhớ mãi không quên lần này.

Trên đời nó cũng chẳng biết có ma nào mà lại dữ đến vậy , cái này là quỷ còn tin , thà nó ở lều cho rồi không cần đánh nhau hạ nhục. Nó đứng trước mặt Philip tay ôm lấy hông vặn vẹo đau đớn , đèn pin cũng tắt nguội chẳng bật lên được nữa , trời còn bồi thêm bóng tối nên việc này cũng khó để chăm sóc vết thương.

-"Trời ơi...đừng ở đây nữa , ghê quá...ghê quá. Mặt nó đen lắm , đen hơn chó mực. Nó còn...còn cầm rìu , nếu em không xin , nó đã đốn vào em như đốn củi rồi. Anh Philip...chỗ này không được."

-"Thằng nhát gan!! Mày không biết đánh trả à ?!".

-"Quỷ mà anh đòi đánh trả ?! Nếu không rời khỏi đây , sẽ không an toàn cho tất cả anh em."

Đoàng -

Thằng nọ tay vẫn còn ôm khư khư ba sườn đầy máu , đầu đã khoét sâu một lỗ đạn to. Máu từ từ rỉ ra như thác. Nó ra đi một cách nhanh chóng. Khiến anh em trong tụ càng không thể tin vào mắt , rõ ràng thằng nọ đã lập công và muốn đem lại sự an toàn.

-"Còn thằng nào muốn an toàn nữa ? Thằng nào sợ nữa ?". Philip đưa đạn lên gài vào lần nữa.

-"Không..có ạ..."

-"Không có ạ.."

-"Không có."

Trong tụ khoảng chừng 20 thằng , nay mất đi một chỉ còn dưới 20. Đồng loạt lên tiếng , không muốn nhận lấy cái chết bi đát như thằng nọ. Quỷ là thật. Nhưng quỷ nào là thật ? Philip là người , vậy quỷ nào là thật ?. Khi đó bọn nó có leo lên mái xem xét , cũng chỉ còn lại chiếc bao đựng đầy nước mưa và đất sét. Toàn bộ thịt đã biến mất. Con mèo lúc nãy đã biến mất nốt. Khiến cho tụi nó tin tưởng thằng nọ về vụ việc này hơn. Sau khi chôn cất , cả đám ùa vào nhà ăn cơm trắng , thịt đã mất thì chỉ ăn cơm trộn muối tiêu.

Philip mặc dù ra tay tàn bạo với một mạng người nhưng chẳng mải mai đến tội lỗi , vẫn còn ngồi đó nhỡn nhơ ăn cơm , tin chắc chắn đây là một cú lừa của thường dân. Hắn ta sẽ tìm ra ngay thôi.

____

Thái Anh và Lệ Sa tách nhau ra hành động đã tròn 2 tiếng. Thái Anh đang ở căn chòi nhỏ bên sông , nơi này chắc chắn chưa bị xâm lấn nên mới cự ngụ một hơi.

Không thấy Lệ Sa , Thái Anh thấp thỏm trong lòng như ai bóp rồi lại thả , nổi niềm sâu lắng không thấy tan biến mà càng tăng dần tăng dần. Đã là người hay suy nghĩ xa xôi , Thái Anh không phải là tệ nhất...nhưng chính nàng làm cho bản thân tệ nhất.

Lệ Sa có mạnh mẽ đến mấy hay có thông minh đến mấy cũng là một tên Lạp nhút nhát và một tên Lạp yếu đuối trong mắt nàng.

Thật đáng hổ thẹn và rầu rĩ. Đi hai cái thân nhưng một thân mất một thân ở lại. Đáng ra nàng nên bên cạnh Lệ Sa được thì tốt quá.

-"Ê , Thái Anh."

-"Lệ...ủa ? Sao lại là anh ?."

-"Em...em lên xe đi." - Tuấn Hưng còn cười nói , để ý hơn..còn thấy anh vào ga số một.

-"Lệ Sa đâu rồi ?".

-"Anh nói lên xe đi."

-"Nói đi tôi mới lên."

-"Lệ Sa đang ở chỗ của anh. Lên xe đe."

Nghe vậy cũng yên tâm , nhưng mà kì cục một cái à nha...tuy anh Hưng chính xác là địch thủ trên mâm nhậu , cũng là người tình cũ của Lạp Lệ Sa kia , thế nàng đôi phần không tin , vì ngực trái không hề ngừng đập mạnh. Nhưng bây giờ không lẽ không tin được...nước tới lóng tay cũng phải xuống nước thôi.

-"Em dặm cái mặt i ran cục lọ luôn á."

Thế nàng mới chấp nhận lời mời lên xe. Vừa ngồi lên yên đã thấy lạ , nay anh Hưng gấp gáp thế. Chưa đạp số 3 đã phóng đi rồi.

-"Lệ Sa có bị thương không ?." Thái Anh không suy nghĩ nhiều chỉ biết hỏi han người nọ.

-"...không. Lành lặn. Lành lặn. Chắc chắn."

-"Thế thì được." Nàng nói lí nhí trong miệng , môi cười tủm tỉm. Nhớ lại mấy nụ hôn trên má của cô bị mình khướt từ , giờ muốn...cũng có được đâu. Bởi vậy gần nhau quen rồi , xa nhau xíu..cũng sanh nổi nhớ thương.

____

-"Lệ Sa đâu ?." Thái Anh vừa đặt chân lên thềm đã hỏi tới tấp.

-"À...ừm..vào nhà đi đã."

Nhìn thấy anh Hưng quá đỗi rối ren , thế là sanh nghi.

-"Tôi hỏi Lệ Sa đâu ? Anh nói dối tôi phải không ?."

-"Không không ! Lệ Sa trong nhà , là trong nhà."

Anh Hưng đi phía trước , lúc trước chỉ cầm một chiếc chìa khóa để mở cửa , nay tay phải cầm nùi chìa khóa nặng trĩu tự xỏ ban nãy dò tìm.

Thái Anh đánh mắt xung quanh , phát hiện có quần áo của Lệ Sa. Mắt đảo một vòng nữa lại thấy mấy lon bia. Chẳng phải qua đây nhậu nhẹt nhiều đến nổi bê đồ qua ở à ?.

-"Tại sao lại khóa cửa ?." Thái Anh.

-"Vì em biết đó , có sơn tặc."

-"Tôi thấy trong khi anh dò chìa khóa thì nó đánh chết tôi và anh luôn rồi.". Thái Anh cũng đem lòng chắc chắn , Lệ Sa đang ở bên trong. Vì chả phải anh ta đầu tư quá nhiều về thiết bị chống phá , đùm chìa khóa đó đâu phải vài ba chục cái , cả trăm cái nói còn tin.

-"Thôi mà bà Táo , bà cứ kiên nhẫn chút đi chứ."

Thái Anh thở dài.

-"Trời ới...mày hại tao rồi Lệ Sa.." Anh mắng nhí nhố trong đầu. Thái Anh vẫn đang quan sát anh xỏ chìa này qua chìa khác vào ổ cắm. Chẳng mấy chốc sẽ hết mau. Có cố xỏ chiếc chìa khóa chính vào cuối đoạn , nhưng hầu như sắp tới lượt nó rồi.

Nàng nhếch môi cười , định lừa nàng sao. Đâu có dễ. Thái Anh hiên ngang đứng cạnh anh , giật lấy đóng chìa khóa đã mất một đoạn. Nhanh nhảu cầm lấy mấy chiếc chìa khóa , thay phiên xỏ vào. Rõ ràng tốc độ hơn anh trăm lần.

Tuấn Hưng mặt tái mét , dùng lực nhẹ để ngăn nàng lại nhưng không khả thi. Đành giật lấy lại đống chìa khóa của mình bằng hết sức bình sinh.

-"Đưa đây cho tôi ! Anh định giấu Lệ Sa không cho tôi gặp nữa chứ gì ?! Lệ Sa trong nhà bị thương phải không ?."

-"Em nói cái gì vậy , nó đang ngủ!."

-"Ngủ cái gì mà ngủ ! Anh nói ngủ giờ này có khác nào nhà không vườn trống để sơn tặc ồ ạt đi thăm quan không hả ?."

-"Của anh! Trả cho anh."

-"Không!".

-"Trời ơi , con gái mà mạnh như quỷ dậy !"

Cạch - -"Ế ế ế!! Thái Anh!." Thái Anh đã mở được cửa liền xông vào nhà. Tuấn Hưng hấp tấp đưa người ngăn ngang.

-"Sao ?".

-"Anh quên...nãy-Lệ Sa đi...hái sâm rồi ! Đúng rồi đi hái sâm. Không có trong nhà."

-"Đi lâu chưa ?".

-"Chưa , hồi anh vừa chạy lên kiếm em á là nó mới đi à..chưa có về đâu." Tuấn Hưng thở hì hục , mặt xanh như chuối dùi-cui.

-"Giờ này mà đi hái sâm."

Thái Anh tiến đến một bước anh ta liền lùi một bước.

-"H..hái sâm để uống cho mát." Nàng né trái anh liền chặn đầu trái , né phải thì liền đẩy đầu phải. Bất khả thi là thật.

-"Lúc nó bắt mổ bụng phây thây rồi mát hơn đó."

-"Em..nói kì!".

-"Lệ Sa đâu ? Nói đi."

-"Đã nói đi hái sâm!"

-"Sâm gì mà hái ? Giờ này mấy thằng chó đó chạy nhong nhong đi săn , ra ngoải kiếm ai ? Kiếm chỗ chết ha ?".

-"Thái Anh à...anh đâu dỡn đâu , thôi thì ngồi uống nước cho khỏe xíu nghe."

-"Không uống ăn gì hết , cho tôi gặp Lệ Sa."

-"Anh nói là không có! Nó đi hái sâm rồi."

-"Anh !!!....Được lắm , hai người...!!".

Ạch -

-"Á! Thái Anh! Em đi đâu dị ?!".

Nàng mạnh bạo đẩy Hưng sang một bên , tìm tòi khắp nơi , từ kho bếp tới buồng ngủ , trong sào đồ tới đít giường , chỗ nào cũng ngó qua.

Tuấn Hưng chỉ đứng đó thở gấp , thôi thì cho nàng bứng nguyên cái nhà của anh lên tìm Lệ Sa cũng được nữa...giờ anh mệt lắm rồi , không can nổi , biết đâu được , nếu Thái Anh thoải mái hơn khi tin lời anh nói thì sao ?

-"Anh..."

-"Cái dì ?".

-"Tôi hỏi thật anh đó...chồng tôi đâu..."

-"Đã nói là đi hái sâm. Chứ tui giấu bồ mấy người chi ? Hầm canh ăn hả ?".

-"Anh Hưng...anh trả lời thiệt đi , có phải là...có phải là Lệ Sa bị gì ? Nên anh với nó...giấu tui ? Phải hông anh."

Thái Anh buồn bã , anh cũng không đành tâm. Nàng đưa tay dụi đi nước mắt cũng chính là chấp nhận ứa ra hàng nước mắt mới , càng mới...và càng nhiều , anh cũng muốn vỡ òa như đứa trẻ vừa mất cha , Hưng muốn kể lể và an ủi. Nhưng biết sao được..nếu mọi chuyện vỡ lỡ cũng phải trọn tình với Lệ Sa. Anh hứa với Lệ Sa rồi thì sao nói ra cho em biết được.

-"Em..."

Tuấn Hưng thở một hơi ngắn , vừa ngắn vừa mạnh , trên mặt đã lộ ra nét sầu não giấu giếm vừa nãy giờ trước mặt Thái Anh.

-"Em nghe này , anh nói với em là Lệ Sa đi hái sâm. Thì chắc chắn..là nó đi hái sâm. Còn tại sao ? Thì anh cũng chả biết. Nó đi mới đây , chứ không phải lâu lắm rồi. Em cứ yên tâm. Nhỡ đâu...nó khát nước , nó dừng chân ở đâu uống tạm ? Em đừng lo. Nó...nó sẽ về sớm..."

-"Hức..." Thái Anh vẫn còn nức nở bên góc dạt tre , tay nắm lấy đuôi áo chùi đi hàng nước mắt , vừa làm lem than trên má , bà Táo mất cái xấu xí.. anh Hưng đã thấy rồi thì xót ruột đánh mắt nơi khác.

-"Thôi mà trời ơi , khóc cái gì nữa. Em nín đi , em nín đi rồi mình chờ Lệ Sa về.".

Trên đời này có gì bằng nước mắt phụ nữ...có kiêng lắm mới chịu nổi thôi. Chứ mà mất căn là chết lâm sàng thật đó nha.

-"Em ngồi đây , anh ra sao lấy than. Chét lại cho."

-"Dạ.."

-"Trời dạ ngọt sớt hé. Ngồi đợi anh nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro