Chương 49 Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vậy cậu cảnh sát kìa liền khoá tay đè xuống đất bạn của cô cũng là người khi nãy ngồi cạnh cô. Kiểm tra xong hết mọi người thì cảnh sát bắt đầu rời đi cùng cậu bạn học kia. Cả lớp đều nhìn theo ng bị dắt đi. 

-Cậu ta dùng thứ đó thật sao-một cậu bạn trong lớp.

-Ở trong túi của cậu ta thì không thể biện minh được rồi.

- Hazz thôi mọi người chuyện này cũng mất vui rồi. Mọi người về sớm có gì hôm khác hẹn lại sau. Xe của mọi người xíu mình xin quản lý để lại xem sao ai cũng uống không nên lái xe-cô đứng ra nói

- Đành vậy thôi.

Một lúc mọi người lần lượt ra về kể cả Jisoo và Jennie cũng đã về. Còn Jihyo khi nãy đã gọi cho cô về trước.

- Sao cậu không về-Cô bước tới nơi nàng đang đứng.

- Không có xe về.

- Vậy để mình gọi taxi cho cậu

- Không thích đi taxi- khoanh tay.

- Hazz vậy cậu muốn sao.

- Mình muốn cậu chở mình về.

- Mình uống rượu rồi không dám lái có gì mình bị đuổi việc đói luôn đó- bất mãn.

- Bị đuổi thì qua làm tài xế cho mình đi Park Chaeyoung này trả cậu lương gấp 10 lần-tiến lại gần cô.

- Kh..không cần mình yêu công việc này hơn.

- Vậy cõng mình về đi-Đưa mặt lại gần gương mặt cô.

- Cậ...nhà của cậu tận..tận ngoại ô làm sao cõng về được tốt..nhất là đi xe taxi về-lùi ra phía sau

Cô lùi ra phía sau rồi cũng quay người bỏ đi nhưng đi được vài bước thì lại có giọng nói của nàng tuy là của nàng nhưng lạ lắm.

- Cậu độc ác thật mình là con gái đi một mình mà taxi về nhà xa tận đó lỡ có chuyện gì thì sao chứ-Ngồi bệch xuống.

- Này cậu làm gì đó đang ở ngoài đường đó- đi lại gần kéo tay nàng lên nhưng nàng không chịu đứng dậy.

- Cậu cõng mình về thì mình mới đứng.

- Sao đốt nhiên cậu lại nhõng nhẽo như vậy chứ.

- Mình là vậy đó cõng mình về đi không mình ngồi đây luôn đó-mắt mèo.

- Kệ cậu.

Cô quay hất người đi nhưng đi được mấy bước thì bước chân cô cũng dừng lại. Cô không hề tự nguyện mà quay lại chỗ nàng mà quay lưng lại.

- Lên đi

Nàng nhìn tấm lưng cô liền phóng tới ôm cổ cô khiến cô xém ụp cả mặt xuống đất.

- Xuất phát thôi.

- Hết nói nổi cậu.

Cô đứng dậy cõng nàng phía sau lưng còn nàng thì ôm chặt cổ cô dụi mặt vào hỏm cổ khiến những hơi thở nhẹ nhàng của nàng làm cho cô đỏ cả mặt.

- Cậu đừng thở vào cổ của mình.

- Không thở chết thì sao- mè nheo.

- Cậu thở chỗ khác đi

- Hong muốn-cắn cô.

- Aaaa đau cậu là cẩu à

- Không phải cẩu mà là sóc chuốt heheh

- Rượu giờ mới ngấm sao hazzz khổ mình rồi-khóc không ra nước mắt.


- Mình đưa cậu đến khách sạn ngủ mai rồi cậu về.

- Hong mình hong...hức muốn ngủ khách sạn mình...ngủ hong được-bĩu môi.

- Khách sạn CP là của nhà cậu kia mà.

- Hong muốn là hong muốn-cắn cô.

- Biết rồi aaaa nhả ra

- Hứ.

- Biết vậy khi nãy về cùng hai họ Kim kia là được rồi-nghĩ.

-Lisaaaaa-kéo dài thanh âm tên cô.

- Sao.

- Lalisaaaaaaaaaa

- Ừm.

- Lalisa Manobannnnnnnnn.

- Sao gọi cả tên cúng cơm của mình hả

- Mình yêu cậu lắm.

- Hứ Lalisa này không ngu lần 2 đâu-tự tin.

- Cậu còn yêu mình không- câu hỏi mà nàng muốn hỏi cô nhất.

-............đường về nhà xa thế mỏi cả chân rồi-làm lơ.

- Cậu có hận mình hông

-...........

Cô lại im lặng nhưng cô lại cảm nhận có thứ gì ướt ngay vai của mình.

- Này cậu khóc sao mau nín đi 22 tuổi rồi còn khóc ngoài đường người ta nhìn thấy chọc cậu bây giờ.

- Trả..hứ...hức lời mình đi mà Lisa-siết chặt cổ của cô.

- Người từng ở trong tim,làm sao nói hết yêu là hết yêu được. Cả phần đời còn lại,gặp hay không gặp ,đều ở trong tim thôi....Còn việc hận khi nào hết yêu sẽ hết hận.

- Lisa à....m..mình xin lỗi năm đó mình...

- Chuyện đã qua rồi cũng không nên nhắc đến để làm gì.

Sau câu nói ấy cả hai cũng rơi vào im lặng vì kẹt lại những suy nghĩ riêng của nhau. Đến nhà thì nàng cũng đã thiếp đi cũng bởi vì khi nãy uống khá nhiều.

Cô cõng nàng đặt nhẹ xuống giường rồi làm các việc hôm đó cô đã làm nhưng lần này cô lại đứng cạnh giường nhìn nàng nắm mắt ngủ.

Trong đầu cô lại hiện lên cảnh tượng 4 năm trước. Thời gian là 4 năm nhưng từng câu từng chữ cô vẫn nhớ như in.

Cô phải làm sao với người con gái này 4 năm trước thì xem tình yêu mình như trò chơi mà chà đạp còn bây giờ lại quay về nói yêu mình. Đau cô lại đau nó đau suốt 4 năm qua bên Mĩ mỗi lần nhớ lại đau cô lại đau nhức và không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Cô lấy hộp thuốc được cất kỷ ở trong tủ phòng vệ sinh. Cô bỏ một viên vào miệng chẳng cần nước mà cô nhai thẳng những viên thuốc đắng nghét kia.

Thuốc tuy đắng nhưng nó là liều thuốc xoa diệu tâm hồn của cô. Tuy cô bên ngoài đối với mọi người là con người vui vẻ bình thường nhưng cô chưa bao giờ ổn chỉ là thời gian giúp cô quen dần với nổi đau.

Cô lấy lại bình tĩnh thì rồi cũng rời phòng ngồi lên chiếc sofa mở đại một kênh nào đó cho có tiếng động.

Cô thả người nằm trên chiếc sofa lấy chiếc điện thoại ra lướt một lúc lâu rồi cũng thiếp đi mất. Cô ngủ say đến nổi có một con người đi tới gần mình rồi leo lên nằm cạnh cô khi nào cũng không hay.

- Đ...đừng rời bỏ...con mà đừng đi Celen à  em cũng đừng đi mà..con không có ai hết-mớ

- Có mình ở đây rồi Lisa-hôn lên trán cô

- Mình sẽ không bỏ cậu một lần nào nữa đâu...một lần sai lầm là quá đủ rồi Lisa à-hốc mắt đỏ

- Nếu là cậu mình cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng mình vẫn mong cậu cho mình một cơ hội được không L..Lisa-ôm chặt cô.

Vì thuốc cô uống có chứa một lượng chất ngủ nên khiến cô ngủ rất say. Nên thản nhiên nằm đấy để cho nàng ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro