Chương 5 Kim Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1tháng trôi qua

Cô vẫn như vậy hằng ngày bị nàng ăn hiếp còn cô thì chọc cho nàng cứng họng rồi lại bị đánh nhưng chưa một lần nào cô đánh trả lại một cái nào.

Còn người mới chuyển vào lớp sát khí cô ta khá lớn ngoài mặt bình thản nhưng những lời nói đáp lại lời KiM Jennie khiến Jennie tức điên nhào vào đánh tên này.

Tại sân thượng

-Ai cử mày đến đây.

-Không ai cả cô nói gì vậy.

Giọng nói sau là của Kim Jisoo vậy còn giọng nói còn lại là của ai.

-Mày nghĩ tao ngu à khi tao quay đầu lại lúc nào cũng thấy mày lấp ló mày đừng nghĩ tao không thấy. Điều bây giờ mày cần làm là quay lại nơi mày nên ở chứ không phải ở nơi đây.

-Đó là mệnh lệnh không thể đổi

-Mệnh lệnh suốt ngày bọn mày chỉ biết mệnh lệnh nếu tao nói mày chết mày cũng chết à.

-Đúng vậy.

-M* nó,tao cần tự do mày hiểu không suốt ngày cứ theo dõi tao. Tao không phải tù nhân

-Dù cô nói gì tôi vẫn sẽ làm theo mệnh lệnh đến khi người rút lại mệnh lệnh.

Người kia như nỗi đóa bóp cầm Jisoo kéo sát vào mặt mình.

- Giết mày không phải điều khó đâu.

Hất tay người kia bỏ đi đóng cửa mạnh cái rầm. Jisoo đặt một tay lên lang cang một tay xoa cầm bị người kia bóp chặt.

- Nếu gia đình tôi không được cứu bởi gia đình cậu tôi cũng không nghe theo toàn bộ mệnh lệnh như vậy.

Tiết thể dục

Trên tay mỗi người ai cũng có cho một chiếc vợt chờ người thầy gọi tên để lên đối kháng với nhau.

Thầy chia làm hai đội Chaeyoung Lisa trong đội đen,Jennie Jisoo đội hồng

Các hs trong lớp lần lượt đấu nhau Chaeyoung và Jennie huề nhau. Cuối cùng cũng đến cặp cuối.

-Thầy mời hai bạn cuối Kim Jisoo và Lalisa Manoban.

-Dạ-đồng thanh

Cả hai tiến tới mỗi người mỗi ô,cô là người phát bóng trước vỗ xuống đất xuống vài cái rồi mới quăng lên cao phát bóng.

*đùng*

Tiếng trái bóng đập mạnh vào nền đất khiến Jisoo còn chưa kịp di chuyển khi Jisoo ngước lên nhìn thì thấy cô đang nhìn mình nở nụ cười đắc ý.

- 1-0 nghiên về Lisa

Một lúc sau

Tiếng huýt còi vang lên dừng lại cuộc đấu ai cũng thở hì hục ngồi bệch xuống đất.

-Tỷ số 11-9 Lisa thắng,hai đứa đấu rất hay-vỗ tay

-Tên Jisoo kia đánh bóng cũng ghê thật đúng không Chaeyoung.

Cô đứng dậy đi lại gần Jisoo đưa tay muốn kéo Jisoo lên. Jisoo đưa tay bắt lấy tay cô đứng dậy. Cô định nói gì thì có tiếng la ở phía sau.

Tiếng la đó là của Jennie hai người quay đầu lại nhìn thì thấy.

- Chaeyoung....Chaeyoung mày mau tỉnh dậy đi đừng làm tao sợ mà Chaeyoung.

-..........

Cô chạy lại thấy nàng gục trên vai Jennie thầy thấy Chaeyoung vậy định gọi cấp cứu thì đã thấy cô cõng nàng chạy đi.

-Lisa em cõng em ấy đi đâu vậy hả.

-Chờ biết đến bao giờ xe mới tới chứ.

Cô nói lớn cho thầy nghe rồi chạy nhanh đến bệnh viện hên rằng bệnh viện gần trường nên cô rất nhanh tới.

Đến cổng được y tá đẩy xe cô để nàng nằm xuống giường chưa kịp thở thì phải đẩy nàng vào phòng cấp cứu xem sao.

Cô nhìn cánh cửa bị đóng kia nhớ lại 2 năm trước ba mẹ cô cũng bị đẩy vào phòng cấp cứu nhưng khi đẩy ra chỉ là hai cái xác không còn cử động.

Cô ngồi trên ghế chờ đợi cô sợ hai tay vò lấy nhau

Đến khi cửa phòng mở cửa cô đi lại hỏi bác sĩ .

- Chaeyoung có bị gì không ạ.

Cô vừa thở vừa hỏi đủ hiểu cô hồi hợp như thế nào

-Bạn của em không sao chỉ là sáng không ăn sáng và tập thể dục dẫn đến kiệt sức xỉu thôi

Cô thở phào nhẹ nhõm cuối đầu cảm ơn bác sĩ rồi cũng bác sĩ đóng tiền viện phí

Khi cô quay lại thì thấy nàng vẫn nằm ngủ cô để tô cháo lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống nhìn nàng ngủ ngon lành

-Hèn gì hôm nay cậu ta không kiếm chuyện với mình.

Cô bật cười ngồi đó một lúc lâu sau cũng ngủ gật đi trên giường

Khi nàng tỉnh dậy cả người ê ẩm ngồi dậy cô cảm nhận được chuyển động cũng mở mắt nhìn nàng.

- Cậu có chỗ nào mệt không để tôi gọi bác sĩ.

- Không có.

- Nếu không có thì ăn cháo đi để tôi đi hâm.

-Mày là người đưa tao vào đây à.

-Không tôi thì ai-cô vừa lấy cháo vừa nói.

Cô đi hâm cháo lúc sau quay lại đã thấy có thêm một người đàn ông. Cô đi tới để cháo lên bàn rồi hỏi người đó là ai.

- Ông là ai.

- Là ba tao chứ ai.

Ông nghe cô hỏi vậy cũng bật cười xem ra đứa nhỏ này rất quan tâm con gái ông a.

- Dạ cháu xin lỗi bác cháu không biết.

- Không sao a ta còn phải cảm ơn con đã đưa Chaeyoung vào đây

-Dạ

- Chaeyoung không sao là tốt rồi con chăm con bé hộ ta tiện thể đưa về nhà luôn a ta có chút việc gấp

-D..

- Ba con không chịu về với tên này đâu con ghét gần chết mà ba bắt con ở chung với nó sao được.

- Ghét của nào trời cho của đấy nhá. Ta đi trước a.

Ông đi tới vỗ vai cô cả người ông tỏa ra một mùi hương quen quen cô đã ngửi đâu rồi thì phải đang suy nghĩ thì bị nàng đá cho một cái.

-Cô định cho tôi chết đói à

-Con gái gì mà hung dữ-nói nhỏ.

-Cô nói gì cô nói lại xem

- Tôi nói tôi đem cháo tới liền

Vừa lòng nàng khoanh tay chờ cô đem đến. Cô thổi cho cháo đỡ nguội rồi mới đưa cho nàng. Nàng vừa ăn vừa nói

- Sao mày đưa tao tới bệnh viện không phải tao ăn hiếp mày sao.

- Hai chuyện đó không liên quan thấy người ngất tôi đưa đi vào bệnh viện thôi không chỉ cô mà con mèo tôi cũng đưa vào bệnh viện cô đừng ảo tưởng a.

- Ý mày nói tao như con mèo

- Nói vậy xúc phạm con mèo.

- Yaaaaaaa

Cô bụp miệng nàng lại.

- Đây là bệnh viện không phải ở ngoài im lặng một chút.

- Không phải mày chọc tao.

- Ok ok tôi thua được chưa mau ăn hết đi tôi còn về nhà.

- hứ coi chừng tao.

Nàng lườm cô rồi tiếp tục ăn. Đến khi về cả hai đứng trước cõng bệnh viện cô tiến tới trước mặt nàng cúi người xuống khiến nàng ngơ ngác.

- Lên đi.

- Không cần tao gọi người tới đón được.

- Ba cậu đã giao cậu cho tôi bảo tôi đưa cậu về nhà.

Không còn cãi được nữa nàng leo lên lưng cô rồi cô đứng dậy sải bước đi trên con đường tối.

- Mày đi đâu vậy đây đâu phải đường về nhà.

- Đến trường lấy cặp lấy xe

- Mai lấy.

-Rồi mai lấy gì học.

-Khỏi học.

- Cậu không cần học nhưng tôi cần

-Nhà cũng không nghèo học làm gì.

- Giàu nhưng phải thực hiện được ước mơ chứ.

- hứ ước mơ suốt ngày ước mơ.

Nói chuyện một lúc nàng cũng ngủ gục vai cô nhưng nàng không ngủ yên mà tay cứ chọc vào má cô.

Trường

Cô đi tới chiếc xe rồi gọi nàng dậy cho nàng ngồi lên yên ngơ ngơ còn buồn ngủ.

-Cậu ngồi đây tôi đi tới lớp lấy cặp cho tôi và cậu

-Ok

Cô đi 5phút rồi quay lại lấy mũ gắn phía sau xe đội cho nàng cô như không chú ý hai gò má ai kia đã đỏ. Dắt xe lùi đi leo lên xe cô lái đi.

- Nhà cậu ở đâu.

- đường xxxxx

-ok dịnh chắc vào.

Chiếc băng lên con đường tấp nập nhưng đối với khoảng khắc đó 2 người chỉ cảm nhận thế giới chỉ có 2 ta.

Park gia

Cô nghiêng xe cho nàng dễ dàng bước xuống. Nàng đưa đầu lại gần cô thì cô liền mở mũ dùm nàng rồi kéo kính lên nhìn nàng.

- Không một lời cảm ơn à.

- Mày mơ à.

- Xí....tôi về-đóng kính.

- Này.

-Chuyện gì đây định đánh tôi nữa à.

-Không.

-Chứ sao-mở kính.

-Mai mày chở tao đi học.

-Điên ai rãnh nhà bao việc-bật chìa khóa.

-Yaaaa mày không chở coi chừng tao.

- Đắp mềm ngủ đi bye

Cô đóng kính rồi rịn ga chạy đi để lại nàng tức tím mặt dặm chân đi vào nhà.

- Ai chọc con vậy con gái.

- Là cái tên Lalisa Manoban đáng ghét kia chứ ai Yaaaaaaa-hét.

Ông đang uống trà cũng bị tiếng hét của nàng làm giật mình.

-Đứa nhỏ này nay bị khùng à

_________________________

Hoa hồng dính máu vẫn kiêu hãnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro