Chương 7 Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi ra về nàng vẫn đòi cô chở đi về nhưng lần này nàng muốn cô chở đến một nơi.

-Đi đâu.

-Không biết nhưng tao muốn đến một nơi chỉ thấy bầu trời không có vật gì cản trở.

- Lên xe.

- Mày biết chổ đó sao.

Cô không nói gì đội mũ cho nàng rồi lên xe nàng cũng lật đật leo lên nhưng cả hai không bt có một chiếc xe cũng đã đóng cửa lại.

- Cô ấy vẫn ổn chứ.

- Sáng nay đi học trễ vì đánh nhau nhưng không bị thương gì.

- Sao mày không chạy ra không phải ông ấy nói bảo vệ sao

- Cô ấy bảo không được đi theo nên t phải đứng đằng xa nhưng không thể ra mặt.

- Nếu cô ấy bị gì j95 m không ổn với ông ấy đâu.

- Tao biết.

- Lái xe đi đi.

____________

Cô chở nàng đi đến một nơi khá xa càng ngày càng xa thành phố mà đi đến một nơi hoa đào rơi trong gió không khí rất yên bình.

-Sao mày biết nơi này vậy-thích thú.

- Ba mẹ tôi chôn ở gần đây.

- Sao...

-Hai người họ phải chịu một cái chết khá tàn nhẫn nên tôi muốn họ ở đây cho bình thản.

- Hai người họ trước kia làm gì.

- Làm Tòa Án Nhân Dân Tối Cao-cô nằm xuống ghế hít thở một hơi sâu.

- Thật sao.

- Nghe oai thật đấy nhưng không biết khi nào bị giết.

Lời ấy nói sao nghe lại nhẹ nhàng như vậy nàng đi lại ngồi trên ghế cũng cảm nhận được tâm trạng cô như thế nào. Chẳng biết vì sao nàng lại đỡ đầu cô lên chân mình còn cô cũng chẳng né tránh.

Ngồi mãi chẳng ai lên tiếng cho đến khi nàng hỏi cô.

- Họ chết như thế nào.

Cô mở mắt ra nhìn những cánh đào nhớ lại ngày hôm đó.

- alo ông nội con gần về rồi ba mẹ ông ăn trước đi ha khỏi chờ con- Cô vừa cụng ly rượu với đàn em.

-Lisa...

- Dạ...nếu không có gì con cúp máy nha

Cô định cúp máy thì lời nói của ông khiến chiếc điện thoại trên tay rơi xuống.

- Lisa ba mẹ con bị người ta giết rồi con mau đến **** mau lên.

- Không...không thể nào ba mẹ

Cô xô bọn đàn em ra rồi chạy đi cánh tay phải của cô cũng là đại ca bây giờ của bang là Yeonjun cũng chạy theo cô.

Đến nơi cô không đủ can đảm để chạy nhanh vào chỉ nhẹ nhàng đi từng bước. Đến khi thấy hai cái xác bị phủ khăn trắng hết người cô như chết lặng .

Cô bây giờ muốn phóng đến thì lại bị cảnh sát cản lại. Nghe giọng cháu mình ông liền lên tiếng.

-Cho vào đó là cháu ta.

Cảnh sát liền thả cô liền chạy vào quỳ hai chân xuống đưa hai tay rung rẫy gỡ chiếc khăn xuống nhưng cô không dám nhìn mà nhắm chặt mắt

-Đại tỷ

Cô lấy hết can đảm mở mắt ra cũng là lúc cô nghĩ thế giới như sụp đổ.

-Papa Mama hai...hai người mau mở mắt đi mà LiLi không đánh nhau...không đánh nữa.

- Lisa ba mẹ con...- lặng người.

- Con sẽ học thật giỏi để ba mẹ vui hai...người mau mở mắt ra đi mà đừng bỏ con mà...con chưa bảo vệ được cho hai người mà.

Cô muốn nhào đến lay họ thì bị cảnh sát giữ lại để không làm ảnh hưởng đến bằng chứng.

-Đại tỷ bình tĩnh lại đi mà.

Cô chẳng nghe cô gào khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ mình thích. Một đứa trẻ chỉ mới 16tuổi mất cha mất mẹ chở thành đứa mồ côi.

Có một người chạy đến chỗ ông nội cô thông báo.

- Thưa ông theo như điều tra hai người họ bị ám sát bắng một con dao không dài có thể là dao bấm thủ phạm đâm nhiều nhác ở bụng,cắt vài vết ở chân như là tra tấn và nhát chí mạng ở tim. Cả hai xác đều như vậy thưa ông.

- Trời ơi con tôi...kẻ nào dám giết con tôi như vậy hả trời.

“Nếu một đứa trẻ mất đi cha,mẹ thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là goá, phụ nữ mất chồng thì gọi là quá phụ, nhưng ai biết tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Đó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào..”

Cô hết sức vùng vẩy cũng ngồi yên nghe người ta nói họ làm gì ba mẹ mình đôi mắt hận thù liền hiện trên mắt.

-Con sẽ tìm ra người đó rồi trả thù cho hai người

Hiện tại

Nàng nghe xong cũng không thể nào ngờ thủ phạm lại ra tay tàn ác như vậy.

- Đến bây giờ vẫn chưa tìm ta thủ phạm sao.

- Có điều tra đâu mà thấy.

-Tại sao

- Nghe nói...à mà cậu hỏi làm gì nhiều chuyện.

- Mày nói ai nhiều chuyện.

- Tôi tự nói tôi được chưa.

Cô ngồi bật dậy nhìn nàng rồi có đóng khỏi trên đầu biểu hiện sự tức giận cô quay đầu nhìn nơi xa xa kia.

- Tôi chỉ nghe rằng vụ án này liền quan đến chính phủ thủ phạm liên quan đến vụ án ba mẹ tôi đang tham gia và họ tìm ra bằng chứng nên mới bị tra tấn và giết và thủ phạm có người trong chính phủ chống lưng không ai dám đụng người đụng được thì không dám.

- Người đó đáng sợ thật

- Đáng sợ cỡ nào tôi cũng phải tìm dù có chết tôi cũng đào lên cho họ thấy mất tất cả là như thế nào.

Nàng nhìn cô cảm giác sát khí bao quanh cô. Nàng nhìn cảm giác muốn là điểm tựa cho cô

- Mày không sợ mày sẽ chết dưới tay họ sao.

- Tôi không sợ cái gì cả....tôi chỉ sợ bị người mình yêu thương bỏ rơi thôi.

Park gia

Cô mở nón bảo hiểm cho nàng đang cất mũ bảo hiểm thì lời nàng nói khiến cô đứng hình.

- Hai ta hẹn hò đi

Cô trợn mắt nhìn nàng cô muốn xác định mình có nghe lộn hay không.

- Cậu vừa nói gì.

- Tớ nói chúng ta hẹn hồ đi Park Chaeyoung muốn hẹn hò với Lalisa Manoban.

Nói xong nàng không đợi cô trả lời mà chạy vào nhà.

- Hẹn hò sao....hơ....cậu ấy lại muốn làm gì đây.

Suy nghĩ một lúc cô cũng quay xe về nhà ngôi nhà vẫn vậy cô ngồi xuống suy nghĩ lời hẹn hò nàng nói.

- Buồn cười thật đấy.

Cô đứng dậy định lấy lon bia uống thì tiếng chuông nhà reo lên cô quay người hướng cửa mở ra.

Thì thấy một người đang bế một chú chó trên tay.

- Tiểu thư tôi đưa Celen về rồi đây ạ

- Cảm ơn.

Cô bế Celen người kia cũng đi cô đóng cửa lại ngồi bệch xuống bế Celen trong tay.

- Cuối cùng nhóc cũng trở về nhóc làm chị sợ lắm biết không.

- gâu gâu.

Celen là chú cún được ba mẹ cô mua khi 8 tuổi. Chú chó đã già rồi 10 tuổi không còn trẻ a Celen vừa mới từ thú y về vì nhóc bị khối u trong thận.

- Nhóc không được có chuyện gì đâu đó hãy ở bên chị mãi mãi ha

- gâu gâu.

- Hứa rồi đó nha cố lên ha nhóc sẽ khỏi bệnh thôi. Nếu nhóc có chuyện gì chị buồn lắm đó.

Cô ịnh đầu mình lên đầu Celen vừa nói.

- Chị chỉ có em tâm sự thôi...nhóc không được nghe lời ba mẹ mà đi theo đâu đó họ bỏ chị ở lại rồi em cũng không được bỏ chị đâu đó.

-Gâu gâu

Cô ôm Celen vào lòng nhưng nước mắt lại rơi một lúc cả cô và cả chú cún kia.

Thời gian không đợi chờ ai cả người hay động vật đến một lúc trả hết nợ đời để đầu thai lại một kiếp khác.

Celen từ nhỏ đang quấn quýt theo cô càng khiến cô yêu thương nhóc nhỏ này. Cô xem nhóc như đứa em của mình cũng nhau chơi cùng nhau ăn cùng nhau đi dạo từ lúc cô chỉ là đứa nhỏ lon ton dẫn Celen đi dạo đến bây giờ cô đã 18 tuổi cao lớn nhưng vẫn vui vẻ dẫn Celen đi dạo

Celen cũng là người an ủi cô khi cô mất ba mẹ nhóc không biết nói nhưng nhóc biết chạy tới leo lên người cô liếm đi những giọt nước mắt cho cô.

Nhóc cũng biết rằng hiện tại nó đã già sức khỏe không tốt để thực hiện phẫu thuật nhóc muốn sống cùng cô chủ nhỏ này mãi mãi nhưng thời gian không cho phép cho nó ở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro