Chương 13 Nhận hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không lái xe về nhà mà đi đến bệnh viện cất xe vào hầm mở cốp xe ra lấy một chiếc mũ khẩu trang màu đen đeo vào tiến vào bên trong bệnh viện hai chân cô dừng lại khi đứng trước phòng bệnh 454.

- Sung sướng vậy sao.

Cô đưa mắt nhìn vào bên trong thấy một người con trai đang nằm trên giường vui vẻ bấm điện thoại không ai khác là kẻ gián tiếp khiến bạn gái Yeonjun tự tử.

- Tao cho mày chơi xong ván game cuối cùng đấy.

Cô bỏ đi theo một bác sĩ để vào một căn phòng cô tiến vào nhanh đánh vào cổ hắn một nhát khiến hắnchưa  kịp la đã ngất ngay trước cửa phòng.

Cô liền kéo hắn tới ghế cho hắn ngồi úp mặt xuống như đang ngủ. Cô đưa tay cởi đi chiếc áo Blouse rồi mặc cho mình.

Cô cởi mũ rồi tự tin đi ra khỏi phòng rồi tiến vào phòng của hắn ta.

- Cô là ai tên bác sĩ kia đâu sao cô lại tới thay vậy.

- Anh ta đang có một ca cấp cứu nên nhờ tôi chuyền thuốc cho cậu.

- Cái bệnh viện nay làm ăn kiểu gì muốn thay bác sĩ là thay sao.

- Nhưng ca phẫu thuật đó rất quan trọng không thể không đi.

- Hừm để ngay mai khi tao xuất viện tao sẽ khiến cho người nghỉ việc.

Cô không nói gì lấy trong túi quần ra một cây kim tiêm. Hắn chả quan tâm cô nữa mà dán mắt vào điện thoại ván game đã đến hồi cuối khiến hắn càng tập trung cao độ.

- Yeeeee thắng rồ aaa.

Cây kim trong tay cô đã đâm thẳng vào cổ của hắn. Rồi cô đưa tay kẹp cổ hắn khi hắn có ý định bấm vào nút gọi bác sĩ.

- Cu..cứu cứu .

- Im lặng nào bạn học- giọng trầm.

- bỏ..bỏ...ta..tao r..

Hắn đã ngất cô liền buông tay ra mặt kệ hắn bị té xuống giường. Cô rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.

📞:Xong rồi lên nhanh đi.

📞:Rõ

Cúp máy cất điện thoại cô quỳ một chân xuống vỗ vỗ vào mặt hắn rồi nở một nụ cười khinh thường.

- Bing bong...chào mừng người vào trò chơi nghiệp báo haha.

Cô ôm mặt cười sảng khoái khi cô đứng dậy cũng có một chiếc giường bệnh và hai người đàn ông đi vào phòng thấy cô liền cuối đầu chào.

- Nhanh đi.

- Rõ tiểu thư.

Hai người liền khiên hắn lên xe đẩy hắn ngang nhiên đi ra khỏi bệnh viện leo lên một chiếc xe cấp cứu fake.

Còn cô đã cởi bỏ chiếc áo Blouse ra lấy chiếc mũ đội lại trước khi đi cô quay đầu lại nhìn chiếc điện thoại hiện lên hai chữ chiến thắng rồi xuống nhà xe trước khi lên xe cô liền gọi một cuộc gọi cho Yeonjun.

- Ở chỗ cũ mau đến đi.

- Giờ này chị gọi em đến đó làm gì chứ.

- Có một món quà cho mày.

Cúp máy cô đi đến một căn nhà cao trên rừng nơi mà cậu có hét đến khan cổ cũng không ai nghe không ai biết.

Cô đi vào căn nhà ngồi lên chiếc ghế nhìn người đối diện đang ngất đi cả người bị cột chặt vào một chiếc giường có thể làm nhiều điều.

Một lúc sau Yeonjun đi vào trước tiên đến chỗ cô.

- Đại tỷ.

- Đến rồi sao xem tao cho mày món quà gì kìa- chỉ tay vào hắn.

Yeonjun thấy hắn liền định phóng tới thì bị một người giữ tay lại.

- Đại tỷ sao lại giữ tay của em mau buông tay em ra em phải giết nó Yaaaa.

- Nóng vội chả làm được cái gì với lại giết nó còn gì để vui chứ hôm đó tao nói mày sẽ khiến nó ra sao.

- Sống không bằng chết- ngừng vùng vẩy.

Cô lấy trong túi ra thêm một cây kiêm đưa cho người bên cạnh.

- Tiêm vào người hắn cho tôi.

- Rõ.

- Đại...tỷ thuốc...thuốc gì vậy.

- Chỉ là thuốc khiến hắn mau chóng tỉnh lại thôi.

Hắn bị tiêm liền lờ mờ tỉnh dậy thấy cô Yeonjun và tất cả mọi người kia bắt đầu lo sợ.

- Mau thả...thả tao ra thả tao không ba tao sẽ đến giết chúng mày...mau thả t raaaa-hét.

- Thả mày thì tao tốn sức bắt mày làm gì với lại ba mày chỉ là cái viện trưởng nhỏ mày định làm gì tao hay là..ba mày còn làm gì khác như là buôn bán nội tạn...

- Mày im ba tao không có chúng mày im.

- Sợ sao cái ngày mày hiếp con người ta thì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ- đứng dậy.

- Mày đừng lại đây yaaaaa.

- Suỵt ồn ào quá để sức đó xíu nữa hét sau cuộc chơi mới bắt đầu mà.


- Mà...mày định làm gì.

-  Ba mày làm bác sĩ thì tao cho mày được sử dụng các món từ bác sĩ ha.

Cô lấy con dao phẫu thuật liền đi tới sát hắn.

- Tha...tha cho tao...tha cho tao aaaaaa.

Một vết thương dài dưới mắt của hắn đang chảy máu.

- Tha....vậy sao ngày hôm đó em tao cầu xin mày SAO MÀY KHÔNG THA CHO NÓ HẢ.

Cây dao thẳng xuống đâm vào bắp chân của hắn la trong đau đớn.

Cô buông con dao ra quay đầu lại nhìn Yeonjun. Yeonjun hiểu ý liền đi tới lấy một cây roi da đánh liên tục vào người hắn như một kẻ điên còn cô thì đã ngồi lại chiếc ghế nhìn Yeonjun đang tra tấn hắn


Cô nhã khói nhìn hắn gần như chết đi liền vẫy tay liền hai tên đi lại kéo Yeonjun ra.

- Mày phải trả mạng cho em ấy Yaaaaaa.

- Dừng.

Yeonjun nghe cô liền buông cây roi ra hất hai tên kia ra đi lại gần chỗ cô liền bị cô đánh vào mặt một cái.

- Đại tỷ sao lại đánh em.

- Mày đánh nó chết chính tay t là người đưa mày vào tù đấy.-lườm cậu

- Đại...tỷ.

Cô đi lại chỗ hắn kéo đầu hắn ra sau khiến hắn phải ngước đầu lên nhìn cô.

- Nếu mày nói chuyện này với cảnh sát hay bất cứ ai mày không chỉ ngồi tù vài năm đâu mà tao cho mày mức án tử hình đấy.

Hắn rung rẫy sợ hãi bị cô đạp ngã xuống đất.

- Băng bó cho hắn rồi đưa hắn giao cho công an với 2 usb này chứa đầy đủ bằng chứng ngày hôm đó hắn ta làm và chuyện buôn bán nội tạng ra nước ngoài của ba hắn.

- Rõ tiểu thư.

- Đại tỷ lỡ hắn ta khai ra chúng ta thì sao.

- Mày quên tao là cháu của ai sao ai dám đụng vào tao.

- Dạ.

- Mày cũng nên bỏ qua kí ước đó đi sống cho cả phần của em ấy.

- Em hiểu đại tỷ.

- Về thôi.

La gia

Cô về nhà định lấy một lon bia uống nhưng nhớ ra lời nàng nói,mỉm cười bỏ vào lại lấy nước khoáng uống.

Cô đi lại ghế lấy điện thoại ra bấm thì điện thoại hiện lên có mấy chục cuộc điện thoại số lạ cô liền nhấc máy lên gọi lại.

Đầu dây bên kia bắt máy cô liền alo.

📞: al...

📞:YAAAA CẬU CHẾT Ở ĐÂU MỚI SỐNG DẬY VẬY HẢ GỌI CẢ CHỤC CUỘC KHÔNG BẮT MÁY KHÔNG TẮT MÁY VẬY HẢ YAAAAAAAA.

Đầu dây bên kia không ai khác ngoài nàng giọng nói của nàng khiến cô phải để điện thoại xa tai của mình.

📞:Điện thoại mình không để chuông nên mình không nghe.

📞:ĐIỆN THOẠI MÀ KHÔNG ĐỂ CHUÔNG MUA ĐIỆN THOẠI LÀM GÌ HẢ TÊN KIAAAAA.

📞: Xin lỗi.

📞:Hứ cút đi- tắt máy

📞: Này...alo alo.

- Cậu ta giận sao.

Cô thở dài vứt điện thoại lên bàn vò đầu chẳng biết làm gì cho nàng hết giận.

Bỗng tay cô ngưng lại ngước mặt lên liền lấy chìa khóa chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro