24 - Hai Mươi Nhăm (Khai Bút + H Nhẹ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh do hậu mang thai , nên ngày đêm đều quấn quýt em bé không ngớt , khiến cho giờ giấc bị ảnh hưởng không ít. Thường thường sau sinh , mấy bà mẹ bỉm sữa đều có bề ngoài ú ú tròn mĩm , mà Thái Anh lại mảnh mai thấy rõ , còn gầy gò hơn đợt chưa có thai. Lệ Sa thì có thời gian rảnh rang , cũng tiếp vợ phần nào , chỉ vì Thái Anh quá đỗi dính em bé , nên lần nào tách rời đều khó. Chiều này khi ăn xong , Thái Anh vì mệt mỏi mà lăn ra ngất xĩu , thế là được yên tư trên chiếc giường êm , đánh một giấc tới khuya chưa thức.

Em bé vì không có sữa mẹ nên không quen , Phan Sa không khóc la đòi bú , mà thức chơi chung với bà nội Huệ. Cũng đỡ đi phần nào.

Vì vụ này...bây giờ mới tỏ tường câu nói 'cầm cọ là cầm tới tối chưa rứt tay' , Lệ Sa ngồi xuống ghế không lâu , đã đứng dậy lui về sau , ngắm nhìn nét vẽ , coi có đúng không liền sửa , thế là ngồi từ chiều đến khuya.

Lâu lâu còn thả khây màu ra phía sau , để đút nước cho Thái Anh , vì thường ngày nàng ít uống nước , nên môi khô khan thành nếp rõ rệch.

Chút xíu quay về dạt ngó nghiêng qua lại tổng thể Thái Anh , bỏ đi rồi quay về xem xét. Xem ra bức tranh kia cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện.

-"Sa...con đâu rồi mình ?".

-"Vừa thức đã đòi con , em không biết nghĩ cho bản thân sao ?".

Thái Anh thức dậy đã ghim ê mình mẩy , mong muốn khi mở mắt sẽ nhìn thấy Sa nhỏ trong vòng tay...nhưng lần này không có cục bông nhỏ liền nổi tánh trời ban. Nàng hơi cau có , rê chân khỏi bộ dạt. Cất tiếng trả lời Lệ Sa :

-"Em biết...em xin lỗi."

Lệ Sa không hề hiểu gì hết , Thái Anh vừa thấy mặt Sa nhỏ lần đầu , liền muốn đem giấu không cho ai dòm. Giống cô gì mà giống hết biết. Con mà ai chả thương , nhưng Thái Anh này đã thương là thương vô cùng tận. Muốn che đậy bảo vệ cho Sa nhỏ , lỡ...ai trông hộ , rồi đập đầu đập cổ ở đâu , người ta cũng đâu nói cho mình biết. Sanh ra mấy bệnh tật sau này thì sao. Giao cho ai nàng cũng không đành tâm , mình giữ con là an tâm nhất rồi.

-"Lệ Sa...giận em hả ?".

Thái Anh chậm rãi tiến đến từ phía sau lưng Lệ Sa , tay nhỏ chạm lên bàn tay to hơn đang tập trung vẽ vời , nàng hạ thấp người đưa mặt giấu vào hõm cổ mà hôn hít , rinh hương thơm quen thuộc đem cất vào người. Năng lượng chì bấy nhiêu thì đã làm Thái Anh nạp đủ.

-"Con cũng là con của tôi , tôi cũng biết nên chăm sóc lắng lo nó ra sao , em là sợ chồng mình bế con rồi tự khắc nó đau à ? Làm gì nó mới đau được chứ , tự nhiên động vào lại tính là đau ? Em bế cũng i như tôi bế. Em cẩn mật quá đáng , người ta ngoài đường chưa ai thấy mặt con để rước lộc đây kìa. Ở đó mà giữ của."

Lệ Sa có nóng nảy trong người , cũng không muốn làm nàng phiền lòng , cô chỉ thỏ thẻ buông lời căn dặn. Dù sao Thái Anh sau khi sanh , cũng mềm mỏng hơn trước. Khắc khe tí xíu , lại chứng kiến nước mắt phụ nữ....thì cô cũng là phụ nữ , nhưng đối với cô , nước mắt của mấy người con gái , như là phim kinh dị vậy đó. Đó mà là Thái Anh nữa , thì cô đau đầu biết mấy , chỉ khi thấy bọng mắt đỏ đỏ của Thái Anh...mới biết cảm giác đau tim là như thế nào. Nên cô không muốn.

-"Thì..." Thái Anh ịnh môi lên vai cô , mếu máo. Được chồng Lạp xinh đẹp dạy bảo quả là ấm lòng , nhưng vẫn muốn là người thắng cuộc , thả sức nũng nịu để Lệ Sa mới là người thua cuộc.

-"Thì sao ?".

-"Em...sẽ sửa đổi mà." Thái Anh cười tủm tỉm ôm chầm lấy tấm lưng dù mỏng nhưng bao năm vẫn vững trải biết bao. Cảm thấy hạnh phúc khi phiên bản lớn của Phan Sa biết điều , biết lo lắng và nghĩ đến mẹ Thái Anh.

-"Nói thì làm cho được , mấy người mà ốm nhom mó nhách như này nữa ấy sẽ sanh bệnh còn xấu xí như ma." Lệ Sa mỉm cười , tay đưa ra sau ôm lấy eo nàng.

-"Xấu xí...để mấy người dễ mần ăn với nhỏ khác chứ gì ?".

Đôi gà bông dính chặt lấy nhau cho đến khi hôn hít cuồng nhiệt , mới dừng lại ngắm nhìn đối phương cuồng si sinh nên ngây ngốc.

-"Lệ Sa nên duyên với chị rồi mà vẫn đẹp quá...thảo nào mấy cô trên Sì Phố còn say mê, đến nỗi...đến nỗi xuống tận dưới đây để thăm cưới." Thái Anh bợ hai đôi má láng do của tên Lạp , vừa thơm lên vài cái đã rút rít chuyện cũ. Mặt buồn hiu , môi cong vẹo.

-"Nay bày đặt xưng chị nữa..." Lệ Sa vuốt ve mái tóc dài đen tuyền mượt mà của Thái Anh nàng. Vừa giống như dỗ ngọt cho qua , nhưng Thái Anh nào cho phép. Cứ hễ nhắc tới , là khó chịu lắm.

-"Tui lớn hơn mấy người , tui có quyền.."

Nhớ bữa hôm đó , nàng vừa mới lau dọn nhà cửa xong đã nghe chuông cổng vang lên. Qua khe cổng , lại nhìn thấy một cô gái ngực to mông xệ ôm lấy cánh tay của Lệ Sa. Vì Lệ Sa mới nhập môn từ Sài gòn về , nên nhìn khác hẳn khi đi. Còn tưởng cô nạp thêm vợ lẽ , ai dè khi đi ra..Thái Anh đã bốc bốc lửa trên ngọn đầu , ôm bụng bầu khí thế mà lao đến.

Cô gái kia thực ra là cháu gái của anh Viễn , cũng là học trò Lệ Sa trên Sì Phố , thành ra về quê ở vài bữa , thấy Lệ Sa và trò gần nhau dễ trao đổi học tập , nên đã cho bạn nữ đó ngủ ké vài ngày sẽ về trên Sài Gòn. Không ngờ thầy Lạp đã có vợ còn có luôn con , bà vợ Thái Anh mang bầu mà còn xinh xĩu , à nhầm...hung dữ. Thế là bạn nữ ấy cũng lao ra giải thích. Nên mọi chuyện mới êm xuôi. Chứ không là đem tóc giả về trển rồi.

-" Chị Phác. Đó chỉ là hiểu lầm. Chị Phác đây không nên hờn dỗi mà nhớ lại quá kĩ , sức khỏe sẽ không ổn." Lệ Sa kéo bé điệu bỉm sữa đang ngồi phụng phịu trên đùi , áp sát vào lòng ngực mình hơn , để dễ dàng dỗ dành tí xíu.

Mặt nàng từ lâu đã có hai ba trái mận đỏ hồng hiện lên trông thấy. Không phải vì giận mà là vì ngại.

-"Nịnh nọt , không tin."

Bao năm chung sống , mới phát hiện Lệ Sa đã cao quá tầm nhìn. Mỗi khi đối thoại đều phải ngước mặt lên một tí.

Lệ Sa ưu tú nhìn nàng , còn chẳng chớp mắt. Đúng là đồ quỷ.

Thời gian như viên thuốc độc , làm người ta nọ già thêm một tuổi...nhưng xem ra đã trổ mã , lịch lãm và tuấn tú hơn thường. Lạp Lệ Sa suốt ngày chỉ cầm cọ , không ra đồng đưa mặt cho đất đưa lưng cho trời nữa. Hầu như dính chặt vào công việc , hiện tại Lệ Sa đang làm người thiết kế chính trong nhóm học vẽ ở Sì Phố. Công việc đã ổn định nhưng vẫn muốn náng chân tại quê nhà , chăm sóc vợ con cho tròn bổn phận.

-"Lâu rồi , Sa...em muốn mình lắm." Thái Anh thẹn thùng cười mĩm , đây là lời cầu mong nàng chủ động thơi lòng sau hơn ba tháng không gần gũi da thịt , cảm thấy nhớ nhung những đợt sung sướng phê pha rối rắm , trách...trách móc cuộc ân ân ái ái nào cũng có quá nhiều vui vẻ.

Lệ Sa cũng ít khi bất ngờ , cả hai ở cùng nhau lâu quá...cũng có bữa sanh nông nổi thôi.

Thái Anh tì tay trên ngực cô , đầu hạ dần , đưa môi dán lên yết hầu đang trượt lên xuống thật nhịp nhàng vui mắt , bàn tay nhỏ thon gọn mon men xoa bóp khắp bờ vai cứng cõi của Lệ Sa trong lớp áo thun đen không tay áo.

-"Thái Anh..." Lạp Lệ Sa không kiêng cữ đưa tay vuốt ve mông tròn. Mặt mũi đều đập vào lòng ngực tìm hương sữa thơm thơm. Thì ra Sa nhỏ , lại lấy mùi hương nơi này tắm rửa mỗi ngày.

Thái Anh đưa tay đẩy Lệ Sa , cô không phải dễ đổ người , chỉ là thuận ý nàng nên mới ngã nhào lên đệm ghế dài êm ái , ngay lập tức nàng liền chiếm thế thượng phong , gọn gàng nằm trên người Lệ Sa làm loạn , môi dán nhiều lần lên má , lên mi , lên ngọn mũi cao ráo lán do của chồng Lạp.

Lệ Sa thở ra một hơi mạnh , lắc đầu nhoẻn miệng cười. Tay hơi đẩy Thái Anh , để thuận thế cởi áo. Một tấm vải lụa trắng , phẳng lì được vắt ngang ngực. Làn da ngâm đen khỏe khoắn. Vết thương do cung tên găm vào lần nọ , đã lành lặn nổi lên thành sẹo.

Thái Anh làm như được sủng ái , cái chi cũng được ban tặng thật ưng ý , liền bày ra vẻ mặt nhí nhố cười khúc kha khúc khích , khen ngợi bản thân đã làm Lệ Sa thương quá đà nịnh quá đỗi.

Thái Anh gỡ thắt vải , bẽn lẽn đặt bàn tay bằng nửa bầu ngực của Lệ Sa thông thả xoa nắn , miệng nhỏ ấm áp ôm lấy ti ngực bằng phẳng bên cạnh , chăm sóc cẩn thận. Mông mẹ Phác bỉm sữa nhóng trên cao đôi lúc lắc lư vì phấn khích , mắt đầy luyến ái nhìn lên gương mặt vẫn giữ nét yên ả của Lệ Sa , răng cứa đầy núm ti nhỏ bé , bên này rồi lại bên khác , đều đều luân phiên.

Tên Lạp ung dung mỉm cười , chiêm hai tay dưới đầu làm gối , ngắm nhìn Thái Anh làm hư trước mắt , gậm lấy ngực phẳng của mình như kẹo ngon không ngấy. Lâu lâu lại đưa môi day dưa cùng môi , hôn nhau nồng nhiệt quá đỗi.

Tiếng mút mát tần tần áp sát vào nhau , dám chắc khi nghe thấy , ai đó sẽ lan màu đỏ của e thẹn sấp dày trên má. Thái Anh tìm kiếm hương thơm lẻ tẻ mỗi vùng , vừa đặc trưng , vừa nức nẻ của Lạp Lệ Sa. Không ngờ 'cơ ngơi' cực kỳ đồ sộ ở bụng của tên Lạp lại mềm hơn một xíu so với kì trước , thớ múi nhô lên gập ghềnh , cứng cỏi khỏe khoắn. Nóng hổi , thơm tho. Nàng đưa tay khẽ chạm lên vật thô kia. 'Khỏe mạnh' này của Lệ Sa...đều nhờ có lam lũ , khuân vác cực nhọc quanh năm mới có. Thật sự rất tiếc nuối , nếu cơ bắp và múi thịt biến mất chỉ vì Lệ Sa chỉ cầm cọ vẽ mà không luyện tập hình thể , chắc nàng thúi ruột quá.

-"Sao ?". Tay xoa eo , vừa xoa vừa hỏi tại sao môi miệng nàng đều mếu máo và cật lực tấn công tinh thần của Lệ Sa đến thế ?.

-"Mơi mốt tết đến , cũng tập tành gì đi...mới khỏe khoắn như người ta." Thái Anh chọt chọt lên rốn , mặt mày hết tươi tắn.

Dường như hiểu được tâm tình bé bỏng kia. Lệ Sa nhe răng cười , khẽ gật đầu chấp thuận. Thái Anh chỉ nói 'khỏe khoắn như người ta' là chả đúng lắm , nói như thế là phóng đại cái bép xép bên ngoài. Chứ thực tâm nói trắng trợn , chính là muốn nhìn ngó nó mỗi ngày mà không phải buồn vì múi thịt cứng xẹp xuống.

Không lo , không nản...

Lạp Lệ Sa lúc nào cũng quá nỗi nóng bỏng , nên chưa bao giờ làm người ta này ngán ngẩm.

-"Được." Lạp Lệ Sa bợ lấy mông nàng rồi chậm rãi ngồi dậy.

Chân nàng quấn lấy eo cô tay lại xoa xoa mái tóc ngắn củn cởn , hạ thân dí nhau khiến cho tình cảnh cực kỳ thô tục.

-"Khoan...từ từ hãy mần.." Lệ Sa không nao núng , chờ đợi bé điệu bỉm sữa từ từ khuê cúc áo. So với tấm vải ngăn ngực kia của cô , thì chiếc yếm đỏ lại ấn tượng hơn nhiều...được may bằng tay. Rất dễ thương và gợi cảm...

Thái Anh là mẹ bỉm sữa , lại có sắc đẹp hảo hảo làm đê mê lòng người , tuy vóc dáng có gầy gò và dung nhan mỏng manh sau khi sanh em , nhưng tính ra ở chỗ nào cần thịt thì sẽ no đầy chỗ ấy , chỗ nào cần vẻ xuân thì liền được ban , chứ không phải là gầy gò , xấu xí như bao miệng người đời xỉa xói.

Lệ Sa đưa mắt trao ý với Thái Anh , khi yếm đỏ nhố nhăng cứ thế trưng bày trước mặt...tay ngứa ngáy , không làm gì được , thật rai rức tấm thân.

-"Của chị Thái Anh , cái nào cũng thật mềm hồng hào và mũm mĩm thật to...định khai bút đầu xuân luôn hay sao ?". Lệ Sa đắc ý thả nàng nằm xuống giường , đầu vùi vào cổ Thái Anh che giấu nụ cười niềm nhiên , chầm chậm đưa tay vào trong yếm , không có ý mở thắt yếm ra , ôm nặn bầu vú no đầy mềm mại thật nhẹ nhàng và đầy hưởng thụ.

Tính ra khai bút , có nhiều nghĩa đen trắng thật...nhưng ở tình cảnh này là muốn thêm lộc với em bé. Mỗi cặp tình nhân sẽ ân ái thâu đêm , nếu dở dang liền mất lộc và phú quý , còn nếu mạnh mẽ vác mạng qua canh mười hai , sẽ rước lộc và phú quý về nhà. Người dưới liền được ban em bé và xinh đẹp thêm bội , người trên liền được sức khỏe và tiền tài danh vọng.

Không ít cặp yêu ma cùng nhau tung hoành đêm nay , để khai Xuân khai Bút.

-"Quỷ..." Thái Anh cười tủm tỉm đưa mặt xoay đi , trong đầu liên tục nảy ra mấy ý nguyện không mấy trong sáng. Lên giường với Lệ Sa là ý kiến không tồi , nhưng vừa cho 'nựng' đã bị ghẹo rồi.

Lệ Sa lủi thủi ôm ngực vợ nắn nót lâu quá cũng nản. Đành đưa tay bới móc hai vách non mũm mĩm giữa hai mép mông non. Thái Anh nằm thở gấp phì phà , mắt nhau tít vào nhau , ôm lấy bắp tay đang mạnh dạng thọc xới của Lệ Sa. Bàn tay to vừa thoái khí đã rút lui khỏi điện hang , đưa lên cao đã nhìn thấy rất nhiều chất nhầy nhụa rơi xuống , Thái Anh chả có lên đỉnh , chỉ bị khoái chí trêu ngươi ngoài cửa , mà không kiểm soát được , ôm thẹn trút ra mấy thứ ác quái lỏng lẻo tràn khỏi múp hồng.

Nhưng điều đó cũng làm Thái Anh chới với và nuối tiếc. Thái Anh như từ trên tiên ngã xuống đất trần , chưa được phê pha bao lâu đã bị Lệ Sa đem giấu. Gương mặt xệ ôm, nũng nịu thấy rõ.

-"Nhiều.." Lệ Sa nhanh nhảu thọc hết đống nước lỏng trả lại mép điện hang sâu rộng , bây chét một ít dịch đục lên lưỡi nước nữ trắng vợ Thái Anh kính yêu đều ngon , ngọt , có tanh...có thơm. Hôn lên má nàng cái phốc , cởi luôn chiếc quần rườm rà ngăn cản 'công việc' có trên người Thái Anh.

Mảnh nội ý màu đen lỏng lẻo che đậy xử nữ của nàng lấp ló giữa hai chân. Thái Anh khéo léo đưa gối nằm của mình cho Lệ Sa.

-"Làm gì ? À...à..." Lệ Sa cọ tay vào trán gãi một lượt , nhận lấy gối mà chưa hiểu gì , nhưng khi định hình lại đã ngờ ngợ nhận ra. Thái Anh dạo này...cứ muốn làm lớn chuyện. Nàng thao thao bất tuyệt muốn cô phục vụ nồng nhiệt , miệng thì cười , nhưng lòng dạ sôi sục nhốn nhào...

Cái gối mềm được chêm dưới mông Thái Anh , tư thế dễ dàng chiêm ngưỡng này , 'vẻ đẹp của nàng' được lõa lồ chỉ cách lớp khuê mật mỏng tanh một tí. Từ khe với mép thịt mong manh đều được in sát rạt với nội y đen nhỏ nhắn. 'Nàng út' của nàng không lâu lại dụ mời đắc ý trong Lệ Sa , ưu ái trao tặng 'nàng út' kia một cái thơm âu yếm. Làm Phác Thái Anh nàng che mặt xấu hổ.

-"Tự vạch , tôi không vạch đâu."

Lời nói kia i như tiếng sét đánh ngang tai , không phải là bất buộc nàng ngang nhiên phơi bày âm hộ đó sao...thật sượng mặt.

-"Sa...kì quá nghe , tự nhiên ba rai muốn người ta...người ta làm dậy - kì quá à.." Thái Anh lăn lóc vùng vằng , Lệ Sa là mồi ngon hết biết , lần nào cũng làm nàng xĩu lên xĩu xuống vì quá phê , đặc biệt lần nào cũng như lần nào , rất nhanh gọn và sạch sẽ. Nhưng lần này lại rườm rà lâu ơ. Không chịu , người ta cũng là phụ nữ dễ mắc cỡ , không dám làm mấy hành động biến thái ấy đâu.

-"Không , giờ này buồn ngủ lắm rồi , em không thương tôi gì hết...nếu em hứng mà còn chả tự chủ động , thì mơi mốt , chẳng gấp thế đâu."

-"A ~ không được mà...người ta khó chịu mà , vạch vạch cái gì..."

Thái Anh úp mặt xuống gối muốn khóc nhè , ghẹo cho nàng ra nước ra nôi , bảo bỏ qua là bỏ qua sao hả. Người ta cũng là con người , có giới hạn chịu đựng chứ.

-"Aiss...đây tay đây , em làm gì cũng được." Lệ Sa nhét bàn tay của mình vào ngực em , ý muốn hay giữ luôn nó và đừng bắt cô nhọc công thao dập.

-"Nhưng Lệ Sa ngủ , ngủ là sao." Giọng nàng ồ ồ nhỏ xíu , vả lại còn nhõng nhẽo ưỡn mông ưỡn ngực làm mình làm mẩy.

-"Buồn ngủ ! Vẽ ban nãy đến giờ chỉ muốn ngủ." Lệ Sa lắc đầu , dẫu biết Thái Anh khó chịu nhưng vẫn muốn làm người độc ác chứng kiến người khác quằn quại.

-"Híc..."

Thái Anh nằm úp , mím chặt môi, tay với ra sau kéo nhẹ nút thắt giữ nội y , yếm đỏ thô lỗ cởi ra cùng. Mảnh vải đen và yếm đỏ như vậy là được mở sẵn , cứ thế vứt bừa lên sàn. 'Nàng út' phơi mình ra mặt , lâu chút lại giật nhẹ nhấp nhô , lỗ nhị cũng hồng hào không kém , chỉ có chút e thẹn nên khép nép trong cái hốc sâu hơn.

-"Đó...vừa lòng mấy người chưa ? Ahm~.." Thái Anh tịt mắt nảy nhẹ hông , chưa gì đã bị tấn công thật thậm tệ. Mặt nàng đỏ dần dường như đã thải ra khí nóng. Phần mông đều nhổng lên quá đà kiểm soát do gối chêm...hoặc vì đau.

Ngón tay dài ngoằng còn thô thiển móc mỉa xung quanh hậu môn , trước khi chích thuốc ngừa đều phải có xì gà xoa bóp cho đỡ đau , nhưng vụ này...lại dùng nước bọt để tán tỉnh hậu môn , nàng lâu lắm mới có cảm xúc rõ ràng với cái thứ ấn tượng rất thốn kia , hơi đau...lại ran rát. Chưa bao giờ trãi nghiệm , nên sợ sệt , miệng ư a muốn gởi tới cho tên Lạp ngông cuồng kia một thông điệp 'chỗ này rất sướng nhưng rất đau , không ổn tí nào.'

Phập -

-"Mèn đét ơi..á...ớ...úhhmmmmmm." Nàng hét lên , nước mắt cũng lưng tròng chứa chan , đôi chân giãy giụa chống chế nãy giờ xem ra đều vô dụng. Thân thể đã cứng đơ tê tái ,đau buốt , rất nhọc nhằn khi di chuyển tay chân.

Lệ Sa nhịp nhàng dập giả vào hậu môn nông sâu. Rất nhẹ nhàng , chỉ sợ nàng đau....nhưng vẫn muốn.

-"Hựm...Lệ Sa , ạh.....~ em không muốn chỗ này mà...không muốn đâu...hic ah...."

Thái Anh đá đạp Lệ Sa , khóc nhè cắn gối , để chặn lại những âm thanh xấu xí của bản thân vô tình phát ra. Không ngờ lại có sau ngày sanh , bị hành hạ thê thảm như này , tên Lạp quả thật đáng chết...

-"Hic...hic". Thái Anh đưa mặt ngoai ra đằng sau. Mong muốn cái tội nghiệp õng ẹo này khuyên ngăn được Lệ Sa.

Thấy nước mắt và gương mặt sầu thảm của nàng , Lạp Lệ Sa dừng tay thôi việc. Cô nhẹ nhàng bồng nàng vào lòng vỗ về. Thái Anh ôm mông thút thít , vẻ mặt đáng thương dụi vào ngực Lệ Sa quở trách.

Hậu môn chưa bao giờ được Lệ Sa động tới. Đã bị nhìn đến nát mắt , nhưng Lệ Sa cũng chẳng đoái hoài tới. Nên cảm giác rất mới , Thái Anh không tiếp thu kịp , đau nên mới khóc...chứ không phải điều nàng mong mỏi nhất. Chỉ muốn cửa mình được thỏa mãn mặc đủ sung sướng thôi.

-"Em..em nói hong muốn mà cũng động đậy..hịc - ghét...ghét...chết đi Sa Bần."

Bẹp bẹp - Thái Anh vả vào bắp tay kia , tính ra chẳng có dùng sức lực gì.

-"Thôi , thương em...không được chỗ kia , liền rê chỗ khác. Xin lỗi..."

Thái Anh tựa lưng vào người cô , Lệ Sa vừa thỏ thẻ vài câu liền được an ủi.

-"Vậy...vậy..."

Đôi mắt đầy sao vươn lên nhìn cô.

-"Tiếp." Lệ Sa nhoẻn miệng cười vui vẻ , một lật đã hạ cước được Thái Anh xuống giường.

Bên cạnh những giọng nói âu yếm đầy tiếng cười vui , còn có đôi lời mật ngọt của Thái Anh khi hăng say cùng nhau.

Hai mươi nhăm với hai mươi sáu tết , 'khai bút' đón lộc rất tốt.

(Hai mươi nhăm tết chơi 'Lô Tô' gần nát đíc , hai mươi sáu Tết lại có cao H , anh em nào....ừm mang thai và đang cho con bíu..thì căn nhắc trước khi xem. Cảm ơn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro