Chương 31 chẳng còn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy đến nơi Jisoo đang ngồi. Nghe tiếng bước chân Jisoo ngước mặt lên nhìn thì thấy người cô đầy màu ở trên trán hay tay đều đang chảy máu.

-Lisa mày bị cái gì vậy sao người mày máu không vậy hả-hốt hoảng.

-Celen s..sao rồi Jisoo-gấp gáp.

-Hazzz.... Celen đang được bác sĩ khám bên trong. Mày mau đi bệnh viện băng bó lại đi Celen để tao lo cho-đẩy người cô.

-Kh..không tao phải ở với Celen...tao không để Celen một mình-né Jisoo

Bác sĩ từ phòng đi ra thấy người cô cũng giật cả mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Ai là chủ nhân của chú cún vậy

-La..là tôi em ấy sao rồi bác sĩ.

Bác sĩ nhìn cô rồi nhìn lại bảng xét nghiệm lắc đầu

-Tôi xin lỗi khi báo tin này nhưng chú cún này đã không còn sống được bao lâu nữa nhiều nhất chỉ 2 3 ngày thôi.

-Ba..bác sĩ..làm ơn cứu em ấy bao nhiêu tiền tôi cũng có thể-run rẫy.

- Tiền nó không còn quan trọng nữa rồi chú cún này đã già không thể nào phẫu thuật nên tôi cũng không thể giúp gì được hơn,thời gian còn lại hãy ở bên cạnh em ấy nhiều hơn một chút.

Bác sĩ nói xong đi ngang qua cô vỗ vai an ủi rồi cũng bỏ đi

-Li..Lisa-gọi cô.

Jisoo gấp gáp gọi cấp cứu cho cô .

- Lisa chờ một chút xe gần đến rồi Lisa-lay người cô.

Bệnh viện seoul

Cô được các bác sĩ đẩy vào trong còn Jisoo bên ngoài ôm Celen đang ngó nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu kia.

-Celen này chủ của người rất yêu mày nên mấy ngày còn lại hãy ở bên cậu ta làm cho cậu ấy thật vui ha-Jisoo nói với Celen.

- Âu âu-Celen.

Jisoo tay vuốt lông Celen đầu ngửa về phía sau mệt mỏi.

-Rồi mày phải làm sao đây Lisa vào cùng một thời điểm mày mất đi cả 2 người mày yêu nhất đây.-nghĩ

Một lúc sau cô được đẩy vào phòng hồi sức cơ thể cô không bị gì quá nặng chỉ vì cà đường nên các da đều bị tét.

Sáng hôm sau

Cô mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Cô bỗng bất dậy định đi xuống giường thì cánh cửa kia mở ra.

-Mày tìm Celen à...đứa nhóc đó đang ngủ trên ghế bên cạnh cậu kìa-chỉ.

Cô quay người sang nhẹ nhàng bế Celen ôm vào lòng.

-Mày mau ăn cháo đi rồi còn dẫn Celen đi chơi đứa nhóc chờ này tối đến giờ đó-lấy cháo.

-Tao không ăn đâu-lắc đầu.

-Hôm qua tới giờ mày có bỏ cái mẹ gì vào bụng đâu mà không ăn-đưa cháo cho cô.

-Đưa Celen tao bế cho mày ăn đi-với tay bế Celen.

-Tao ăn cứ để Celen ở đây-nhận tô cháo.

-Hazzz sao cũng được-kéo ghế ngồi.

Cô ăn cho xong rồi để tô lại trên bàn rồi lại đưa tay ôm Celen.

-Mày cũng biết Celen như thế nào rồi, nên những điều mày muốn làm hãy làm với đứa nhóc này đi.

-Đợi một chút Li dẫn em đi dạo ha-nói với Celen

-Mày vừa mớ...-bị ngắt lời

-Tao không sao vẫn ổn mà đúng không Celen

-Âu âu

Jisoo lúc đầu không cho sau một lúc thỏa thuận thì cô phải ở trong này 1 ngày rồi muốn đi đâu thì đi.

Ngày hôm sau

Cô dậy từ sớm rửa mặt cô lấy tóc mái che đi miếng băng. Rồi thay cho mình một bộ đồ tuy đụng vào vết thương có đau nhưng làm sao bằng được vết thương cô đang chịu

Cô nhớ lại những câu nói của nàng mà bất giác hai mắt đỏ nhưng cô nhanh chóng lấy lại tình thần mà đi ra khỏi phòng đi lại Celen đã ngồi trên sofa chờ cô.

- Âu âu.

-Celen chúng ta đi chơi thôi-gượng cười.

Cô đi tới đeo vào cổ Celen cọng dây. Celen tới gần liền lém mặt cô khiến cô nhột mà cười.

-Đi thôi nào Celen-dắt Celen đi ra ngoài.

Đến khi tiếng cửa đóng lại tiếng cửa khác mới lại mở ra.

-Lisa mày sẽ ổn chứ.

Cô dẫn Celen đi dạo ở công viên đứa nhỏ hôm nay thật sự rất sung súc mà chơi cùng cô.

-Hây yaa mệt quá đi Celen à -đặt Celen lên ghế.

-Âu âu-nhích người gần cô.

- Lâu lắm rồi hai ta mới đi chơi rồi ngắm cảnh như vậy ha Celen.


Nước mắt cô vô thức rơi nhưng nhanh chóng lau đi vì cô sợ Celen nhìn thấy.

Kể cả cô và Celen cũng không hề hay biết có người từ nãy giờ đã chăm chú nhìn cả hai vui đùa.

-Chúng ta đi chơi chỗ khác thôi Celen.

-Âu âu-vẩy đuôi. 

-Chúng ta đi ăn ha Celen,em muốn ăn gì hay em muốn ăn một cái đùi gà thật to-bế celen.

Celen thích thú liếm mặt cô

Sau khi chơi mệt cô đưa Celen về nhà rồi ôm Celen ngủ. Khi cả hai thức dậy thì đã tối.

Cô cho Celen ăn nhưng đứa nhóc này lại không chịu ăn cô thở dài rồi không ép Celen ăn.

- Em no sao hay chúng ta đi dạo một lúc rồi về lại ăn sau ha.

-Âu âu-vẩy đuôi.

-đi thôi-bế Celen

Lần này cô không dắt Celen đi mà bế Celen đi vì cô biết đứa nhỏ này đã mệt lắm rồi.

https://www.youtube.com/watch?v=c3Xfz2K3-JY

Xem video nha

Cô khóc chẳng thể nào kiềm nén nữa rồi cô đau chẳng có chữ nào có thể diễn ta sự đau khổ này của cô.

- Lisa là cậu sao-giọng nói của một cô gái.

Cô không trả lời cũng chẳng ngó nhìn

Người đó không ai lạ là jihyo. Jihyo đi lại nhìn xem có phải cô thì thấy cô ôm celen nằm im thì cũng đã hiểu một phần nào.

Jihyo đi lại ngồi cạnh cô nhưng cô cũng không để tâm vì cô đang kẹt lại ở cuộc đời của mình. Jihyo cũng không nói gì mà cứ ngồi cạnh ở đó.

Đến một lúc cô đứng dậy nhìn sang bên cạnh thấy Jihyo thì giật mình.

-Làm gì ở đây vậy.

Cô cởi áo của mình tủ để Celen ấm.

- Mình đi dạo thấy cậu ngồi đây nên mình lại ngồi cùng thôi

-Đi về đi

Cô bế Celen đi. Nhưng Jihyo không yên tâm mà đi theo phía sau cô. Cô cũng chẳng để tâm mặc kệ cô.

Cô đi tới nơi an táng nhưng khi tới thì mọi người bảo đã hết giờ làm nên phải chờ đến sáng mai.

Jihyo ngồi với cô đến 5h sáng thì bỗng đi đâu mất. Cả đêm hôm đó cô trò chuyện cùng Celen

Cuối cùng thì cũng đã 7h cô đưa Celen vào trong mọi người bế Celen từ tay cô đi ,cô vẫn cố nán lại hôn lên trán Celen lại một lần cuối rồi luyến tiếc đưa cho họ.

Họ đưa Celen đi vào nơi làm lễ cô cũng đi theo vào thấy họ tắm cho Celen lần cuối rồi đặt Celen vào một chệch hộp nhỏ màu vàng rồi đóng lại.

Cô ráng không khóc ngay lúc này vì cô sợ Celen sẽ không an tâm đi.

Celen được đưa vào là thiêu cô đưa tay vuốt chiếc hộp rồi họ đẩy vào trong cô ở ngoài vẩy tay tạm biệt mãi mãi đứa em trai của mình.

-Con chờ một chút ra ngoài chờ khi nào chú gọi thì đến nhận chú cún đấy.

-D..dạ

Cô đi ra ngoài chỗ khi nãy ngồi thì lại thấy Jihyo ngồi đó bên cạnh còn có một hộp đồ ăn. Cô đi lại ngồi cạnh.

-Không đi học sao.

-Hôm nay mình xin nghỉ rồi.

Cô chẳng nói gì nữa mà nhìn lại tờ giấy làm giấy cho Celen.

- Cậu bị ngốc sao...tại sao lại khóc-Cô

-Mình thấy thương cho cậu-Jihyo

___________________Hết__________________

Bù lại tập trước ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro