5 - Viên Thuốc Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một dự đoán có trước , hai đêm sau Thái Anh sốt cao lạ kỳ...mỗi lúc nhớ đến Lệ Sa , mình mẩy càng rã rượi. Đôi chân yếu ớt dưới lớp mền mỏng cố gắng nâng mình trở dậy để ăn tô cháo đã nguội trên ghế. Gương mặt đỏ chứ chẳng hồng hào , chắc chắn là bệnh sốt bình thường...nhưng không tài nào diễn tả nỗi cái cảnh nàng xoay sở với cái nó ra sao.

Trong lòng nàng giờ này còn lóc chóc lắm , không phải vì chuyện gì mà Lệ Sa bận bịu đến nổi chả báo cho nàng biết, mà là vì ý nghĩ thâm độc mang đến , nó nói với nàng Lệ Sa bỏ đi rồi, không bao giờ quay lại để nhìn nhận nàng nữa.

Lẽ ra phải báo cho nàng biết đi đâu , làm gì..lâm bệnh trong người thật sự khó nhọc. Mất đi Lệ Sa như có độc trong người..

-"Em ngủ chưa ? Lệ Sa có quà cho em nè."

Nhưng cơn đau nửa đầu vội chốc biến mất , giọng nói hiểu việc kia như giã từng cơn mưa mát xuống Thái Anh , nàng nghe thấy liền ngồi dậy , nhưng nào ngờ vẫn còn rất khó khăn nâng mình , tiến độ chậm chạp Thái Anh mang chiếc dép lê , cà trên đất rồi đi tới cửa chính. Không biết từ khi nào gương mặt nàng đã tràn trề nước mắt , nụ cười hời hợt không phát ra thành tiếng mặc dù là vui lắm đó... Chính xác người ngoài kia là Lạp Lệ Sa ác nghiệt , gây ra cho nàng bao nhiêu lo lắng không dứt. Giọng nói cô đều đều như giọt nước tiên chữa lành vết cắt.

Cạch -

Cánh cửa gỗ vừa được mở toang thì mùi dầu nóng đã rít đầy trong mũi Lệ Sa , Thái Anh xà vào lòng ngực cô nhanh như cất , sức lực từ đâu mang lại để Thái Anh siết chặt vòng tay bày tỏ niềm nhung nhớ với Lệ Sa.

-"Thái Anh...em sao vậy ? Em..nóng quá..em bệnh à ?!." Chưa được bao lâu thì sắc mặt cô dần nặng nề thấy rõ.

Đôi chân run rẩy không còn đứng vững , bàn tay nhỏ yếu ớt bấu chặt thắt lưng Lệ Sa dần dần bỏ lỏng.

Lệ Sa bàng hoàng phát hiện liền quăng thẩy túi đồ to mà bồng nàng lên , môi ríu rít đặt lên má nàng những nụ hôn như sự hổ thẹn của tình cảnh hiện tại. Thái Anh nước mắt ráo rao mà Lạp Lệ Sa sôi sục ruột gan.

-"Để tôi xuống nguồn mua thuốc cho em.."

Cô giấu nàng vào lòng rồi bợ đầu nằm xuống dạt , tóc tai Thái Anh rũ rượi , mặt mày đỏ đỏ như than nóng , âu yếm cho đỡ nhọc chứ lòng nào mà yên được.

-"Lệ Sa đi đâu mà bỏ em...em bệnh là vừa cái thây này lắm..em bệnh là vừa lòng hả dạ Lệ Sa..."

Phác Thái Anh oan ức khóc thảm , không ngờ có ngày mình buồn khóc chỉ vì sợ mất đi sự thương yêu của cô. Lạp Lệ Sa là người nàng chuyển lòng ưu ái thành tình yêu thương cần tôn trọng trong tim. Để cô bỏ đi không lí do , thì đó chính là cái tát điếng vào mặt nàng.

Lúc đó nàng cảm thấy như cô bỏ đi vì ai khác , hoặc là bỏ đi để nàng khuất bóng vào nhà Lưu làm dâu cho rồi ! nàng lo sợ đủ điều mà chẳng thể tả được.

Còn Lạp Lệ Sa mặt mày xanh xao lo lắng , nếu giờ này xuống nguồn thì thầy Kim cũng đã đóng quầy , quá trễ hơn thì nhỡ Thái Anh trên này có chuyện xấu , tài nào cô phát hiện cho kịp đây.

-"Tôi mà hả dạ vì em bệnh thì em tán tôi đi chứ đành...tôi xin lỗi tôi không có lẽ nào bỏ đi đâu em."

Tiếng khóc u uất của Thái Anh phát lên trong túp lều nhỏ làm lòng cô nặng nề như tấn đá đè lên. Việc này quá nhỏ mọn với nàng mà nói.

Lệ Sa không nằm im để cho bệnh tình nàng tệ hơn mà trở người ngồi dậy , bợ đầu nàng đặt lên gối , chăn phanh rộng đắp lên. Nhưng nào ngờ bọng mắt nàng bỗng dưng đỏ chót , tầm tay vứt đi mọi thứ mà níu lấy Lệ Sa lại.

-"Em cần Lệ Sa..."

Thái Anh thều thào , từng giọt nước mắt nóng không ngừng đọng lại trên bờ mi nàng , đến lúc đầy đặn thì nó lại chảy ra hai hàng trắng suốt , như tình yêu quá nồng nàn đến khi ủ đầy chán nản lại vơi đi dần dần.

Nàng sợ quá cái cảm giác bỏ bê của cô , mọi thứ bây giờ bị che phủ bởi màn nước mỏng , nàng không thể nhìn rõ Lệ Sa được nữa. Nên có khi nào cô bỏ nàng đi , cô bỏ nàng đi để tiếp tục giày vò với cái lũ tâm bệnh này hay không.

-"Lệ Sa cũng cần em khỏe mạnh , để tụi mình có thể bên nhau trọn đời."

Lệ Sa chỉ đưa nụ cười mến thương vươn lên trên môi , bàn tay lau đi vết nhơ ướt đẫm trên đôi gò má của nàng.

-"Lệ Sa..đừng bỏ em đi..em không muốn đâu mà."

Trái tim trặt nhịp như phím đàn bị bãi bỏ , bây giờ Lệ Sa rất sầu não. Bàn tay nhỏ vốn run rẩy mà vẫn cố siết chặt giữ lấy cô , Lệ Sa thực sự không kiềm chế được những cảm xúc sắp bùng nổ nhưng có thể bình tĩnh để ở lại ôm nàng vào lòng vỗ về.

Những cảm xúc kia của cô , vốn không phải phẫn nộ mà là thương nàng quá nhiều nên mới phẫn nộ..phẫn nộ vì nàng không cho cô săn sóc , phẫn nộ vì nàng luôn là tiều phu kéo xe đưa củi , phẫn nộ vì nàng có tình cảm quá to lớn , phẫn nộ chính bản thân đã gây ra tội lỗi với nàng...nàng dốc sức ở nhà bỏ lỏng tình cảm với anh Lưu để cô có thể vơi đi một mối nợ , nàng dốc sức ở nhà tìm kiếm cô để rồi lâm bệnh.

Lạp Lệ Sa là tên tội phạm xấu xa nhất trên trần gian này. Cô không làm được cái tích sự gì..để nàng có thể sống trong một ngôi nhà ấm no hạnh phúc. Càng không thể bảo nàng hãy ở trong một cái "ổ chuột" với cô.

-"Mấy hôm nay tôi chẳng phải bỏ em đi chơi bời , tôi đi huyện...tôi là mang tranh lên huyện lấy tiền nuôi em. Vì bà huyện quá hiếu khách...chỉ muốn giữ chân tôi ở lại chơi vài ngày , chứ có đi đâu đâu ?."

-"Thế rồi chẳng nói cho em một lời hay sao ?."

Lạp Lệ Sa dận lòng nếu mình nói ra rằng , Lệ Sa...đã bán 'nàng' đi rồi. Đã bán đi tính vật của cả đôi mà chẳng cho nàng hay nàng biết.

Rồi nụ cười tươi của nàng hiện giờ có còn nở trên môi ? Trên đời Lệ Sa không biết nói dối , nhưng nói dối..là vì sự mạnh khỏe của nàng thì là 'nói dối' theo một cách nhói lòng người nói dối chứ không phải là người nghe.

-"Thái Anh đừng hờn tôi quá mà tức tối , khi nào em khỏe mạnh...tôi cho em đánh nhừ tử đánh bầm dập tôi cũng không than một lời , còn bây giờ em bệnh thì phải cho tôi chăm bệnh , buông ra..không đi nữa đâu mà cản hoài."

Lệ Sa sơ hở là chọc , mà mỗi lần chọc cũng cho nàng cười , chứ chọc mà nàng tức là cây rìu đằng bếp biến hình lên tay Thái Anh hồi nào không hay luôn.

-"Cái quỷ này.."

Phịch -

-"Làm em tìm muốn chết...đồ khùng.."

Lệ Sa cười giòn giã khít cả hai mí , những cái đánh yêu Thái Anh cũng làm cho nó mãn nhãn lạ lùng. Giận thì giận thiệt chứ mà thương..thì thương.

-"Nằm đây đi mình , tôi lấy khăn lấy chậu ra , lau người cho mình nghen."

Lệ Sa nói mà cái mày khẩy khẩy lên cao , vừa mang vẻ trêu chọc vừa mang vẻ dê sờm à hê.

-"Không dám cưới đâu mà mình này mình nọ !."

-"Phũ phàng ! cho hôn miếng coi."

-"Bệnh đó , hôn nhiều dô ?."

//-----//

Là người họa sĩ vẽ hoa vẽ cảnh , thiếu thốn gì cũng phải yêu nàng bằng cái tấm lòng thủy chung.

Thái Anh nằm nghiêng , tay trái duỗi dài theo thân , tay phải vắt ngang ngực nhắm mắt ngủ say. Một giấc ngủ ngon và bỏ lơi dần những mệt mỏi thì còn gì bằng ? Những giọt mồ hôi lạnh trãi hàng theo vầng trán , cổ , gò má. Chỉ có điều này mới làm nụ cười tươi trên môi Lệ Sa là nụ cười tươi vui vẻ thật tâm. Cô có là người xấu xa nhất trên đời thì phải làm sao để cho nàng là người an yên nhất trên đời. Không vì một con cá chiên mặn mà bỏ cả đĩa cá kho.

Lệ Sa vừa vào bếp để lấy thau nước ấm cùng tấm khăn lụa thì nàng cũng đã ngủ. Có lẽ giấc ngủ này đã xua đi bao nhiêu lo nghĩ vấy bẩn trong lòng Lạp Lệ Sa.

Rờ trán thì có thấy bệnh tình đỡ hơn , nhưng vẫn còn hầm hầm , lâu lâu lại nghe thấy tiếng ho khàn của nàng. Lệ Sa bắt một cái ghế để bên cạnh giường , rồi đặt chậu nước ấm trên đấy , tay vò tấm khăn vắt khô khi vừa nhúng.

-"Ngủ cũng điệu nữa."

Lệ Sa ngắm nhìn tư thế ngủ quá đẹp này của nàng quả là ngứa miệng muốn chết , nói xấu giờ này có ai nghe đâu , có mình cô nghe à. Thôi thì nói ra cho nàng vả cô trong mơ vậy.

-"Điệu dậy đó...rồi mấy người sao ?"

-"Ngắm chứ sao ?."

Lệ Sa tưởng tượng lúc đó nàng mà chưa ngủ , chắc nàng vừa nói xong thì cô đã nằm ngoài bụi chuối rồi. Loay hoay một hồi mới lau tay chân hết thẩy , mồ hôi làm ướt cả yếm ấy à. Cô vừa lau cần cổ mà thấy cũng buồn chút đĩnh , nhỡ đâu nàng bệnh thế này... khi chiều cô mà không chạy về thăm thì hỏi ai lo cho Thái Anh đây. Thứ bảy chủ nhật , tên Trí Viễn bận bịu ngoài biển.. không có về đây. Nhưng mà cũng không được ! Tên đó làm ăn được gì ? Chỉ mình cô được mần này mần nọ thôi. Động chạm mình mẩy là cô kiêng lắm à.

Chiếc khăn ẩm nhè nhẹ chấm lên ngọn mũi cao ráo , gương mặt người con gái khi ngủ nói lên nhiều điều thú vị lắm...chân mày nhau chặt ? Chắc là khó tánh. Cái môi thả rông ? Chắc là rộng lượng. Đơn giản mà nói , có thể biểu cảm khi ngủ...sẽ nói lên những sự thật bên trong mỗi vật , mỗi sự việc , nhưng không thể thay đổi sự thật đó từ bên trong mỗi sự việc và mỗi vật. Thái Anh ? không ai ngủ ngon đến đỗi mà cười đâu.

Nút thắt yếm được cởi bỏ , bộ ngực toàn vẹn nảy ra bên ngoài tựa như được giải phóng trong chốc lát.

Ở bên nàng mười mấy năm nay...mấy chuyện bắt đất kỳ tử Lạp Lệ Sa cũng biết quá rồi. Nàng ấy rất giữ thân mà còn có tính kĩ càng. Mọi điều nàng làm...hầu như có chủ đích ích lợi. Cho Lệ Sa nhìn thân , cũng quen mà chẳng biết ngại nữa.

Như ngủ say này này ? Là bồi đắp tình cảm cho cô đấy nhé. Chứ dễ gì mà phân bua cho thấy. Hồi con nít còn cởi truồng tắm mưa , mặc cho ai nhìn ai liếc cũng ôm nhau trú lạnh dưới thời cấp 1 , ngồi trên nệm lâu lâu lại làm này làm nọ cho hay ho. Ngại gì cho xuể nữa ?.

Ngủ ngoan đến nổi phát hơi thở đều đều , nàng thật nhạy bén khi biết rằng cô đang ở đây...mặc dù là đang ngủ. Lệ Sa dùng nước ấm lau một quận ở bụng dưới rồi lại vắt khăn lau vài quận ở ngực và cần cổ , Thái Anh có kĩ càng giữ quá thân cái nào cũng đẹp cũng thơm, cái nào cũng trắng hồng hào như cái bánh đào có nhân. Khuôn ngực nàng Phác đều đặn nâng lên rồi lại hạ xuống , hai phần đều như một , to không to mà nhỏ cũng chả nhỏ...nước da hơi ngâm nắng , tuy vậy vẫn giữ ngăn với trắng đen...cái đỉnh đỏ sen hồng hào , không biết tả sao cho ngớt. Bầu ngực thấp thoáng hai bề , Lệ Sa đã trông thấy nó nhiều lần , thì không quá lạ lẫm.

Lau sơ được chút đĩnh , ngủ mà cứ lăn qua lăn lại...Làm Lệ Sa không tài nào dám chớp mắt vì sợ nàng lạnh. Mọi thứ đều được cô làm mau mau , nước ấm thì nước ấm thật chứ để một hồi gió lạnh thổi sợ , khiến tay chân Thái Anh lạnh cóng thì không nên.

//---//

Lệ Sa thở một hơi dài như hoàn thành nhiệm vụ cực nhọc nhất từ trước đến nay. Đi sớm tới giờ , mình mẩy cô cũng có đỡ hơn là bao , mồ hôi thúi rình luôn. Cũng tối muộn chả nhẽ cầm ca xói ào ào thì không nên , mà không tắm thì cũng không nên vì đó là ở dơ. Thế là định bụng trải chiếu nằm dưới đất , sáng mai sẽ tính.

//---//

Cất thau chậu vào bếp , giặt khăn máng lên cao , giờ này cô mới biết , mà chẳng thể làm sao. Khi nãy Thái Anh chưa ăn uống gì hết...vì nàng đã ngủ , cô không có thể có cách kêu dậy. Chắc để bụng rỗng mà ngủ , trong mơ sẽ thấy đồ ăn thôi hể?

Đời không như là mơ , tính trước bước không qua , có thể nói nó là dành cho Lạp Lệ Sa. Định bụng không tắm , kiểu gì mà lại ra sau bếp , xói mình xói mấy , xói vài ca rồi dặm chân vào nhà. Lấy đại cái khăn , vứt bay cái áo , để lại cái quần cũ có cái mà mang , để trần thân trên rồi đi vào nhà.

Trời này cũng hiu hiu gió chứ nóng nực thì vẫn nóng nực , Lệ Sa hay làm thế để cho mát mẻ. Ngoài ra trên này ai dám xâm phạm ngoài cô đâu mà sợ người dòm.

Đến khi trở lại buồng ngủ để làm một giấc tới sáng , thì Thái Anh đã ngồi trên dạt từ khi nào rồi. Lệ Sa vừa cầm khăn lau lau mái tóc ướt ,mà bật ngửa cả người lao đến bộ dạt.

-"Em làm sao ? Không khỏe trong người hả , có sao không ?." Chân mày cô chưa bao giờ lại nhau nhó khó coi đến thế. Cuống cuồng lên như gà mắc thóc.

-"Khỏe rồi , không cần lo."

Nhưng điều đó không đúng cho lắm ,Thái Anh trả lời cho có mà đẩy nhẹ cô ra , giọng điệu hình như không phải từ bụng dạ cho lắm.

-"Ơ..cái nữ này ? Em sao thế..làm tôi sợ , nói đi."

Mặc kệ cô hối thúc , Thái Anh một khi đã tỉnh táo thì cô chả là cái thá gì nữa! chỉ đơn giản là cái đồ không nói không chứng , vô tình khơi gợi cái tánh trầm lặng của nàng đi , vẫn làm ngơ cô đấy. Cũng trách cái tội nàng quá sân si cô nên mới tạo ra thái độ này.

Phải chi khi sáng đừng dạo thêm chợ lần nào nữa , phải chi khi sáng nàng đừng dầm mưa dãi nắng đi hỏi thăm anh chàng khi xưa ngỏ lời yêu cô ?! Đừng có mặt dày đi hỏi thăm người ta tận mấy lận , nhận lại là không biết. Thế mà đi về đây , bảo nàng là đi huyện , có tức không ? Báo hại quả là báo hại.

-"Là em tìm muốn nát bét cái con mắt , giờ về bảo đi bán tranh à ?!."

-"Thôi , cho tôi xin lỗi đi..dù gì tiền đó cũng trả nợ thay em ? Ha ? Ha ?"

Lệ Sa nhích gần nàng thì Thái Anh nhích càng xa , cô không biết làm gì chỉ biết ép nàng vào con đường cùng. Vách mùng bị khiêu khích đến nổi căng ra , khiến cho nó rũ rượi rơi xuống.

-"Phá không hà !"

Thái Anh vỗ vô lưng cô một cái bịch , chả hiểu sao níu lấy cái tên này ở lại làm gì. Nhưng cái cách chểnh mảng ấy của nàng lại làm Lệ Sa nảy ra một cái ý định cao siêu mà trước giờ hầu như vô cùng quen thuộc.

-"Á!"

Lệ Sa lật đổ được cái trụ cứng đầu nằm phì xuống dạt , cô lấp kế mưu sát vài chục cái thơm lên má , lên cằm , lên môi nàng. Cảm thấy thân nhiệt của nàng đã hạ , thì ngày càng manh động làm nàng thả sức chống trả mệt lả mới buông.

-"Giờ có leo xuống hay đợi tôi uýnh ?"

-"Tôi luôn cơ á ?."

Tình hình cô đã trên cơ , nhưng nàng hình như quá bất mãn mà nằm im.

-"Cái măng cụt có chút éc cũng bày đặt khoe." Thái Anh nói xong liền trề môi chê bai , tay véo hạt đậu ỉu trên ngực cô.

-"Cứ thích khoe đấy , rồi như nào ?."

Nói gì thì nói...con gái nói chung và Lạp Lệ Sa nói riêng , không thể phủ nhận rằng mặc dù Lệ Sa chính là phụ nữ , nhưng lại có khuôn ngực vô cùng rắn rỏi, căng ra cứng cáp , không nhô ra như những người con gái bình thường. Mang màu nắng của làn da sậm màu , Lệ Sa thu hút được rất nhiều ánh mắt bởi vì vẻ ngoài xinh mà lại lãng tử với mái tóc ngắn xoăn nhẹ , nam nữ đều mến.

Thân hình cao ráo chứ chẳng có chằn chịt quá khổ , làn da thô ráp mạnh dạng vì kết quả khổ luyện tại nhà , bàn tay năm ngón ngón nào cũng to lớn , chân cứng tựa sắt đường tàu hỏa lâu ngày chẳng sơn , cô quả là một tiểu nhân cấp cao mà nàng yêu.

-"Đi bán tranh rồi có lấy cọc chưa ?"

-"Rồi , lấy trước hai trăm , đợt sau ổng trả hết phần còn lại".

Thái Anh nằm gọn trong lòng Lệ Sa vẽ vời lên tấm ngực trần không ra nét , sau khi khỏi bệnh...nàng cảm thấy lúc nào cũng thoải mái , đặc biệt là ở bên cô , cần phải đoan trang và dịu ngọt. Mà dịu ngọt như đứa con gái mới lớn...mới lấy chồng vậy đó.

Bầu không khí rất tĩnh mịch , tiếng ve sầu rõ nhẹ cũng rất dịu dàng. Tròn giấc cùng người mình yêu , bây giờ đối với nàng cũng gần sắp đạt được...sau mấy tháng xa nhau để nàng trả nợ bên họ Lưu , mền gối cũng trở nên thiếu hơi Lạp Lệ Sa , đêm đêm cũng khó ngủ vô cùng. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng , Thái Anh cảm thấy những giây phút hạnh phúc sắp đến với mình. Nó tràn ngập cả đầu óc , đến khi đó...nàng sẽ bên cô nấu ăn , cùng cô vẽ tranh , cùng cô ôm ấp ngồi dưới cây Côi trước một cái ao đựng đầy nước mát.

-"Thế là..ngày mai , mọi chuyện đâu vào đấy , em có thể chứa tôi ở lại căn nhà này chứ ?"

-"Lì như quỷ ai mà chứa.."

-"ừ ừ nói nhiều vào , nói nhiều vào ! Bây giờ tôi có tiền rồi , tôi trả xong cho nhà phú hộ rồi bỏ đi biệt xứ cho mấy người tìm mọt gông , hứ."

Lệ Sa phát ra đủ thứ kiểu giọng , làm nàng bức chết.

-"Ừ đi đi , có của thì giữ chứ mất rồi là mất luôn !"

Thái Anh giận hờn gỡ tay cô thẩy mạnh đằng xa , trở mình đấu lưng với Lệ Sa.

-"Ôi thôi..giỡn có chút mà làm vậy ? Em dạo này kì lắm à."

Hơi ấm vây lấy tấm lưng của nàng rất nhanh sau đó , Lệ Sa hao hao đôi mắt..giờ này cũng buồn ngủ tới nơi mà mắc thêm nàng chắc tới sáng mai cũng chưa rồi.

-"Đồ khùng , ngủ đi".

Nàng hầm hừ thế mà cũng đan chặt vào bàn tay to phía dưới đùi rồi kéo thắt bên eo , thuận thế cho Lệ Sa ép gọn nàng vào lòng , thẩy mền đắp dáp vòng cả đôi.

-"Ngủ ngoan.."

Lệ Sa nói xong thì lim dim mở miệng ngáp hơi dài.

-"Ừ , thương nhiều."

Thái Anh cũng cười mỉm chứ nào làm khó người ta.

Một buổi đêm ấm áp nhất..có lẽ sẽ là buổi đêm kéo dài lâu nhất. Những phiền muộn , tức khắc sẽ được Lệ Sa giải quyết vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro