Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: Duyên Kiếp
Tác Giả: KP_Dyu
Chương 1: Preamble // Mở Đầu

Mở Đầu
-

--------------------


Vào khoảng năm 2030 , thế kỉ 21 một thế giới có sự thây đổi mới ở thế giới này tất cả đã trở nên hiện đại và sáng tạo hơn....

Tại đây, Nước Đại Hàn Dân Quốc - Seoul là Thủ đô Hàn Quốc, nơi được đánh giá là thành phố đáng sống nhất “xứ sở kimchi”. Thành phố Seoul Hàn Quốc có diện tích là 605,2 km2. Nằm bên dòng sông Hàn thơ mộng, Seoul đóng vai trò quan trọng như một trung tâm phát triển toàn diện, mạnh cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục.

Đại Hàn Dân Quốc hiện giờ đang được  thống trị của bởi một Gia Tộc Hoàng Gia được gọi là ManobaL Gia, ManobaL Gia Đang Thống Trị Giới Kinh Danh và Quản Lý Thế Lực Ngầm Toàn Cầu .

Nhưng hiện nay Đã có thêm một người có thể Thống Trị mới và được gọi La Gia , Người thống trị bởi Cô gái tầm độ tuổi 25......

Tại La Gia


Tại đây xuất hiện một Ngôi Biệt Phủ sang trọng nó còn được gọi là La Gia,

Tại phòng khách bóng dáng một cô gái đang ngồi trên chiếc sofa lưng khẽ dựa vào ghế trên tay cầm một quyển sách đôi mắt đang mang cặp kính trắng cứ dán chặt vào sách mà đọc, Góc nghiên của cô gái ấy thật sự rất cuốn hút vẻ đẹp không tùy vết khuôn mặt tôn lên sự xinh đẹp sắc sảo....

Không gian yên tĩnh không dài cho đến khi giọng nói của một Cô gái cất lên...

- Cà Phê của Ngài, Thưa La Thiếu !

Giọng nói dịu nhẹ có chút ấm áp cất lên đặt tách trà xuống bàn cúi người tôn kính nói, người đó là Quản gia của La Phủ kiêm luôn bảo mẫu .

Cô bảo mẫu kiêm luôn chức Quản gia đó còn được gọi là Min Ha Ni 30 tuổi, Hani là quản gia của La Gia được 20 năm cũng là người nuôi nấng Cô Chủ, Tất cả trong ngoài La Gia một tay Hani quản Tính cách hiền lành dịu dàng dễ gần...

Một lúc sau Nữ Chủ Nhân của La Gia cũng lên tiếng giọng nói có chút âm trầm nhưng lại dịu dàng đáp lại...

- Cảm Ơn Chị, Vất vả rồi!

Cô gái đó lúc này ngồi thẳng dậy tháo chiếc kính đang đeo xuống và bỏ lên bàn, Đưa tay với tách cà phê quậy quậy một vòng rồi đưa lên uống...

Nữ Chủ Nhân của La Gia tên đầy đủ là Lalice Manobal, Lice một Nữ Chủ có tiếng là Nữ Ma Vương với tính cách Lạnh Lùng máu lạnh Tàn Bạo nghiêm khắc được người đời gọi là ( Tản Băng Di Động ) Vóc dáng Cao khoản 1m8 .

Lice là CEO của La thị đứng thứ hai trong giới Kinh doanh chỉ đứng sau ManobaL Thị, Lice còn quản lý một bang ngầm lớn nhất nhì Hàn Quốc...
bản thân Lice còn có nhiều tài năng khác như Hacker chỉ cần Lice ra tay thì mọi thứ chỉ bó tay chịu thua ...

Lúc này Hani khuôm người dùng tone giọng cung kính nói...

- Bữa sáng đã xong, La Thiếu mời ngài vào ăn !

Hani vừa nói dứt lời, Lice bỏ chân đang vắt chéo xuống sàn cuốn sách đang cầm trên tay cũng bỏ xuống bàn rồi nói...

- Không cần đâu, Tôi đến công ty rồi ăn ở đó luôn.

Lice vừa nói xong bỗng một tiếng " Cạch " cánh cửa chính mở toang ra, từ bên ngoài lại xuất hiện một người đàn ông cao to chạy hì hục vào phòng khách ngang nhiên ngồi xuống sofa còn thản nhiên cầm tách cà phê của Lice lên uống trong sự ngỡ ngàng của Lice và Hani..

Hani khẽ Cúi Người giọng cung kính nói..

- Bam Thiếu Gia !

Người đàn ông đó nhìn Hani nở nụ cười tỏa nắng mà chào lại...

- À Chào chị quản Gia Xinh đẹp ~

Người đàn ông này là Bam Bam ( Kunpimook Bam Bam )  anh là bạn thân từ nhỏ của Lice cả hai đã chơi thân với nhau từ 5 tuổi đến giờ.

Bam là con trai đọc nhất vộ nhị của Nhà Kunpimook là Gia Chủ tương lai của Kunpimook cũng là thành viên trong Gia Tộc, Bam cùng tuổi với Lice và tính cách cũng như vậy nhưng khác ở chỗ Bam là người hòa đồng vui vẻ rất dễ làm thân có chút nhây lầy hay tạo cho những người xung quanh cảm giác vui vẻ.

Bam ngoài làm Thiếu Gia ra thì còn có vài công việc tay trái như ( Phó CEO La Thị, Nhà Nghiêm Cứu Tài Giỏi, Còn là một Hacker Đỉnh cao không thua kém gì Lice...

Hani Khẽ Cười nhẹ rồi đi vào bếp trả lại không gian riêng cho hai vị chủ nhân của mình để trò chuyện, Lice cầm cuốn tiểu thuyết trên bàn lên và không quên hỏi Bam...

- Mới sáng sớm ra, bộ bị ma đuổi hay sao mà chạy sống chết vậy hả !?

Bam nhích cái mông gần lại câu lấy tay Lice dùng giọng điệu nũng nịu nói...

- Aynha ~ Tại sao nhớ mày quá nên mới chạy như tên lửa đến đây nè, Nào cho tao hôn miếng ~

Bam nói rồi liền đưa môi gần mặt Lice định hôn thì bị Lice đẩy ra một cách không thương tiếc còn không quên tặng cho Bam một câu khiến con Tim bé nhỏ của Bam tổn thương...

- Gớm chết được! mày chỉ có chó nó
mới cần.

Vẻ Mặt của Bam lúc này chỉ biết hờn dỗi kèm theo sự bất lực với cô bạn thân của mình, Bam bĩu môi rồi nói...

- Xùy! không cho thì thôi có cần tổn thương người ta vậy không chứ .

Từ nãy giờ Lice cứ dán mắt vào cuốn tiểu thuyết chỉ trả lời qua loa, Bam phát hiện ra liền hỏi...

- Này! từ nãy giờ mày làm gì mà xem chăm chú thế ? đọc gì đấy!?

Bam nhớm người cố nhìn xem Lice đang xem cái gì mà bơ luôn cả mình, Lice nhíu Mài với độ loi nhoi của Bam liền lên tiếng...

- Là cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng vừa ra mắt !
- Mày có thể ngồi yên phận trên ghế được không! loi nhoi quá.

Bam bỏ ngoài tai những câu nói của Lice mà giựt lấy quyển tiểu thuyết mà Lice đang cầm trên tay mà xem

Lice cũng bất lực mà lắc đầu ngao ngán cầm tách cà phê lên uống chờ Bam đọc xong quyển sách đó...

Cứ thế khoảng 15 phút sau Bam cuối cùng cũng đọc xong và đặt cuốn tiểu thuyết vào tay Lice rồi nói...

- Hưm ~ Rất hay, Tình tiết rất hấp dẫn nhưng nó quá phi thực tế nhỉ!?

Bam nhìn Lice nói ra cảm nghĩ của mình trông chờ câu trả lời từ Lice...

Lice khẽ Gật Đầu rồi nói...

- Ừm, nhưng tao lại ghét cay sống trong Gia Thế Hoàng Tộc !

Bam hiểu lý do vì sao Lice lại nói vậy vì thân phận thật sự của Lice, Bam là người biết rất rõ vì thế chỉ cần nhắc đến Hoàng Tộc Là Lice sẽ Nhíu mày nhăn mặt vẻ mặt chán ghét .

Lice cảm thấy không khí trong phòng khách hơi ngột ngạt liền nói đùa một câu khiến Bam cạn cả lời...

- Tự nhiên tao lại muốn xuyên vào đó ghê ta ~

Bam đưa ra vẻ mặt bất lực mà nhìn Lice rồi khẽ nói...

- Mày mà xuyên vào đó chắc lại quậy banh cái cuốn tiểu thuyết của tác giả mài mòn viết mất !

Cả hai cứ thế mà bàn luận về tình tiết trong cuốn tiểu thuyết đó cho đến khi Bam chuyển chủ đề liền lên tiếng...

- À phải rồi Mày đã uống thuốc đúng giờ chưa đấy !?

Điều mà Bam nói thuốc ở đây là Thuốc ngăn chặn bệnh tình của Lice, Thật ra từ lúc được 5 tuổi Lice không biết lí do vì sao một căn bệnh lạ lại xuất hiện Lice cũng chả hiểu căn Bệnh này từ đâu mà đến và cho đến bây giờ vẫn không thể giải thích được căn bệnh này là gì...

Sau khi câu nói của Bam vừa dứt bỗng Hani từ nhà bếp đi ra khẽ lên tiếng đáp..

- Bam Thiếu Gia không cần lo, Tôi đã cho Cô chủ uống thuốc đúng giờ ạ.

Bam nghe vậy trong lòng an tâm được phần nào liền quay sang nhìn Hani cười tươi dùng chất giọng ngon ngọt nói còn không quên nhẫy mắt với Hani...

- Có chị Hani ở đây Em yên tâm rồi a~

Lice để ý thấy Bam có mưu đồ bất chính với Quản Gia Hani của mình liền phán nhẹ cho Bam một câu khiến Cả hai chỉ biết cười trừ ...

- Cả bà Chị 30 nồi bánh trưng mà mày cũng không tha à thằng Bê đê 25 năm kia !

Bam bĩu môi vẻ mặt chán ghét kiêm luôn sự bất lực với cô bạn thân mà nói thêm...

- Xùy! bạn tồi, Mà mày đã chuẩn bị thuốc đầy đủ chưa đấy?

Lice nhìn Bam chề môi nói...

- Yah mày đang xem tao là con nít không bằng!

Bam dứt khoát phản lại không quên tặng cho Lice một cú vào đầu..

- Mày là con nít quỷ ấy chứ! đã bệnh rồi lại thêm não cá vàng hay quên nữa.

- Mày mà quên nữa không may lại gặp ông diêm vương uống trà đồng đạo đấy con điên !

Lice bị Bam cú vào đầu liền trưng vẻ mặt hờn dỗi khoanh tay quay mặt hướng khác không thèm nói chuyện với Bam...

- Hừ! Mày chỉ giỏi ăn hiếp tao, Không biết đâu tao dỗi!

Hành động của Lice làm Hani bật cười mà lên tiếng ...

- aygo~ Cô chủ lại dỗi Bam thiếu rồi.

Bam cảm thấy mình hơi quá tay và làm cho cô bạn thân bé nhỏ của mình dỗi liền ngồi nhích lại ôm cánh tay của Lice lắc qua lắc lại nói...

- Ơ! Thôi Thôi Bam xin lỗi Li nhen Li tha lỗi cho Bam lần này đi nha ~

Hành động của dỗ dành của Bam chỉ nhận lại sự im lặng từ Lice, Bam ra chiêu khác ...

- Một Thùng socola tha lỗi cho Bam đi ~

Lice vẫn im lặng mắt hướng về cửa sổ, Bam cảm thấy vẫn chưa đủ liền nói thêm...

- Thêm một trầu Gà Rán KFC được chưa!

Lice vẫn nhất định không hé một lời, Bam bất lực với cô bạn thân dỗi dai Bam  khẽ Thở Hắt một cái rồi nói tiếp...

- Haizz Thôi được rồi 5 trầu socola 5 trầu Gà Rán KFC thời gian tùy mày được chưa !.

Lúc này Lice quay qua nhìn Bam biểu cảm chu chu môi mà nói...

- Hứ! tha lỗi cho Bam lần này thôi đấy !

Bam vui trong lòng vì cuối cùng Lice cũng chịu tha lỗi cho mình liềm gật gù nói...

- Được được sẽ không có lần sau đâu, Cảm Ơn La Tiểu Thư đây tha thứ cho Hạ nhân

Lice và Bam cười phá lên, Hani nhìn cả hai mà cười nhẹ với độ vô tri ấy liền nói...

- Chỉ có Bam thiếu mới có thể Dỗ được Cô chủ thôi ~

Khi nghe được câu khen ngợi từ Hani Bam hất tóc vẻ mặt bắt đầu tự luyến mà nói...

- ối xời ba cái đồ quỷ Bam lo được Bam cái gì mà chả làm được ~

Lice nhìn Bam mà lắc đầu ngao ngán dùng lực tay mà tán mạng vào đầu Bam... " Chát "

Bam bị Lice tán một cái chát như muốn bay luôn cả cái giới tính liền la lên..

- Yahh!! đau lắm đó huhu

Bam uất ức xoa xoa đầu mà khóc nước mắt cá sấu khiến Lice lại thêm chán ghét nói ...

- Bỏ cái bộ mặt đấy hộ tao nhìn thôi đã muốn ối !

Câu nói đó khiến Bam ôm lòng ngực mà thốt lên...

- Hic bạn tồi, Tao cũng biết tổn thương đó .

Lice không nói nhiều chỉ nói đúng một câu khiến Bam câm nín ...

- Kệ mày !

Bam câm nín với con bạn phũ phàng này liền thay đổi chủ đề...

- Được rồi, chúng ta đến công ty thôi hôm nay có chuyện vui để xem rồi

Vẻ Mặt hưng phấn của Bam khiến Lice có hơi có khó hiểu liền hỏi...

- Chuyện vui gì !?

Bam quay sang nhìn Lice rồi nói..

- Chuyện vui khi xem trực tiếp mới hay kể sẽ không hay đâu a~

Lice không nói gì chỉ gật gù rồi đứng dậy quay sang nhìn Hani rồi nói...

chị Hani tối nay em không về không cần chuẩn bị cơm đâu!

Hani hiểu ý liền Gật Đầu rồi đáp...

- Vâng Cô Chủ !

Lice quay lại nhìn Bam rồi nói...

- Đi thôi !

Bam ngồi phất dậy nhìn Hani cười cười chào một tiếng...

- Chị Quản Gia xinh đẹp Em đi làm nha ~

Hani cười bất lực rồi cũng Gật Đầu mà đáp...

- Vâng Bam thiếu đi làm vui vẻ .

Lice mất kiên nhẫn mà lên tiếng hối thúc Bam...

- Giờ có đi không thì bảo, Tao đi trước à nha !

Bam nghe vậy liền ba chân chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi cửa chính, Lice đi theo sau nhìn Bam mà lắc đầu bất lực.

Ở một nơi khác, Một giọng nói đàn ông đang dùng kính ngữ khuôm người trước một người phụ nữ mà lên tiếng...

- Phu Nhân, kế hoạch đã chuẩn bị xong chỉ chờ lệnh của Phu Nhân!

Bóng dáng phụ nữ đang ngồi trên ghế vắc chéo chân trên tay đang lắc lư ly rượu giọng nói Lạnh Lùng âm sác hơi trầm mà lên tiếng...

- Rất Tốt! ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch!

Người đàn ông khuôm người, giọng hơi ngập ngừng nói...

- Nhưng...Phu Nhân, Đại Tiểu Thư và Tam Thiếu Gia biết sẽ...

Người phụ nữ ấy khẽ cau mày trầm Giọng nói...

- Chuyện đó ngươi không cần lo hãy đi làm nhiệm vụ của mình đi!

Người ta phụ nữ đó phất tay ý bảo người đàn ông rời đi, Người đàn ông đó cũng chỉ biết thở dài rồi khuôm người rời khỏi phòng...

Người phụ nữ lúc này lắc lư ly rượu Âm giọng sắt lạnh mà nói...

- Thứ nghiệt chủng không nên tồn tại trên thế giới này !

Câu nói ẩn ý của Người Phụ Nữ không đang ám chỉ ai và muốn hại người nào ....

      Hay đón xem Chương Sau nhé
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro