28 - Hai Mươi Sáu Tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Em ra...ahm".

-"Rên gì lắm thế".

-"Cục cứt , biết gì mà nói."

Thái Anh âu yếm âm đạo sưng tấy....Đã là hai giờ khuya...mà Lệ Sa vẫn còn thèm ti , thèm mùi nồng thắm , làm em đến tắt thở cũng không quản ngại. Gương mặt như thắng lợi , không trơn tru cũng uổng , rất háo thắng...nhờ có bộ mã đẹp , không nhơ , không khó coi , nên thuận theo thôi chứ dễ gì.

-"Lì , hỗn."

-"Hỗn luôn đó !".

Bẹp - Thái Anh đá đạp.

-"Banh chân ra..".

-"Không !".

-"Banh ra.".

-"Oaaa em méc má nè..."

Hỗn xược chứ vẫn dang chân bị thao.

Thành ra là tận 3 giờ rưỡi , Phác Thái Anh đã ngất đi. Lạp nọ cũng chán ngáy với âm hộ của vợ bỉm sữa bèn buông miệng , nên chỉ ôm vú mút mút liền thiếp theo.
_____

-"Tôi xin , dạo này mưa thuận gió hòa...thành ra cũng chẳng đoái hoài gì đến ruộng đất."

-"Phải không đó ? Hay là vì tết đến xuân về , Lệ Sa lại làm biếng muốn khai bút vợ bỉm sữa ?". Kim Trí Tú hai tay chấp sau thắt lưng , coi bộ rất thảnh thơi đối thoại cùng nhau.

Lạp Lệ Sa hôm nay ra thăm đất , thì lại vô tình gặp Trí Tú cùng anh Lưu bắt cá bên mương. Bèn dừng lại trò chuyện cùng nhau.

Đã là chiều muộn , trời cũng sấp bóng. Nãy giờ ba người cùng nhau bàn tán , tính ra cũng bộn...rổ cá của anh và thầy y đã rất no đầy , nhưng vì câu chuyện đang dở dang , rất đáng để lấy ra đấu trí , nên không nếm xỉa gì đến cá sình hay đã ương rồi.

-"Đúng. Hai nhăm với hai sáu , rất tốt ! Và tôi cũng trong số....mê say vợ bỉm sữa." Lệ Sa gật gật , không quản ngại nói ra : -"Tôi cũng nghe chị Ni nói , tối hôm qua thầy Tú rất khỏe. Còn muốn sanh thêm vài cháu. Nhỉ ?".

Trí Tú chẹp miệng. Tính ra Lệ Sa cũng đâu dễ ăn hiếp. Mắc cỡ ghê.

Trí Viễn vọt miệng nói.

-"Nói vậy thôi cũng đả kích người ta. Thật là mang tính hơn thua ! Như Trí Viễn này đây này...chả có người yêu , chả có khuê mật , coi bộ còn khỏe hơn hai người."

Trí Viễn nhướng mày , tay chỉ trỏ. Trí Tú liền ồ lên một cái , mỉm cười.

-"Phải hong đó ?"

Còn xém quên...Trí Viễn và anh Quân luật sư đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Anh nói "chưa có người yêu" cũng đúng vì ảnh chưa nhận lời thề non hẹn biển với anh Quân , nhưng "chưa có khuê mật"...thì sai sai. Anh Quân nghe được chắc buồn hẳn cho xem.

Ít lâu sau nhà ai nấy về , riêng Trí Tú lại ghé sang nhà cô để rước Trân Ni. Cô vợ của Tú còn đang đánh tiến lên hăng say ở giữa nhà cùng 3 tuyển thủ ngồi vòng tròn. Ai nấy đều có cộc tiền dày để trước đùi. Mình ên Ni Ni...thì lẻ tẻ vài đồng. Không cần chạm cũng thấy mặt chị nóng hổi.

-"Ghê vậy...hôm qua nói hết tiền , không cho con mua kẹo ăn mờ ?".

Trí Tú ngồi sau lưng Trân Ni , búng mông Ni một cái bụp.

-"Cút."

Trân Ni liếc , tay vẫn đều đều động tác xòe bài.

Trí Tú lắc đầu. Hỏng biết giải quyết sao nữa.

-"Lệ Sa đi ra đồng , không biết...thầy thấy i chự hông ?".

Thái Anh tay chiêm trên mép cửa , mặt ngó ra , đứng cạnh sòng bài , hỏi thăm khi vừa thấy Y về.

-"Thấy ! Tui về với Lệ Sa mờ. Sa nói đi vác giống bỏ vô kho , rồi quay trở vô liền."

Thái Anh gật đầu , bước ra thềm mang vào đôi ruốc gỗ , sau đó lại đánh chân lộp cộp ra nhà kho. Nó ở sau vườn.

I như lời thầy Y nói. Chiếc năm mươi phân khối tiểu nhị của Lệ Sa dính đầy lầy dựng trước cửa kho , còn móc ngoài sau yên một hai bao giống và cái thao to dùng để rải phân.

-"Sao ra đây ?" Lạp Lệ Sa từ trong kho đi ra , bộ dạng bẩn , chân tay dính bùn. Áo là áo thuốc trừ sâu tặng , màu xanh lam. Quần đen , chân xả chân săn.

-"Ăn cơm chưa...em dọn."

Vừa nghe thấy giọng nói dễ nghe , Thái Anh có chút mềm nhũn...tối hôm qua khá nồng nhiệt , nên ngượng ngùng và gì đó xôn xao , tuy không phải là lần đầu làm chuyện ấy với chồng , nhưng lâu lâu âu yếm...thì sanh ra nhiều loại...mắc cỡ.

-"Ừ , đi đi."

-"Em dọn , vô sau nga."

-"Ừm". Lệ Sa vác nốt bao giống sau yên , liền vào nhà dùng cơm như cái 'ừm' qua loa ban nãy.

Từ lúc nhỏ , thư thả , làm nhau đến nỗi chả biết ngại là gì. Còn tới nay , cả hai vẫn ấm nồng và hạnh phúc như thường...nhưng tính ra rất ít khi quan hệ tình dục , đôi lúc cũng có mà đôi lúc thì chẳng có cảm tỉnh với việc ham muốn. Thái Anh hầu như...hơi vơi đi cái 'nghiện ngập' trong người. Nên Lệ Sa dạo này , trông ngon hơn hẳn !

Không bị xài hao , tự dưng Lệ Sa này cảm thấy bản thân được tôn trọng và trên cơ mọi sắc đẹp cuống hút vậy đó...còn Thái Anh , mấy khi còn để ý điều này thật , nàng còn suy nghĩ nhiều.....nên xài Lệ Sa thế nào để bớt trổ mã đi. Có vợ rồi. Không nên quá đẹp.

-"Có canh bí rợ nè...ăn hong ? Em hâm."

-"Thôi , có đầy ra bàn còn thêm chi nữa." Lệ Sa xơi tô cơm.

-"Dạ..".

Không hiểu sao nha. Mấy bữa nay...Lệ Sa hay nói chuyện với vợ Thái Anh ngang lắm , ngang như cua vậy á. Hôm mà nàng bầu em 6 tháng , là đã có cảm giác...bị bơ vơ hoàn toàn , bởi dị hơi buồn. Mặc dù Lệ Sa có chăm sóc nàng có yêu thương chiều chuộng đủ điều , nhưng mà...trò chuyện cùng em có mấy khi nghịch lý , thô cứng và ít ỏi hơn.

-"Ngon hong.." Thái Anh chống cằm nhìn Sa Sa là đang "ăn ngon miệng" còn muốn hỏi...

-"Ngon." Lệ Sa nhìn nhìn Thái Anh , kẹp cọng rau muống tươi bỏ vào mõm. Cảm giác , trông Thái Anh có điều muốn giải bày. Bèn nói :

-"Có gì , nói thẳng đi."

-"Có gì đâu mà nói...chỉ là thấy mấy người dạo này lạ lắm đó. Hay nạt nộ , hay thô lỗ , cọc cằn với người ta...".

Thái Anh mếu.

-"Nạt hồi nào ?".

Rõ ràng là nói quá. Lệ Sa có biết nạt vợ Thái Anh mủm mỉm , dễ thương.

-"Không phải..." Nàng mỏng manh dễ vỡ...nhìn vào cũng đặng. Không thương cũng dở.

Lệ Sa nhún mày , xơi tất bát cơm. Rồi lại chìa ra.

-"Ăn hoài."

Thái Anh trề môi giật lấy. Cầm muỗng lên để xơi bát mới cho tên háo ăn , mở nắp nồi cơm , mới phát hiện đã sạch bách..

Nàng hảo hảo nhoẻn miệng.

-"Đi xin đi , hết cơm rồi." Thái Anh vô tình không lo Lệ Sa còn đói , vì chính cô đã khơi dậy trận chiến lạnh trước nhất , vốn là vậy.

-"Không , em đi dùm tôi , nhọc lắm...đói chết đi." Lệ Sa xoa xoa bụng , mặt mày không dễ xem. Bảo.

-"Không , con gái con đứa như tui á...không nên đi ra ngoài khi chạng vạng. Lỡ có gì rồi sao ?".

Thái Anh khoanh tay , đảo mắt chỗ khác , tỏa ra nhiệt nóng. Nghĩ sao vậy.

-"Không...nhưng chồng đói...". Lệ Sa ũ rũ , muốn được vợ thương mà.

Chiêu cũ xì.

Dám cả gan xưng chồng gọi vợ trước mặt Thái Anh.

Nàng bất ngờ , sướng rơn , ti vú cũng bất giác tiết sữa..vốn là i chự chẳng dám xưng chồng , bây giờ len lỏi nhiều điều , muốn được cưng chiều như em bé tuy ngoại hình thô to như đàn ông.

-"Chó !". Thái Anh nghiến răng , đưa má ra cho Lạp nọ thơm , tay vốc lấy cái tô không trên tay cô , bỏ đi hồng hộc.

Tên này ăn như heo. Nhưng lại mang hình dạng gầy gò cao ráo , đúng thật vô lý. Nhưng cũng thật đúng đắn , không ai muốn trời ban cho mình một tên chồng ú ì như lợn cả , nên xem như là xém xui đi.

-"Thứ chó."

Thái Anh ra khỏi nhà , vẫn còn chửi , còn ôm má...

-"Hi hi ~".

Tiếng cười nghe vui vẻ phết đấy.

Nhưng chính Lệ Sa là cười nhạt nhẽo. Âm thanh không vui tai , còn rất nhàn. Chứng tỏ là vui , khi được vợ thương , nhưng không đồng lòng khi vợ tục tĩu thì phải. Hảo , hảo.

Không biết là xin cơm ở đâu. Bây giờ qua nhà chị Ni trước , hẳn tính.

Nói là tối trời , phận đờn bà không đi long nhong được. Chứ thiệt ra nhà dân cũng hai ba bước là tới với nhau ngay.

-"Ah ~ em...em chết... Tú ahhh!".

-"Không cho tiền con ăn uống gì hết , sớm tối đi đánh bài."

Thái Anh tới nơi , vừa mở cổng...bước vào vài bước , chợt , tiếng chị Ni vang lên. Làm ô uế cả màng nhĩ à...

-"Buông em ra ummm có người kìa đồ ma quỷ!!!".

-"Tạm tha."

Trí Tú rút tay khỏi 'bé điệu' , nắm lấy bành giấy lớn , xé một mảnh. Lấy lau tay. Rồi tiến ra cửa.

-"Thái Anh kiếm , có chuyện gì vậy ?".

Thái Anh cười trừ.

-"Dạ...cho em xin bát cơm , Sa ăn hết nồi , còn đói..."

-"Chà , tên đó háo ăn dữ nhỉ ? Đợi tui!".

Từ háo ăn...vốn là Tú kia sử dụng đúng. Nhưng háo ăn với Lạp Lệ Sa mà nói , là nhiều nghĩa.

____

Trên đường về nhà , Thái Anh luôn luôn suy nghĩ...

Thiệt là biết , tối nay chắc chắn sẽ xảy ra "xung đột" nhưng Thái Anh...là mong chờ. Mong cho thời gian sớm sớm trôi qua , để đêm hai mươi sáu kết thúc , thật sự mệt mỏi nếu đêm nay vẫn gây 'chán nản....' cho cô.

Theo quy củ , hai mươi nhăm qua một giờ khuya , mới được tính là đã nhận lộc. Vậy mà hôm qua đó , Lệ Sa chơi hẳn 3 giờ , rước thừa lộc luôn , nguyên đêm ? Thái Anh ngất rồi...vẫn không thôi xàm sỡ. Buồn. Quen nhau chỉ vì thân thể thôi à ? Buồn.

Vốn dĩ là như vậy. Lệ Sa thật 'chán nản' với Thái Anh. Chắc tại vì...Thái Anh trông tiểu tử nhiều quá , hẳn đã bỏ quên bé lớn , nên bé lớn đòi lại công bằng thôi.

-"Cơm đây ~".

Thái Anh vén màng vải dẫn vào bếp.

-"Chào Th-Thái Anh..."

Cốp - tô cơm đặt lên bàn đầy mạnh mẽ.

-"CÁI GÌ ĐÂY....nối lại tình xưa à ?"

-"Thì ra mấy ngày nay , mấy người lạnh nhạt với tui. Là do con nhỏ này ? Còn tay trong tay...đẹp đôi quá nhỉ ?? Mấy người nên nhớ , tui với mấy người có con rồi đó.".

Mĩ Lam chào nàng , ả ta...đang nắm tay Lệ Sa của vợ Thái Anh xinh đẹp.

_____

Rầm -

Oe oeee oeeee ~

-"Rồi làm cái gì vậy Anh ? Mày khùng hả con.".

Thái Anh từ đâu xông vào buồng rồi đặt đít cái đùng lên dạt , phòng này chính xác là của thái tử bé nhỏ nhà Lạp. Bà Tám đang cầm cây quạt quạt , cho thằng nhỏ ngủ , chưa bao lâu đã òa khóc vì mẹ của nó như trời giáng ban xuống.

-"Gì dậy trời nhỏ mới lim dim trời!!".

-"Bà Tám oaaa ~ bà xem chồng con ngoại tình với con Mĩ Lam kìa. Hong cho con chửi con la con đánh con đuổi , nó bênh con Mĩ Lam kìa hu hu ~ chó đẻ."

-"Ngồi không cũng bị dính danh con của con chó dậy. Là sao ? Mĩ Lam con bà Thoại đi tù á hả ?".

-"Đúng...hic-"

Lệ Sa cùng lúc này đi vào , mặt mày nhăn như giấy gấp bốn phía.

-"Em quậy tôi , còn chẳng cho con ngủ ?".

-"Rồi sao ? Hicc ~ ở đó mà tư tình với con Mĩ Lam của mấy người đi...hicc. Quan tâm làm gì."

Lệ Sa lắc đầu ngán ngẩm.

Vốn Mĩ Lam đến để xin lỗi vì chuyện năm xưa. Nên khi nắm tay là bất đắc dĩ , Thái Anh đã...đã đánh cô ấy bầm giập mặt mày khi vừa đi vào bếp. Mẹ bỉm sữa...thật lợi hại , nhưng quá chanh chua. Rõ ràng là người ra tay , nhưng lại khóc nhè trước người bị hại.

Mĩ Lam tới giờ , chả rơi giọt nước mắt nào cả.

Sau khi Mĩ Lam rời đi , liền quậy phá Lạp Lệ Sa này...

Vừa tắm xong , vẫn thấy nàng buồn bã méc người lớn. Hết mẹ Huệ , rồi lại bà Hai Xắng , hết bà Hai lại vô đây dây dưa với bà Tám.

Từ nãy đến giờ , mẹ Huệ chửi cô banh xác ở nhà lớn. Quanh vào đây , lại vô cùng vô cùng nhức đầu.

Không hẳn là lạ lẫm , bởi vì...tánh khí trước giờ của Thái Anh là vậy.

-"Em thôi đi. Cô ấy chỉ đến để xin lỗi chúng ta."

-"Xin lỗi mắc mớ gì nắm tay nắm chân ? Oaaa~ méc má nè..."

-"Nãy giờ nhịn ăn được chứ nhịn em hoài là không yên được rồi đó."

-"Không yên thì thôi ! Có bồ nhí rồi còn bày đặt kiếm chuyện , kiếm chuyện với mẹ con tôi làm gì. Phắn đi. Không cần mấy người...hic đồ vô tâm , đồ ích kỷ , đồ xấu xa , đồ độc ác."

Thái Anh khóc lóc , em bé vẫn khóc lóc. Sanh ra hỗn loạn.

Mẹ Huệ từ ngoài chạy vào , trước tiên hết phải đánh cô , sau đó là âu yếm con dâu yêu vấu của mẹ.

-"Tao biết con nhỏ Lam đó tới nhưng mày phải chừng mực , vợ mày mới sanh em còn mỏng manh yếu đuối , mày xem ? Nó khóc rồi đây này. Tết nhất mà khóc , là quật hết lộc hôm qua của mày rồi !. Tại sao mày la nó ? Rồi sao mày chả dỗ nó đi. Khùng. Chồng gì đâu toàn ba láp ba xàm."

Mẹ vốn thấy Thái Anh mếu máo liền mếu máo theo , ôm nàng vào lòng , xoa đầu âu yếm. Không màn tới những điều vô lí làm Thái Anh bỉm sữa khóc lóc. Chỉ thấy dâu yêu vấu khóc , liền chấp nhận làm người sai trái.

-"Anh ngoan , Anh xinh xắn của má. Ngày mai má liền xử lý nó , thay con hành đạo. Bây giờ nín đi con để em nó ngủ mai nó thức sớm để bắt nắng phơi , má thương con lắm bé yêu cục vàng cục cưng của má...moah."

Mẹ Huệ vẫn yêu thương nàng như những ngày đầu gặp mặt đầy thiết tha. Từ một cô bé bảy tuổi hầu hạ cho bà , chăm sóc Lạp Lệ Sa hồi chút nẻo chút neo , tới nay đã là nàng dâu bé bỏng...xinh đẹp , bỉm sữa , còn tặng mẹ một bảo bối rất điển trai giống cha Lạp Lệ Sa i đúc.

Thảo nào...nay mai , mẹ vẫn thương i như vậy.

____

Khoảng độ mười một giờ khuya.

Sòng lô tô giữa nhà vẫn náo nhiệt chưa dứt , tiếng hò reo vui vẻ của anh chị em cô dì chú bác văng vẳng khắp nơi trong nhà. Không khí rất hứng khởi và vui nhộn.

Thái Anh từ trong phòng đi ra , tay ôm mền , gối , bỏ đi. Lạp Lệ Sa không ngăn cản , chỉ cầm cây quạt tre phẩy phẩy bên cổ , đi theo sau. Đến nửa đường , Thái Anh mới dừng lại nhìn đằng sau.

-"Đi theo làm gì ?". Nãy giờ khóc lóc , giọng nói này của Thái Anh...đã có phần nghẹn ngào và mềm nhũn.

-"Đường tôi , tôi đi. Có mắc gì em ?."

-"Mấy người...mấy người ! Hứ..." Thái Anh chỉ muốn đôi co vài lời , nhưng thực chất lại không như mong đợi. Lệ Sa còn thờ ơ đáp trả. Nàng bực bội dặm giò , quay người tiếp tục bước đi. Hôm nay nàng sẽ ngủ với mẹ Huệ.

Không có khai bút hai sáu hai nhăm gì hết á.

Lạp Lệ Sa ý bụng là theo chân , muốn dỗ dành vợ Thái Anh bỉm sữa vài lời dịu ngọt. Nhưng hình như...không dịu ngọt mấy.

Bèn chạy đi. Thái Anh không nghe tiếng bước chân theo sau , càng buồn tủi...dẫu nàng có ghen tuông bậy bạ cũng phải dỗ dành người ta , chồng gì mà kì ghê hồn. Chỉ biết ăn hiếp người ta trong kín đáo.

Cạch - Nàng ghé sang thăm bánh bột lộc nhỏ. Mở cửa , đã thấy Lệ Sa đứng sừng sững trước mặt.

Hơi mừng...hơi buồn.

-"Tránh ra.."

Cũng thấy tội nghiệp lắm. Ôm mền gối , mếu máo , ủ rũ như vậy...Lệ Sa chính không nỡ buông lời dọa nạt.

-"Thằng nhỏ đang ngủ."

Lệ Sa nói vậy. Chẳng khác nào nói nàng tới đây quậy con cả.

-"Tui nhớ con , tui tới hôn...được chưa ?".

-"Sao em không nhớ tôi ?".

-"Ứ thèm ! Tránh ra.".

Thái Anh bé nhỏ chống cự trong lòng ngực lớn như vậy. Chỉ phủi bụi trên áo , chứ chả dùng sức lực. Tránh tình trạng bé la làng , bé khóc lóc , thì Lệ Sa đã bưng mẹ của bé đi cho bé tròn giấc. Mền gối rớt lộp độp trên đường về. Trên đường về giao môi dỗ dành. Không phải chiêu này cũ mà lờn , là Lạp nọ dịu ngọt xưng chồng đó chớ.

-"Thấy lén lén dứ nó là chết với tui."

Thái Anh đáp lưng xuống đệm. Tay trỏ vào trán Lạp Lệ Sa , hẩy nhẹ dạy dỗ.

-"Thái Anh vẫn còn đẹp như vậy...tôi lén lén với ai đây ? Tới già mồm luôn , vợ Thái Anh vẫn đẹp nhất...".

-"Miệng lưỡi !".

Thái Anh cười khúc khích , ôm lấy Lệ Sa trao môi lần nữa hòa giải.

Đến khi nàng già đi , đến khi hai người đều già đi. Thì chắc chắn , vẫn ấm êm bên nhau. Có con , thì đã sao...Lạp Lệ Sa ân cần bên nàng nhiều. Đôi lúc là vậy. Phác Thái Anh càng lớn lên , lại tỏa ra đức hạnh của người phụ nữ , ngày ngày quyến rũ nhiều thêm nữa...

____

Thời gian thấm thoát thôi đưa , đã là 4 năm sau.

Ngôi nhà này trước kia chỉ một khung tường một vách gỗ , nay càng nguy nga tráng lệ giàu sang. Lạp Lệ Sa mần ăn lên , trong bao năm qua...Phác Thái Anh lại hạ sinh thêm một quý tử và hai cô công chúa dễ thương. Khỏi phải nói , lộc năm nào cũng đều đều , nên sanh con rất dễ. Đứa nào cũng khôi ngô tuấn tú , đứa nào cũng yêu kiều trắng bong.

Phác Phan Sa nay đã tròn 5 tuổi. Em trai này là con cả của mẹ Phác , khi nhỏ đã mang danh pho tượng i đúc của cha , giờ đây đã phát tướng , càng ngày càng giống trụ cột nhà này.

Phác Thái Anh từ năm trước sanh xong ba em trai gái liền theo mẹ Huệ làm ăn bên Xiêm nhờ mấy bà ở quê nhà chăm nuôi. Riết mấy bả quên luôn ai là bà nội của bọn nhỏ. Liên tục hò reo tiếng bà ngoại , ông ngoại. Chứ thực chất chả phải máu mủ ruột rà.

Kể từ khi nàng đi , Lạp Lệ Sa vẫn bóng với tối một mình. Hết đồ án lại quay sang nuôi nắn con. Tới nay đã tròn một năm.

Ngày hôm nay là hai mươi sáu tết. Như thường nhật , sẽ khai bút bên nhau..nhưng có lẽ là không được rồi. Thái Anh tới hai chín tết , mới về làng.

Nhà Lạp nọ vốn thực là bá hộ giàu sang , không lấy vợ lẻ như quy củ , càng không có ân tình bên ngoài thành thân , nên thành ra con cái đông đúc là chuyện đương nhiên.

Bốn đứa bốn ngạnh sắc. Hai đứa trai và em gái út thì giống Lệ Sa còn đứa con gái thứ ba lại giống mẹ Thái Anh lạ lùng.

Hôm nay vẫn vậy.

Lạp Lệ Sa cô đơn bên chiếc bàn làm việc cũ kĩ và ánh đèn dầu mờ nhạt. Tuy đã cũ , nhưng nhiều thứ chứa đựng sâu xa hồi ấy vẫn cô đọng lại. Cô vẽ tranh. Đây là một bức chân dung , Lệ Sa họa chính mình. Kế bên là một cô gái , cô gái này ôm lấy bả vai của Lệ Sa..mỉm cười rất tươi , độ khoảng cổ 18 tuổi. Còn Lệ Sa là mười nhăm....ngồi ở trên ghế , tay chống phong lưu , tướng người cao ráo , như ngày ấy gặp nhau sau hai năm nhập ngũ và nàng , Phác Thái Anh đang nhìn về phía cô , mỉm cười rạng rỡ.

Ai hỏi , cũng tưởng cô không nhớ vợ ấy chứ...ít khi nói rằng nhớ em lắm.

Trưởng thành , trông lực điền và cứng cáp hơn. Quá đủ tiêu chuẩn để làm một người chồng tốt của bao nàng thơ ưa chuộng.

Vậy mà mãi miết đợi chờ.

Thấy vậy ông quận trưởng mai mối cho Lạp này với một cô gái thành thị rất là xinh đẹp...cô này đẹp mà đẹp lắm kìa. Tiếc có cái là mọi tiêu chuẩn sắc đẹp của Lạp Lệ Sa đều nằm ở Thái Anh hết trơn hết trội. Nhớ vợ lắm chứ đặng...

Ông quận trưởng không phải chia li kẻ ở lại , người đi xa , mà là Lệ Sa còn trẻ. Đã mần ăn cực nhọc, phải cần nhiều thương yêu...Thái Anh thì đi xa , tâm trạng nào nỗi đáp trả lời ông.

Cộc cộc -

-"Thầy Sa...thầy làm gì mà giờ này chưa ngủ nữa ?". Phan Sa bế em đứng ở thềm nhìn cha Lạp.

Thái Anh nhỏ vừa thấy cha , đã nhún chân đòi bế. Buộc anh cả phải đi vào vội vã , sợ em té , sẽ bị đòn cho xem.

-"Ngoài trước , bộ..giải tán rồi sao ?". Lệ Sa nhẹ nhàng bồng em ba lên , trông em kìa , giống mẹ dữ dội...làm Lệ Sa nhớ người ta lung lắm.

Từ ngày Thái Anh đi , mấy cái tết cũng chẳng vui vẻ nữa..lô-tô hay bài bạc cũng chỉ chơi vài ván , thì ai về nhà nấy. Tết không còn rộn rã nữa rồi.

-"Dạ...mấy bà về hết rồi. Chỉ còn thầy Tú với cậu Quân , ngồi nói chuyện trước nhà."

Cậu Quân với anh Lưu cưới nhau khoảng 2 năm nay rồi.

-"Ừm..."

Lạp Lệ Sa thở dài. Hôn thằng nhỏ vài cái , hôn Thái Anh trên tay vài cái.

Em bé thứ ba , mẹ Huệ đặt tên là Phác Thái Anh luôn...giống quá rồi , i ráo. Mỗi lúc nhìn tới , là muốn hôn muốn bế , là nhớ tới Thái Anh lớn. Dễ lắm , ai chăm cũng không khóc , bên thầy Sa là nằm im ỉm , ngoan ngoãn dễ thương.

-"Thầy Sa buồn hở ? Thầy đừng buồn , con thấy...cô này giống mẹ , còn này , là thầy nè.". Anh hai Phan Sa leo lên người cô , tay chỉ trỏ vào bức tranh trước mặt.

-"Lớn lên , con cũng muốn làm..họa sĩ giống thầy Sa." Phan Sa nhón chân hôn lên má Lệ Sa một cái , lấy cây cọ gần đó , chấm mực xanh bôi lên tranh.

-"Được."

Có con trai , có con gái vậy mà...cũng đỡ buồn.

-"Thầy Sa cũng đừng buồn làm chi , mẹ Anh nói hôm đó , sẽ dìa vào hai chín mờ. Thầy cũng vui vẻ lên đi..."

-"Thôi , ta bồng về buồng. Ngủ coi chừng em có khóc , kêu thầy , nghe chưa ?".

-"Dạ thầy." Phan Sa nhảy xuống , xỏ chân vào dép. Rồi được Lệ Sa bế lên. Hai tay hai bé , chính xác là vầy nè..

____

-"Thầy ngủ êm.."

-"Ngoan."

Phan Sa được thầy hôn , liền chui vào mền say giấc.

Lệ Sa mỉm cười , rời đi trong tích tắc , không một tiếng động.

Thái Anh nhỏ ngủ với bà Hai Xắng , bà là ngoại của Thái Anh nhỏ. Cũng hay tới lui nhà Lạp để ngủ. Từ nhỏ vừa sanh ra , thì bà Hai đã giành quyền nuôi rồi.

____

-"Ra đây , uống miếng trà đi."

Trí Tú cùng anh Quân ngồi uống nước ăn bánh trò chuyện trước nhà. Vừa thấy Lệ Sa bước ra , đã réo.

-"Ừ..."

____

Vậy..một đêm tết buồn , đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro