9. Chance and R-Lice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - Tháng 8 năm 2021

Chaeyoung hiện vừa trải qua khoảng thời gian đầy bận bịu với lịch trình quảng bá của mình. Sau khi debut không lâu, cô lần lượt trở thành Đại sứ toàn cầu của hai cái tên đình đám là Saint Laurent và Tiffany & Co.. Điều đó góp phần làm cho Chaeyoung đã bận càng thêm bận. Nhưng đối với một nghệ sĩ solo vừa mới debut cái "bận" đó chính là một thành công rất lớn. Bây giờ đi đến đâu người ta cũng thấy những biển quảng cáo có hình của cô ca sĩ Rosé do chiến dịch quảng cáo toàn thế giới của "hai ông lớn" kia. Rosé hiện tại không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn lan ra tận nước ngoài, cụ thể hơn là Mỹ.

"Rosie, có lẽ sắp tới em sẽ được nghỉ ngơi một thời gian ngắn" - Jennie nói với Chaeyoung khi cả hai đang trên xe sau buổi quay quảng cáo. Hiện tại nhân lực cũng đã nhiều hơn trước nên Jennie chỉ quản lý lịch trình mà thôi.

"Em muốn về nhà, có được không chị?" - Chaeyoung mệt mỏi mà dựa vào ghế. Tay day day thái dương.

"Là căn em mới mua có phải không?"

"Dạ, đồ đạc đã chuyển đến cả rồi" - Cô nhàn nhạt trả lời.

"Sao chị không hay biết gì hết vậy?" - Jennie có vẻ giận dỗi vì bản thân là quản lý nhưng lại không biết loại chuyện như này.

"Em thuê người của công ty dọn nhà, không sao. Chị bận cũng có thua gì em đâu mà cái gì cũng đợi đến chị. Làm vậy Jisoo giết em mất" - Cô ghé lại gần Jennie nói nhỏ.

"Con bé này..." - Quản lý Kim cười ngại, huých nhẹ vào cánh tay Chaeyoung "Nhưng mà ở nhà thì có làm gì cũng phải cho chị hay biết chưa? Thời điểm này rất nhạy cảm, em thật sự rất có tầm ảnh hưởng. Cho nên là phải tuyệt đối cẩn thận, đến từng bài đăng trên Instagram cũng phải chọn lọc kĩ càng"

"Em biết rồi. Tính ra lúc trước khi debut em cũng đã đổi tên người dùng rồi đó. Thật sự hợp với em hơn chị nhỉ?" - Cô cười. Cái tên cũ toàn là hoa đã sớm được đổi thành roses_are_rosie.

"Nhưng chẳng phải tên cũ là những loài hoa yêu thích của em sao?"

"Tên mới vẫn vậy mà. Em vẫn thích hoa hồng đó thôi" - Chaeyoung thở dài. Có chút buồn thoáng qua trong đôi mắt cô.

"Chị hiểu rồi" - Jennie thấy vậy thì thôi, cũng không muốn hỏi thêm tránh làm Chaeyoung khó xử vì trong xe vẫn còn hai người nữa là tài xế Lee và vệ sĩ Oh.
____

Lisa sau hai năm trải qua khóa học cơ bản của một nhiếp ảnh gia, hiện tại đang là tay chụp ảnh tự do. Người ta cũng biết đến em qua những bức ảnh đầy nghệ thuật trên Instagram cá nhân. Thỉnh thoảng sẽ nhận những job chụp quảng cáo, chân dung, phong cảnh,... để trau dồi kinh nghiệm. Cũng có lúc sẽ trở thành R-Lice mà theo chân Chaeyoung.

Nhắc đến thân phận master-nim đó thì cũng phải nhắc đến fansite mà em đã lập. Lượt truy cập vào web ngày càng nhiều. Cũng có một số lượng lớn người hâm mộ biết đến cái tên R-Lice qua những bức ảnh xinh lung linh của cô ca sĩ Rosé. Nhưng không ai biết đến danh tính thật của vị master-nim này, vì em luôn luôn trùm kín mít cũng như không giao tiếp với ai khi tác nghiệp.

Lúc này Lisa đang lang thang trong công viên để chụp ảnh. Em đứng tần ngần trước một cái cây sắp chết khô không quá cao trong một góc vắng của công viên. Chỉ còn một chiếc lá cuối cùng, phía dưới đất là hàng trăm chiếc là đã rụng. Chúng cũng khô héo, sắp lụi tàn.

Như có một sức hút vô hình phát ra từ cái cây đó. Lisa mải mê chụp rồi xem, rồi lại chụp. Lặp lại hành động đó cũng tầm hai mươi phút nhưng vẫn không ưng ý. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai, Lisa giật mình quay lại. Là một người đang ông trung niên đang đeo kính râm.

"Xin thứ lỗi. Tôi chỉ muốn biết liệu cô có gặp khó khăn gì với cái máy ảnh của mình không?" - Ông ta lịch sự nói với Lisa bằng tiếng Anh, có lẽ là người ngoại quốc.

"Ồ không thưa ông. Chỉ là tôi vẫn chưa ưng ý với những gì mình vừa chụp được" - Lisa cười giả lả. Vốn tiếng Anh của em một lần nữa lại được áp dụng.

"Nếu không phiền, cô có thể cho tôi xem qua được không? Tôi cũng là nhiếp ảnh gia"

"Tất nhiên là được. Của ông đây" - Em cẩn thận đưa máy ảnh cho người đàn ông kia. Chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt ông ta.

"Tôi thấy nó khá hoàn hảo đó chứ. Bố cục và ánh sáng đều rất được. Cô còn đang mong chờ điều gì?"

"Sự tàn nhẫn của thời gian và vẻ cô độc của chiếc lá cuối cùng, thưa ông"

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm những gì cô nói. Giải thích cặn kẽ một chút cho tôi, làm ơn!" - Đưa máy ảnh trả cho Lisa sau khi nhìn mấy tấm ảnh em đã chụp.

"Ông cũng nhìn thấy những bức ảnh mà tôi đã chụp được trong đó, với tôi nó vẫn còn thiếu một chút. Tôi vẫn chưa thể chụp lại sự tàn nhẫn của thời gian - thứ không chỉ là kẻ thù của cây cỏ mà còn là kẻ thù của muôn loài. Nhưng cũng chính sự tàn nhẫn đó giúp ta biết trân quý hơn từng phút từng giây của cuộc đời. Còn chiếc lá kia, nó làm tôi phải suy nghĩ đến cuộc đời của mình sau này. Liệu rằng, tôi sẽ chết đi trong cô độc giống nó, hay là trong vòng tay người mình yêu thương. Tôi thật sự không biết nữa" - Lisa nâng niu chiếc máy ảnh trong tay. Nhìn nó bằng cặp mắt nặng trĩu. Em là đang lo lắng điều gì chăng?

Ông ta cười phá lên, gật gật đầu ra vẻ hài lòng sau những gì Lisa nói. Còn em thì có nguyên một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu

"Xin lỗi. Có phải những điều tôi vừa nói quá ngớ ngẩn hay không thưa ông?"

"Không, không đâu cô gái trẻ. Không biết rằng tôi có vinh hạnh được biết tên của cô không? À, tôi biết điều này là thất lễ, nhưng cho tôi biết luôn cả tuổi của cô, làm ơn"

"Tôi là Lalisa Manoban, chỉ mới hai mươi mốt tuổi thưa ông"

"Lalisa Manoban, hai mươi mốt tuổi. Khá lắm, tuổi trẻ bây giờ khá lắm. Còn có thể suy nghĩ sâu xa như vậy" - Ông ta vừa nói, vừa vỗ vào vai Lisa mấy cái. Rồi lấy ra từ trong ví một cái thẻ.

"Trên đây có số điện thoại của tôi. Sẵn đây tôi đang tìm một trợ lý mới. Cô nghĩ sao về vị trí này?"

"Massimo Riva!!! Ông chính là người vừa mới mở cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật ở trung tâm Seoul sao?! Tôi thật có lỗi khi không nhận ra ông sớm hơn" - Lisa sửng sốt khi nhìn thấy tên của người đàn ông này trên danh thiếp.

"Không sao cả. Cô biết tôi đã là một sự ngạc nhiên đối với tôi rồi. Vậy cô nghĩ sao về đề nghị của ông già này?" - Massimo dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lisa.

"Tôi thật sự rất cảm kích với lời đề nghị của ông. Nhưng cho phép tôi được từ chối, thưa ông. Thật xin lỗi" - Lisa cúi đầu xin lỗi người trước mặt.

"Khoan nào cô gái trẻ. Tôi không muốn nghe lời từ chối một cách vội vàng như thế. Tuy một tháng nữa ta sẽ về Ý, nhưng thời hạn dành cho câu trả lời sẽ là đến hết năm nay. Nếu cô thay đổi ý định, tôi sẽ không ngần ngại mà mời cô sang Ý"

"Thật cảm ơn ông. Tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn ông rất nhiều"

"Không cần khách sao. Tôi về trước đây. Mong chờ hồi âm của cô, Manoban. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Lisa quay trở về trong tâm trạng vui vẻ. Tấm danh thiếp của người đàn ông kia đã yên vị nằm trong túi xách của em. Lisa chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ được một người dày dặn kinh nghiệm với 20 năm trong nghề như ông Massimo khen ngợi, còn ngỏ ý muốn em làm học trò của ông ta.

Loay hoay chỉnh sửa ảnh trên máy tính một lúc thì thấy thông báo livestream của Chaeyoung trên Instagram. Lisa lần lượt dùng điện thoại với tài khoản chính Lalisa Manoban và tài khoản phụ R - Lice trên laptop vào xem livestream.
___

Chaeyoung đang hăng say nói đủ thứ trên trời dưới đất thì thấy có quá nhiều bình luận nhắc đến một cái tên lạ.

User1: R-Lice cũng vào xem kìa. Hiếm lắm mới thấy master-nim xem livestream đó nha. Không phải là lần đầu tiên đó chứ?

User2: Thật sự là R-Lice đó mọi người ơiii.

User3: Hay là idol với master-nim cùng nhau livestream đi. Hahaha.

User4: R-Lice R-Lice R-Lice

...

Suốt buổi livestream chỉ có Chaeyoung và fans cùng nhau nói chuyện. Người tên R-Lice được nhắc đến bao lần không đếm xuể chỉ xem chứ không bình luận gì cả. Chaeyoung thật sự cảm thấy vừa xa lạ, vừa thân quen với cái tên này. Chịu không được mà gọi hỏi quản lý Kim.

"Chị Jennie, chị có biết R-Lice là ai không ạ?"

R-Lice là master-nim của em chứ ai. Em không biết à?

"Không ạ. Hôm nay bạn đó vào xem livestream của em, mọi người bình luận quá trời em mới thấy đó"

Vô tâm! Rosie sao em có thể vô tâm như vậy chứ?

"Em không vô tâm. Em biết Récord-nim với FirstLove-nim mà"

Người tên R-Lice đó cũng một tay chuyên đó. Còn lập cả một website tên Rainbow nữa, lát chị cho em địa chỉ. Hình em trên đó thật sự rất đẹp, không thua hai vị kia đâu.

"Để em tìm hiểu một chút. Chị ngủ ngon nhé"

Ngủ ngon

Chaeyoung nhanh chóng lấy laptop để lên giường. Truy cập vào địa chỉ website mà Jennie đã gửi. Chaeyoung nhíu mày, tay chống cằm

"Thật sự rất đẹp. Nhưng những bình luận này là sao? Không biết là nam hay nữ luôn à. Récord với FirstLove thì mình đều có tiếp xúc qua, họ đều là nữ. Còn người này sao bí ẩn đến thế? Hình như là chưa lại gần mình lần nào, cũng chưa từng đưa thư viết tay"
____

Lisa xem xong livestream của Chaeyoung tắt đèn phòng đi ngủ. Thì bỗng có tiếng rè rè phát ra từ điện thoại. Là cuộc gọi đến từ Jennie.

Rosie đến nay mới biết đến em. Chị thấy bất bình giùm em luôn đó Lisa - Jennie có vẻ bực vì sự vô tâm của Chaeyoung.

"Không sao đâu chị. Dù gì thì em vốn cũng không muốn chị ấy biết đến mà" - Em cười cười để qua chuyện.

Nhưng ít nhất cũng phải biết đến sự hiện diện của một master-nim trẻ tuổi, tài năng và xinh đẹp như em chứ - Jennie nói những lời này là để an ủi Lisa.

"Thôi chị. Chị ấy bây giờ biết cũng không tính là muộn. Bận tối mặt luôn mà. Em cúp máy đây. Cảm ơn vì sự bất bình của chị"

Jennie đã bức xúc lại càng xúc hơn sau khi nói chuyện với Lisa. Bèn tìm đến Jisoo mà xả giận, nhưng rất lâu người kia mới bắt máy.

"Yah Kim Jisoo. Giờ này mới hơn 11 giờ tối thôi mà ai cho chị ngủ hả?"

"Sao vậy? Ai chọc gì em à bánh bao nhỏ?" - Jisoo đang ngáy ngủ, từ từ trả lời Jennie.

"Em đang hỏi chị mà"

"Thế bây giờ không ngủ thì chị nên làm gì đây? Đi ăn bánh bao sao?" - Jisoo còn nhấn mạnh hai từ "bánh bao".

"Chị!!! NGỦ NGON"

Lần này người chặn họng người khác là Jennie. Cúp máy ngang bỏ mặc cho Jisoo đang ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro