Chương 20 Nếu rời xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày dọn đến nhà tao ở luôn đi

- Sao cũng được ở một mình cũng chán

- Mà cái căn cứ này chỉ có tao và mày biết thôi đấy.

- Tao biết rồi,thôi tao về đây còn đi chơi với Jennie.

- Umk đóng cửa dùm tao.

- Ok bạn.

Jisoo đi về còn cô vẫn ngồi đó mở máy tính lên xem đoạn video quay cảnh hiện trường ngày xảy ra.

- Theo thông tin chúng tôi điều tra hai nạn nhân của vụ tai nạn này là 2 thẩm phán ưu tú nhất hiện tai,thông tin được xác định cái chết này liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và nội tạng xuyên quốc gia.

Đoạn video cứ thế như quay lại cảnh tượng ngày hôm đó cho tới khi máy quay lia ngang một người cô phải bấm dừng ngay lập tức.

-Sao ông ta lại ở đây-bất ngờ.

Cô chụp hình lại rồi zoom nó lên thì không lời nào biện hộ cho người trong hình chính xác là người đó

Ha how you like that da da

Tiếng chuông điện thoại là cô giật mình liền cầm máy nhìn người gọi.

- Là Chaeyoung sao gọi mình chi vậy ta.

📞:Alo Chaeyoung mình nghe này.

📞:Cậu đang làm gì vậy

📞:Mình ở nhà không làm gì hết á.

📞:Nếu cậu rãnh thì ba mình muốn mời cậu đi ăn đó mà.

📞:Mời tớ đi ăn sao.

📞: Đúng rồi cậu không đi được sao.

📞: Đâu có mình đi chứ cậu nhắn địa chỉ mình tới liền.

📞: Vậy xíu nữa gặp lại ha.

📞: Umk xíu nữa gặp lại Moa moa.

📞: Moa moa.

Tắt máy cô đứng dậy nhìn người trên màn hình máy tính một lúc cũng đóng máy đi lên trên.

Nhà hàng Pink Venom

Cô mở cửa liền thấy ba nàng liền đi tới cuối đầu chào ông Park. Ông cũng vui vẻ bắt tay cô.

- Ngồi xuống không cần phải ngại.

- Dạ...Park Chaeyoung đâu rồi ạ.

- Con bé đi WC chắc gần r....

- Lisa tới rồi hả-ôm cô.

- Mình cũng mới tới thôi- nhích người cho nàng ngồi.

- Đúng là con gái có bồ như bát nước hất đi mà-lắc đầu chán nản

- Ba này~~~

- Thôi dẹp cái giọng đó đi cho ta nhờ...Lisa ăn đi không phải ngại.

-Dạ.

Cả 3 người ngồi ăn trong rất hòa hợp a.

- Lisa hôm bữa ta chưa hỏi ông con làm gì a.

- Ông con làm th...chỉ làm nhân viên nhà nước thôi ạ.

- Vậy sao còn ba mẹ con trước kia làm gì.

- Làm cấp dưới cho ông con chỉ đủ ăn thôi ạ.

- Vậy à...

- Ba à mời người ta đi ăn mà như lấy lời khai vây-lườm ông.

- Haha chỉ là hỏi thăm thôi a-cười.

Đang cười bỗng có tiếng chuông reo là tiếng điện thoại của ông.

Ông cầm máy đi ra ngoài nghe một lúc thì quay lại.

- Lisa xíu con chở Chaeyoung về dùm bác ha bác coa chút chuyện gấp.

Cô đứng dậy bắt tay ông thay lời tạm biệt.

- Dạ cháu sẽ đưa Chaeyoung về cẩn thận bác cứ yên tâm ạ.

-Umk hai đứa cứ ăn đi ta đi trước bữa ăn này ta mời.

-Cảm ơn bác ạ.

-Tạm biệt ba

- Hai đứa ở lại ta đi trước-đi.

Cô ngồi xuống nhìn sang nàng.

- Cậu ăn nữa không.

- Hong mình no rồi cậu ăn đi.

- Mình cũng no rồi hay mình đi dạo không.

- Được đó lâu rồi mình cũng không đi dạo.

- Vậy chúng ta đi

Cả hai đi ra chỗ chiếc xe cô vừa mới sửa xong.

- Bộ xe cậu hư sao giờ mình mới thấy lại.

- Hôm bữa lỡ té xe nên xe hư một chút.

- Cậu có bị sao không-quay qua quay lại người cô.

- Mình không sao cả mặt đồ dài nên không sao.

- Vậy tốt rồi bữa sau có chuyện gì nói mình nghe chưa.

-OK cục sóc chuột- đội mũ cho nàng

- Hứ.

Sông hàn

Cả hai bình yên nắm tay nhau đi dọc con sông hàn tuy lạnh nhưng hai bàn tay đan xen nhau thật ấm áp

Không nói gì chẳng ai nói gì với ai cả hai đểu tận hưởng cảm giác này với nhau

- Lisa.

-Hửm

- Nếu một ngày mình rời xa cậu thì sao.

Cô nghe nàng hỏi vậy tâm trạng đang tốt liền dừng lại như đôi chân coi vậy. Im lặng cô quay người sang nhìn nàng.

- Tại sao cậu lại hỏi vậy- Giọng ôn nhu.

- Chỉ làaa..đột nhiên muốn hỏi vậy.

Cô buông đôi bàn tay ấm áp kia mà đi tới lan can nhìn ra phía sông hàn kia.

Bỗng có một cái ôm ấm áp phía sau lưng của nàng. Cô đưa tay xuống ôm bàn tay của nàng nhưng đôi mắt vẵn nhìn mặt sông hàn yên tĩnh.

- Chaeyoung à....nếu sau này không có cậu bên cạnh mình cũng không biết sẽ như thế nào...ngày mai mình sẽ làm gì sẽ như thế nào khi không có cậu. Không biết từ khi cậu là điểm yếu của mình cũng có thể mình xem cậu hơn cả người thân còn lại của mình...mình sợ nhất là mọi người rời xa mình nên cậu đừng bao giờ xa mình được không.

Cô quay người kéo nàng ôm vào lòng.

- Cậu hứa với mình đừng rời xa mình đi.

Cô đưa đôi mắt khẩn cầu sự yêu thương của nàng.

Nàng chẳng trả lời mà nhón chân kéo cổ cô trao cho cô một nụ hôn dưới cái lạnh kia

Trường The Black

Cô đang đi trên hành lang mua sữa cho nàng thì bị một lực tay kéo vào thoát hiểm.

-Chị kéo em vào đây làm gì.

-Em bây giờ đừng dính vào đường dây ma túy kia em biết không-Jiyeon lay hai vai cô.

- Sao chị biết Kim Jisoo nói cho chị sao.

- Ngày hôm đó có chị ở đó cũng thấy được tất cả với em hiện tại không làm được gì đâu còn ảnh hưởng tới tính mạng của em.

- Nhưng nó có thể liên quan đến cái chết cùa hai người họ em không thể nào làm ngơ được.

- Hazzz nghe chị Lisa kể cả ba mẹ em làm thẩm phán họ có thể giết vậy một đứa nhỏ 18 tuổi như em thì làm cái gì.

-Em biết em chỉ còn là một đứa nhỏ rời xa ba mẹ chỉ mới 2 năm nhưng em muốn càng nhanh tìm được hung thủ.

- chị hết nói nổi em mà nhưng mà Lisa em nhớ người em tìm kiếm là ai họ không đơn giản đâu hiện tại em quá nhỏ bé để hành phạt chúng.

- Em..biết rồi.

- Umk hãy nhớ vì sao em lại học trường này đừng lơ là.

- Dạ.

Jiyeon bỏ đi cô bự bội đá vào bức tường bỏ tức đi cơn giận.

- SAO AI CŨNG NGĂN MÌNH TÌM RA HUNG THỦ VẬY CHỨ YAAAAA

___________________________________________


S

áng giờ nghe tin Jennie buồn thúi cái ruột thiệt chớ

https://www.youtube.com/watch?v=J-n-ojqzVyk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro