Chương 23 hộp đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mai

Cô,Jisoo và cả Jennie đều ở trước nhà nàng chờ nàng đi ra. Cả cô và Jisoo đều lái 2 chiếc moto để đi chơi.

- Chaeyoung đến rồi đây-chạy tới cô.

- Sao mày không ngủ luôn đi biết 3 đứa tao chờ mày không hả sóc chuột kia-Jennie cọc.

-Ủa không cho người ta trang điểm à.

- Chắc tao để mặt mộc đi-đanh đá.

-Thôi nào Jennie cãi nữa là trưa luôn đấy.

-Jisoo nói đúng đó chúng ta đi thôi-đội mũ cho nàng.

Cả Jennie và Chaeyoung đều quay đầu lè lưỡi với nhau khiến Lisa và Jisoo bất lực với hai người này.

Khu giải trí LN

-Thích quá đi-Jennie thích thú la lên.

- Cậu thích vậy nếu lần sau cậu muốn đi alo mình a-Jisoo đáp lời

- Sáng sớm có cơm chó- Chaeyoung trề môi nói.

-Sớm dữ chưa đã 10h rưỡi rồi gần tới trưa-Lisa chọc nàng.

- Lisa yaaa

-Mình giỡn mà vào chơi thôi-cầm tay nàng dắt đi.

Thế là cả 4 chơi lần lượt các trò từ cảm giác mạnh,nhà ma và bây giờ là đến ngựa gỗ.

Nhưng trò này chỉ có nàng và Jennie chơi còn Jisoo và Lisa ở ngoài nhìn hai người khác gì giữ trẻ.

-Mày ngồi đây chờ hai người họ đi tao đi mua nước-Lisa

-Ờ đi đi nhanh đó không bé yêu của mày lại nhăn nhó

-biết rồi t đi đây

Cô đi đến một cửa hàng tạp hóa mua nước trên đường quay trở lai thì thấy một cụ bà đang ngồi trên một tấm bạc thô sơ. Phía trước mắt bà là một hộp đen được đóng kín

Cô tò mò đi tới ngồi xỏm xuống nhìn hộp đó rồi nhìn bà cụ kia

-Bà bán sao-hỏi.

-Đúng rồi đó cháu,ta có đôi nhẫn rất đặc biệt có duyên với nó mới có được.-giọng trầm.

-Nhẫn sao ạ...cháu có thể xem không.

-Không được đâu cháu ạ. Đôi nhẫn này rất hiệu nghiệm nếu hai người nào thấy đôi nhẫn này và đeo cho nhau sẽ hạnh phúc đến bạc đầu và cũng là vật kiếp sau hai người sẽ tìm thấy nhau.

-Thật sao a-thích thú.

-Thật...nhưng mà nếu một trong hai người họ tháo nó ra thì rất khó mà có thể quay lại như trước có khi không thể bên nhau một lần nào nữa.

-Cháu muốn mua giá bao nhiêu ạ.

-Haha trả cho ta số tiền bằng ngày sinh của con và người con thương

-2711...hai ngàn bảy trăm mười một ngàn Won sao.

-Ừm

-Sao lại rẻ vậy được ạ.

-Ta đã nói người có duyên mới gặp nó tiền trả cũng chỉ là lệ phí thôi.

-Nếu vậy lấy cho cháu.

Cô cầm hộp nhẫn rồi đưa tiền cho bà nhưng không thể nào đưa với số tiền đó được.

-Chuyển khoản cũng được hhaha.

Cô trên đường quay lại chỗ của 3 người kia. Hộp nhẫn được cô cất trong túi cũng không dám mở ra xem.

-Lisa cậu đi mua nước có làm sao không mà đi lâu dữ vậy-Chaeyoung chạy tới cô.

-À do...chỗ bán nước đông quá phải xếp hàng nên lâu. Nước này mọi người uống đi.

-Lần sau đi đâu cũng chờ mình đi đấy.

-Ừm mình biết rồi,mình đợi cậu cả đời con được.

-Trời ơi Lisa cũng biết thả thính kìa-Jisoo.

-Yaaa mấy người này.

Cuộc chơi cũng lúc tàn Jisoo chở Jennie về nhà còn cô thì cùng nàng đứng bên chiếc xe và ánh hoàng hôn đang chiếu rọi hai người ở sông hàn.

-Hôm nay cậu vui không- nhìn sang nàng.

-Rất vui luôn -cười.

-Vậy thì tốt rồi-Hôn trán

-Hoàng hôn thật đẹp ha.

-Đep rất xinh đẹp-nhìn nàng.

Nàng đi tiến tới để càng nhìn rõ cảnh đẹp trước mắt. Hít một hơi dài cho thật đã.

- Chaeyoung à-giọng ôn nhu.

-Hửm-quay người lại.

Nàng quay người lại xuất hiện trước mắt nàng là cô trên tay là hộp nhẫn đen ấy.

- Chaeyoung à...đây không phải là tỏ tình càng không phải lời cầu hôn vì nó quá sớm chúng ta cũng chỉ ở độ tuổi 18 không thể làm điều gì cao cả cho nhau...tương lai ước mơ hay những chuyện muốn làm còn chưa làm

-Lisa....

- Mình chỉ muốn nói là hiện tại mình thật sự yêu cậu Chaeyoung- chân thành.

Cô từ từ mở chiếc nhẫn ra cùng lúc hai người nhìn đôi nhẫn kia. Đôi nhẫn đều giống nhau ở trên mỗi chiếc đều có một chiếc hột màu đỏ tượng trưng cho tình yêu và m**

-Mình cũng vậy Lisa.

Nàng đưa tay cho cô đôi tay rung rẫy ấy lấy một chiếc nhẫn đeo cho nàng và nụ cười trên môi nàng đeo ngược lại cho cô.

- Nhẫn này thật đẹp Lisa.

- Nó chỉ đẹp khi nó ở trên ngón tay của chúng ta-cười.

-Dẻo miệng từ khi nào đấy.

-Có đâu.


La gia

-Về rồi à -Jisoo.

-Đẹp không-khoe.

-Xíiii khoe ơ đồ thấy ghét.

- Mày làm gì được như tao-Hãnh diện.

- Ngày mai tao mua đôi nhẫn đẹp hơn mày sớ tao đi méc Kim Mandoo của tao hư-bỏ về phòng.

-Rồi ai công ai thụ vậy thật là nghi ngờ nhân sinh.

Cô đi lại rót ly nước uống nhưng không thêd nào ngừng cười khi nhìn chiếc nhẫn kia.

_________________

"Những điều khiến ta vui nhất,cũng là điều khiến ta đau khổ nhất"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro