2 - Rìu Là Sắt Đung Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi hè về lại nghe ve kêu.

Chách - Chách - Chách - Chách , tiếng bửa củi phanh phách nghe đều đều hay tai. Cánh rừng U Minh Hạ nhắc đến cũng biết nó hiền , nó yên ả lạ lắm. Nhưng nhiều người đôi khi không hiểu , nó hiền hậu yên ắng như vậy chỉ nhờ hơi cái tánh chủ nó gây nên.

Thái Anh nổi tiếng khắp Đất Mũi là người con gái ngoan hiền , mạnh dạng nương nhờ nghề tiều phu vác củi sống thêm ngày. Nhan sắc nói thì tin đi , chỉ có họa tranh bước ra , đẹp rất là đẹp , tới cái điên điển còn tự rơi trên đầu ngọn mũi luôn nha , lu lu hai bím tóc dài đen ươm ướm , khăn rằn xòa dưới vai , áo bà ba tím đậm , quần ta đen nét U Minh Hạ vô cùng giản dị lại đẹp lạ. Vẻ đẹp riêng của người con gái chính là nước da trắng nõn nà , còn của Thái Anh có lẽ là hương thơm hoa bướm , đôi mắt trong thẩy , cái môi đo đỏ mỏng manh như trái dâu tằm mới hái.

Nhiều chàng còn hao hao vẻ đẹp trai , toàn tuyệt sắc giai nhân , ngỏ lời tình ý mà chẳng thấy bồ câu nhà nàng trả tin. Nhưng không vì đó mà nghĩ rằng có phải chàng Lưu quá may mắn hay nàng Phác quá may mắn , để đến được với nhau. Chuyện đó vô cùng khó hiểu. Vì ai trong làng này mà không biết , Thái Anh đã có người yêu là Lạp Lệ Sa , vậy mà hành sự quá ngông cuồng ?

Không phải là nói quá , Lạp Lệ Sa tuy là không danh không phận trong xã hội này , nhưng dù gì cũng là con gái doanh nhân thành đạt Lạp Mĩ Tông Huệ , nhiều người ước mong đứng kề vì bà ấy là người xứ ngoại mà lại biết rành Việt Nam , cách văn hóa , điều luật bà ấy có học có cấp bằng.

Thái Anh làm vậy...quả là liều mạng. Tài đức miền Nam chả ai bằng được bà Huệ , bà ấy còn thất vọng vì con gái mình không tiếp quản nhân sự lại đi mua sắc mài tô tranh. Nên từ mặt tạm thời đó thôi ? Lệ Sa biết mưu sinh trả tiền rượu cho cha , thì biết mưu sinh trả tiền đời cho mình. Bà Huệ ra đi vì quá khốn khổ, hiện tại bà Huệ đang làm quản trị tại đất Thái. Đâu phải bỏ con vì đau khổ đâu , bà ấy không bao giờ bỏ con , chỉ bỏ chồng vì ông ta quá kén đời , khỏi lo giặc Tàu cũng khỏi lo ai giật tranh nhé.

Chách - Thái Anh cắm lưỡi rìu trên thân gỗ , lấy khăn rằn lau đi nếp mồ hôi chảy dài trên thái dương. Không thể nói nỗi cái trời quá ôi làm người khác tức bụng tức mày đến mần công chuyện cũng không yên ổn , Thái Anh bỏ đống củi đó , trở vào nhà lấy quần áo đi tắm rửa , nghĩ rằng sẽ đỡ hơn. Nhưng vừa xoay mắt một chút đã dòm thấy Lệ Sa đang đứng huýt sáo chờ nàng trước cổng , vừa thấy Thái Anh thì trên mặt tỏa nắng , tay cô hình như có quà nữa.

-"Tới đây làm gì ?." Thái Anh đã có sẵn cái quạu quọ trong mình , nên giọng điệu có chút khoải say , cọc cằn.
-"Lặn lội lên đây , không mời trà không rót rượu ? Còn quay ra cằn nhằn cử nhử." Rõ ràng nhà nàng ở tận lòng rừng U Minh , nhờ lối từ dưới nguồn lặn lội lên kể ra rất xa xôi , Lệ Sa bị đối xử không tốt. Cô không muốn cứ mãi nhìn thấy đôi chân mày nhăn nhó khó ưa đó của nàng là lăn đùng ra bỏ về.

Đến đây rất nhọc đó nha , chứ tới lượt Trí Viễn lên đây ? Có đời nào anh ta đích thân lên đây thăm nàng ? Suốt cuộc đời này chỉ có Lệ Sa biết trân trọng quãng đường mình cần đến. Đâu có khó ưa như ai , vừa gặp cô đã trù ụ đến cái khi xuống dưới nguồn cho đồ ăn đồ uống tên Lưu thì mặt mày tươi rói , nói chuyện ung dung nhẹ nhàng. Nghĩ đến cũng muốn làm đầu tàu tên Lạp này bốc hỏa.

-"Đuổi , vậy tôi về cho em hả dạ Phác ạ." mặt mày Lệ Sa hầm hừ , tội nghiệp sáng giờ toàn làm mấy chuyện vô bổ ! Phải chi lúc đó cô đừng đuổi theo bắt con gà ác mà bị thẹo vít tay chân , phải chi lúc đó cô đừng lặt từng lá ngải cứu để hầm canh chờ than chờ lửa. Bây giờ đem đến , vừa không được chào đón , cảm ơn còn nhận lại cái mặt khó ưa không muốn tiếp thị. Cô bảo lòng , sao mày lúc đó cầm cọ vẽ tới chiều , đầu óc và tâm hồn đừng nhớ đến , đừng nghĩ đến Thái Anh. Nàng ấy bị gì mày chịu , nhưng mà kệ nàng ấy đi. Thật ác quá.
-"Về thì về , nhưng canh để lại em ăn." Thái Anh đưa ánh mắt không mấy yêu thương liếc nhìn Lệ Sa , nhưng môi vẫn nở nụ cười hiền , dường như biểu cảm chỉ muốn trêu chọc một cách trìu mến.
-"Không , sao em không nói nhưng để lại Lệ Sa em thương ?." Lạp Lệ Sa có bàn tay hoa vân vẽ vời , thì còn có cái miệng cong vẹo ngọt sớt. Một câu nói vừa đăm chiêu vừa hai ý , khiến Thái Anh lắc đầu nghiến răng.
-"Bây giờ như nào ? Em còn đi bửa củi nữa đó nha..."

Thái Anh chẳng mải mai gì đến tên Lạp đó nữa mà bỏ vào nhà , có cái ăn nói là hay á chứ.

-"Ơ..ơ , em chưa mở cổng , làm sao tôi vào ? Ơ.."

//----//

Lệ Sa điềm đạm lại xơi cơ hội không trượt đi đâu được , vào nhà người ta mà người ta biểu đi hâm lại canh ăn , không chịu là không chịu ! Bây giờ quấn quýt giữa sân.

-"Đồ biện lí gian xảo ! Buông em ra coi." Thái Anh gỡ gạc khỏi cái ôm hết sức là dở hơi à , lí do được Lệ Sa đưa ra là nhớ nàng quá nên muốn ôm.

-"Biện lí đâu mà biện lí , người này là nhớ em thiệt tình...em không thấy tôi thương em , nên mới canh cả tiếng trời bên nồi gà ác à hả ?."

Lệ Sa cười xấu xa , Thái Anh thiệt tình đang bất mãn trong vòng tay mà chẳng làm được gì hơn.

Lệ Sa bồng nàng thấy lạ lạ , không ngờ hôm nay Thái Anh ú ú lên chút đĩnh ...coi bộ đợt này được cô Việt Thái về , bồi bổ đủ điều nghen. Cua đồng hay ếch đều cấp lên cho nàng , hết gạo thì có gạo , hết hoa thì có hoa , hết muối thì có bột ngọt muối đường luôn. Thái anh đời này mà không lấy được ai thương nàng bằng Lệ Sa , sẽ chết tức tưởi.

-"Thương thương cái gì , mấy người toàn lo tranh , lo ngắm thiếu nữ vẽ vời , nghĩ gì tới tui đâu...rõ ràng là kêu đi hâm nồi canh để ăn mà đành đành ôm vả cơn thèm ra thế này đây nè !.".

Thái Anh vừa nói mà chân đá đạp trong sự bất lực , hai tay bị giấu vào trong bàn tay to hơn , nó như còng sắt số tám thô lỗ của mấy ông công an vậy đó , thì làm gì thoát cho khỏi.

-"Thiếu nữ ? Thằng lũ nào nói cho em học theo , trong đời tôi chỉ có Thái Anh , mình ênh Thái Anh , lấy vợ là Thái Anh , cưới dâu cho mẹ cũng là Thái Anh ! Còn mà tôi không đi hâm canh á , tại vì tôi nhớ em quá trời...cho hôn miếng ơi."

Lệ Sa nói ra cái câu dài ngoằng mà không dính đít dính đầu gì hết đã thơm tía lịa vào má , nàng bật cười khanh khách.

-"Mau đi hâm canh cho em.."

-"Cho ngắm một chút , sẽ đi hâm liền."

...gương mặt điềm đạm của Lệ Sa như được phóng to một tí , cộng thêm bao điều đẹp xinh tỉ mỉ , đường nét rõ ràng...đáy mắt làm như có ý cười , môi cũng cong nhưng chẳng thấy răng , mỗi má nhô lên một quả trứng to...trứng gì mà trắng ngần đỏ hồng , thoạt nhìn toàn bộ trên gương mặt , đều anh tú...nhẹ nhàng ấy thôi. Qua bao năm tên Lạp này trổ mã không ít , dáng người cũng cao hơn hẳn. Dung mạo cũng tuấn tú hơn hẳn. Khiến Thái Anh ôm lấy ngượng ngùng mà cụng trán với cô. Hai đôi mắt vẫn âu yếm nhìn nhau , nàng vẫn như vậy...ánh mắt của Thái Anh ưu ái và chẳng biết nói dối. Nó làm cô cảm thấy mình cần ôm nàng chặt hơn nữa , Thái Anh là đang muốn gần gũi với Lệ Sa.

Thân ảnh mảnh mai bỗng chốc chìm xuống dưới sự mạnh mẽ vốn có , đúng thật là lần nào nhìn thấy Lệ Sa...cũng khiến lòng nàng lân lân cái cảm giác dịu vợi khó tả. Chân tay mềm nhũn như không có định lí nào bắt buộc nàng phải mạnh mẽ khi ở gần cô. Tình yêu bắt đầu từ quá nhiều sự xoay sở độc lập trong cuộc sống của Thái anh , nàng không biết mình đã yêu cô từ bao lâu rồi...nhưng cảm giác này mãi mãi tồn tại khi gần gũi bên nhau.

Không gian giả vờ ngừng lại nhiều giây , nó lặng im khó hiểu. Trái tim cũng vậy..hình như nó đang giả vờ đập nhanh hơn thời gian hiện tại. Khớp với chút hơi thở dài của Lệ Sa , bây giờ nàng mới phát hiện khoảng cách đã quá gần gũi..mùi hương trên người Lệ Sa được nàng nhận lấy rất rõ. Cho đến khi tiếng cười trìu mến bật lên xóa đi bầu không khí ái muội.

-"Tôi từ quê hương Thái Lan quay về đây từ 7 năm trước , học cách nấu ăn , học cách phát biểu tiếng Việt. Em biết mà phải không Thái Anh ? Thái Anh tôi thương em đâu phải mới đây..."

Lệ Sa vẫn có thói quen vừa nói vừa tiến nhích môi thân ý làm Thái Anh không thể đáp lời ,cứ ư ử cổ họng nhưng khuôn mặt không bối rối , nụ cười nàng vẫn nở tươi nhưng đôi mắt hình như được Lệ Sa bắt tại trận vì nó chứa sự ngại ngùng bẽn lẽn.

Ý cô đang nói , chàng Lưu và nàng không được tiến xa hơn nữa , việc hôm qua đã quá lắm rồi , nó đã dáng vào tai cô một cái hôn má của người con trai khác dành cho Thái Anh mà không phải cô và những lời mật ngọt mà không phải cô , cô sợ..nếu mai này Thái Anh thay lòng , có khi nào..vì Lệ sa quá đổi thương Phác Thái Anh lâm lũ cực nhọc , mà đích thị việc đó phải là việc của cô. Trả nợ cho cha , phải là việc của cô mới đúng kia chứ ? Tại sao lại là nàng.

Thái Anh hiểu rõ cô hơn ai khác. Em yêu Lệ Sa nhiều lắm rồi , em không cần hiểu Lệ Sa muốn nói gì nữa đâu , em là vợ là vợ , ánh mắt lấp lánh xoe tròn biết nói. Và Lệ Sa cũng biết nghĩ suy , người con gái này đã chịu khổ vì cô...nhiều thật nhiều. Phải chi mẹ con Lệ Sa có liên lạc , thì mẹ cô sẽ giải quyết tất cả số nợ , mắc đâu người cô yêu phải tha lay cho người cha tồi tệ ấy. Một người cha không đáng kể đến , nhưng...việc làm đó của Phác Thái Anh , đã gửi vào lòng cô một mật thư nhỏ mà chẳng ai có thể biết trừ cô và nàng.

-"Em làm kịch làm hề cho hết nợ hết tình...chứ đời nào lại thương anh Lưu được Lệ Sa ? Lệ Sa rốt cuộc có hiểu em đâu.."

Những lời nói tưởng chừng không thể bộc lộ , nhưng Thái Anh lại thay cô chứng minh điều đó là điều có thể nói ra. Lệ sa tròn xoe đôi mắt nhìn nàng , không nghĩ tới ngày Thái Anh lại quá đỗi cần bao bọc chở che.

Vì sự phân tâm và bàn hoàn nên bàn tay cô vừa thả lỏng thắt lưng Thái Anh đã bị nàng tóm lấy giữ lại , hình ảnh Thái Anh mờ nhạt hiện lên trước mắt nhưng lại quá nhiều hình ảnh khác nữa được hiện ra , nàng ấy tiến gần hơn và gần hơn , cho đến khi chiếc ghế gỗ , nơi cô và nàng đang ngồi chểnh mảng nghiêng nhẹ về phía sau, nhận lại sự ngọt ngào từ khóe môi đã làm đôi mi cô nhắm tịt , Lệ Sa thực sự ấm lòng quá. Một nụ hôn dịu dàng.

Thứ ngọt ngào kia khác lạ với mật ong , nó lạ hơn thì chắc chắn cũng sẽ đẹp đẽ hơn. Đừng hỏi tại sao Lệ Sa không bao giờ chán nản thứ tình yêu này , mặc dù cô là họa sĩ cốt tử , lí do chính là nàng biết cách làm người khác say mê. Thái Anh là thứ kẹo ngọt gây ảo giác và sự mê mẩn của tình yêu lôi cuống kì lạ.

Chụt - tiếng nhâm nhi đôi môi được thả lỏng. Bàn tay cô từ khi nào đã chuồn vào trong yếm Thái Anh mà xoa nắn đủ thứ. Tới khi hơi thở nhọc nhằn của Thái Anh được Lệ Sa nhận thấy , thì mặt mày nàng đã đỏ hoe như ai giỡn.

-"Em muốn...Lệ Sa chỉ vẽ vời thiếu nữ chứ đừng bỏ em."

Bàn tay nhỏ tìm điểm tựa trên bờm ngực rộng rãi của Lạp Lệ Sa , thực sự..đó là lời nói luyến ái :

-"Không bỏ , làm gì mà bỏ được."

Lệ Sa cọ trán với nàng , gương mặt lấp vào nụ cười ưu ái , ôm chặt Thái Anh vào lòng.

Đến lúc gần nhau mới thấy rõ những thứ báu vật đắc giá không phải dưới đáy biển hay trên ngọn núi mà là Phác Thái Anh đáng kính , mong muốn ngày sau cho nàng thêm sự hạnh phúc và không phiền toái. Chỉ bằng cái ôm thân mật , cô sẽ rất vui vẻ mà yêu nàng cả đời không buông.

///----///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro