Chương 3 Nỗi sợ khi về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ ra chơi

Đến tiết văn của Jiyeon khi chị đặt giáo án lên bàn chuẩn bị dậy thì thấy cô nhìn ra cửa sổ liền gọi tên cô.

-Lisa

- Dạ
Cô theo phản xạ đứng dậy nhìn chị.Gương mặt đầy vết thương khiến chị lo lắng chạy xuống xem sao.

-Lisa mặt em bị gì vậy.

-Dạ không có g...

-Cô ta không có mắt nhìn lại té chứ gì.

Jiyeon ngờ ngợ ra được điều gì liền quay người lại hỏi nàng.

- Là do em làm đúng không Chaeyoung.

-Dạ có đâu cô.

-Ở cái trường này không là em vậy là ai chứ.

-Cô không ti..

-Cô là do em đi vệ sinh gấp quá nên trượt té thôi ạ cứ không phải cậu ấy đánh em đâu.

Nàng cũng không ngờ cô không nói ra sự thật nhưng ai quan tâm chứ. Nếu ngươi nhận bổn cung khỏi tốn hơi.

Jiyeon thở dài cô không muốn làm lớn chuyện vậy thì thôi.

- Chaeyoung à em có thể đụng bất cứ ai trong trường này nhưng tốt nhất có những người em không nên đụng vào sẽ khiến không chỉ em mà còn gia đình em đấy.

Chị nói xong cũng quay về bục giảng nàng nhìn chị khó hiểu nhưng cũng quay về chỗ ngồi.

-Lisa em đi xuống phòng y tế xử lý vết thương đi.

-Dạ không sao đâu ạ

Cô định ngồi thì nhìn ánh mắt chị cô liền lạnh người nên cũng đành đi xuống phòng y tế. Nàng đi ngang qua cô không quên đụng vai khiến cô đụng đến vết thương đau đến nhăn mặt nhưng cô chẳng có quan tâm mà bỏ đi nàng hả hê quay trở về chỗ ngồi của mình.

Jennie liền quay người ra phía sau nhìn nàng.

- Này mày có nghe cô Jiyeon nói không

- Nghe mà rồi sao.

- Trời ơi cái con này cô đã nói vậy thì gia thế Lisa có thể hơn mày đấy.

- Ai mà qua được nhà tao chứ nếu mà hơn nhà tao thì nãy giờ cô ta không im lặng vậy đâu. Cô Jiyeon chỉ hâm dọa tao thôi.

- Tốt nhất nên đề phòng đấy kẻ giàu có thường có suy nghĩ rất kỳ lạ đấy giống như mày.

-Chắc mày không giàu.

-Không giàu bằng mày nên đỡ hơn a

- aaaaaa

Cả nàng và Jennie đều la lên đồng thanh khi nhận sự đau đớn từ hai viên phấn từ chị.

-Lo học đi ở đó nói chuyện.

Nãy giờ không phải jiyeon là người khác thì chết chắc.

Tuy gia thế chị không bằng nàng nhưng gia đình của chị có thể làm ảnh hưởng đến gia đình nàng a.

Ở phòng y tế

Cô được cô y tế xử lí vết thương.

-Con bị đánh đúng không.

-à dạ-Cô cười nhẹ với cô y tế.

-Nhìn tóc con như vậy thì chỉ có thể là đứa nhỏ Chaeyoung đánh đúng không.Đúng nhận sai cãi.

-Sao cô biết hay vậy-Cô ngạc nhiên

-Mấy đứa vào phòng ý tế này đa số bị Chaeyoung đánh hết chứ đâu.

-Dạ.

-Xong rồi nghỉ ngơi một chút ha. Cô đi công chuyện một chút

-Dạ

Cô y tế đi ra khỏi phòng cô mới thả người xuống giường gác tay lên trán nhìn bóng đèn điện kia mà thẫn thờ.

-Đúng là muốn làm học sinh chăm ngon cũng khó ha.

Giờ ra về

Cô lái chiếc xe Kawasaki Ninja H2 carbon của mình đi ra khỏi cửa trường thì bị nàng và đàn em chặn lại. Khiến cô phải thắn gấp mở kính mũ ra nhìn nàng.

-Muốn kiếm chuyện gì nữa đây. Đánh chưa đủ à.

- Tao không cho mày về dễ vậy đâu

-Vậy muốn làm gì.

-Xuống xe

-Tránh ra

-Xuống xe-Nàng đanh đá quát cô

-Tránh ra

-Không...mày mau xuống xe.

Cô không nói nữa mà đóng kính mũ lại rồi rồ ga khiến nàng giật mình.

-Mày dám.

Cô như không nghe mà lái đi tay nàng đặt lên đầu xe thấy nó di chuyển liền giật mình né sang vì thế mà cô cũng chạy đi không quan tâm phía sau nàng chửi mắng.

Màn đêm buông xuống

Cô vẫn cứ chạy mãi như vậy cô cũng không biết mình đi đâu cả cứ như vậy chạy từ chiều đến tối.

Đi đâu rồi cũng phải về nhà dù không muốn cũng phải về. Tại căn biệt thự to lớn cô mở cửa đi vào cả căn nhà chỉ có màu đen bao phủ đến khi cô bật đèn lên.

Sự cô đơn bao quanh cả căn nhà rộng lớn này. Cô vứt cặp lên ghế rồi đi vào bếp mở lấy cho mình lon bia đi đến ghế ngồi xuống mở uống một hơi dài.

Vị đắng của bia khiến cô nhăn mặt hai  tay ôm lon bia vô thức nhìn lên tấm hình gia đình của mình liền nhớ đến năm tháng gia đình cô đầy đủ tất cả mọi người.

Mấy năm trước

-Papa mama con ở trường bị bạn đánh đó đau lắm-Giọng nói mang sự hồn nhiên trong đấy.

- Là ai để ngày mai papa đến tìm công bằng cho con ta không để ai ăn hiếp con gái cưng của ta được.

Nói dứt câu đã bị mama cô đánh cho một phát.

- Anh dạy con mình vậy à.

- Chứ em để con mình bị đánh vậy à. Đúng không con gái

Cô trong lòng papa mình gật đầu nhìn mama.

- Em không phải nói để con mình bị bạn đánh nhưng anh bảo vệ con được bao lâu được chứ.

-Mãi mãi papa sẽ bảo vệ con mãi mãi luôn cả mama cũng sẽ băng vết thương cho Lili mãi mãi luôn a

-Cuộc đời không nói trước được điều gì đâu con-Xoa đầu cô nhẹ nhàng bế cô từ trong lòng papa sang chỗ mình mama mở hộp y tế băng bó cho cô.

- Vậy em muốn làm sao đây.
Papa cô dùng đôi mắt ôn nhu nhìn hai mẹ con cô.

-Em sẽ cho con đi học võ-Mama vừa xử lý vết thương cho cô vừa nói

-Học võ sao.

-Học võ ạ.

-Đúng a lúc đó con sẽ tự bảo vệ được con sau này papa mama già đi con cũng có thể bảo vệ lại hai chúng ta.

- Vậy cho Lili học LiLi sẽ bảo vệ cho hai người

Cô đứng dậy vỗ ngực nhìn đụng vào vết thương liền mếu máo.

- Thấy chưa mau ngồi yên mama làm nào.

-Dạ.

- Vậy để anh đăng ký cho Lili ha.

-Dạ papa con yêu hai người lắm

Cô chòm tới hôn papa và mama nhưng bị mama cô đánh vào mông.

-ngồi yên

-Đau con mama

Trở về thực tại

Từ căn nhà rộn ràng tiếng cười yêu thương như vậy nhưng bây giờ lại không có bất cứ âm thanh gì.


Lon bia không biết từ khi nào đã bị cô bóp cho móp méo đi.

Cô thở thở dài rồi ngửa cổ ra phía sau.

Nhà từng là nơi cô luôn muốn về nhưng bây giờ nó khiến cô sợ khi phải về vì nó lạnh lẽo không có ai,không tiếng nói,không yêu thương nó khiến cô nhớ lại ngày hôm papa và mama cô không thể bảo vệ cô và cô cũng không thể bảo vệ hai người họ.

Không gian yên tĩnh bị một cuộc gọi làm giật mình.

Cô ngồi dậy lấy điện thoại nhìn vào cái tên trên máy liền chấp nhận đưa điện thoại vào tai.

-Con nghe đây

Chiếc xe của cô a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro