Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic: Duyên Kiếp
Tác Giả: KP_Dyu
Chương 6

---------

1 tuần sau, chuyến công tác của Cô cũng hoàn thành và hôn lễ giữa Nàng và Anh Cả cũng xong, Cuối Tuần Bà Manoban chỉ định mỗi ngày cuối tuần phải về Manoban một lần.

Tại phòng trà, Nàng bưng tách trà nóng mang ra cho Bà Nội, Nàng hiện tại đã là Cháu Dâu Cả của Nhà Manoban vì thế mỗi buổi sáng Nàng sẽ phải trà mời các Trưởng Bối trong nhà...

Nàng bưng tách trà nóng ra phòng khách giọng nói dịu dàng lên tiếng. " - Bà nội trà của Bà đây ạ. " Nàng đặt tách trà nóng xuống bàn.

Bà Manoban bỏ tờ báo xuống bàn rồi cầm tách trà Nàng vừa pha lên cười hài lòng nói. "- Được được, cảm ơn con tiểu chaeng ~ ."

Tiếp đến Nàng rót từng ly trà mà mời mọi người trong gia đình, Họ vừa uống trà đó Nàng pha vừa trò chuyện cười đùa cho đến khi Cô bước vào nhà..

Cô vừa vào trong kèm theo đó là tiếng chào của Bác quản gia " - Chào mừng Tiểu Thư Lisa về nhà ", Cô khẽ cười nhẹ rồi đi vào phòng khách đặt vào mắt mình thì tất cả mọi người đang ngồi ở đó.

Cô nhìn họ rồi cũng cúi nhẹ người giọng cũng kính nói. " - Con về rồi. "

" Về rồi sao, Nào lại đây. " Ông Joon, baba Cô mỉm cười rồi lên tiếng gọi Cô.

" - Vâng Baba. " Giọng nói của Cô lúc này có chút mệt mỏi vì vừa đáp máy bay Cô đã lập tức về nhà nên khá là mệt mỏi.

" Li giọng nói con... Con ổn chứ Tiểu Lí của ta...", sự mệt mỏi của Cô, Bà Manoban đã nhận ra và lo lắng về cháu gái.

" - Con không sao ạ, Bà đừng lo lắng ạ. " Cô ngồi xuống cạnh Baba mình rồi nhìn Bà Manoban cố mỉm cười tươi mà đáp lời bà.

Nàng lúc này bưng một tách trà nóng đưa đến chỗ Cô giọng dịu dàng nói.
"- Trà của em Lisa. "

Cô ngước lên đưa ánh mắt đang mệt mỏi nhìn Nàng rồi cũng nhanh chóng cầm lấy Tách trà và không quên nói lời cảm ơn. " - Cảm ơn Chị, Chị Dâu. "

* Chị Dâu? * Từ Chị Dâu ấy nói ra từ miệng Cô khiến Nàng có chút hụt hẫng.

" Hôn lễ của Anh, Không có Em anh hơi buồn đấy Lisa. " Anh cả Jinhank nhìn Cô  phàn nàn vì sự vắng mặt của Em gái mình.

" - Xin lỗi, nhưng Công việc có chút gấp không thể bỏ . " Cô lạnh nhạt nói lời xin lỗi, vả lại Cô cũng không thật sự muốn đến đó chút nào vì Cô Dâu lại là Mối Tình Đầu của mình cơ mà..À không, phải là mối tình đầu của Thân xác này mới đúng...

Nhưng dù vậy, Cô phải đối mặt với những người ghét Cô đại loại như Cậu mợ cả , Cậu mợ Ba - Tư và Cậu mợ út liên tiếp chỉ trích vì Cô lại bỏ mặt Lễ Khánh Thành của Gia Tộc.

Một câu nói của Bà Nội Manoban khiến họ bỗng chốc im lặng.. " Đủ rồi đấy! Ta còn chưa Chết, Các cô cậu muốn làm phản. "

Họ bị Bà Manoban mắng liền đồng thanh cúi đầu xin lỗi. " Con xin lỗi thưa Mẹ/Nội!. "

Cô bỗng đứng dậy khỏi sofa mà giọng mệt mỏi lên nhìn Bà cúi người nói.
" - Thưa Bà Nội, Baba Mama còn hơi mệt con xin phép lên phòng ạ. "

Bà Jin Mẹ Cô biết Con gái rất rất mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng hôm nay là cuối tuần cũng là ngày cả nhà sum vầy ăn uống trò chuyện Cô vắng mặt thế này e là không được phép tắt..

" Không sao Jin à, Còn bé có lẽ đã mệt đó vừa đáp máy bay không lâu. " Bà thương cháu gái liền lên tiếng

" Bà quay sang nhìn cháu gái với tình trạng mệt mỏi mà giọng ấm áp cho phép " Được rồi Lisa con về phòng nghỉ ngơi sớm đi. "

" Vâng, còn xin phép. " Cô được Bà cho phép liền định rời đi thì bỗng...

* RẦM ! * Một tiếng cửa mở lớn như bị ai đó đạp mạnh, Một cậu thành niên hùng hổ tiếng vào bên trong mà lớn tiếng kêu...

" Yahh!! Li...Ce.... " Người có Giọng hùng hổ ấy là Bam, Kunpimook Bam bam là bạn thân cả hai thế giới của Cô, Anh vừa nói mấy câu thì bỗng chốc nhỏ dần khi chứng kiến cả chục ánh mắt đang dán lên mình...

' Ôi chết thật...Quên mất còn có Người nhà Manoban ở đây... thất lễ quá rồi Bấm ơi ~ ' Bam trong lòng thầm mắng chửi bản thân vì vào nhà quá lộ liễu..

Lúc này Cô liếc nhìn Bam, Anh bắt gặp ánh mắt ấy liền Rén ngang mà liền quay sang nhìn những người đang ngồi tại đó mà chấp tay theo phong cách chào hỏi của Người Thái... " - Con chào mọi người, Còn xin lỗi vì đã thất lễ ạ... "

Lúc này Bà Nội Manoban khẽ cười nhẹ nhìn Bam rồi nói. " không sao, nhưng con là...? " Bà nhìn Anh tò mò về danh tính.

" Còn là Kunpimook Bam bam, Còn là bạn của Lisa ấy ạ. " Bam cười cười trả lời Bà..

Bà Lúc này nhớ ra và biết rất rõ về danh tính của Bam liền nói. " Họ Kunpimook, Còn là Thái tử của Vua Kunpimook Funridan đúng chứ? "

Bam khá ngạc nhiên khi Bà Manoban biết rõ về Phụ Thân mình liền nói.
" Lão Phu Nhân, Người biết Phụ Thân con sao ạ? "

Bà nhìn Bam mỉm cười mà nói. " Ta cũng từ là người của Hoàng Gia và cũng có một thời gian qua lại với Nước Kunpimook. "

Bam hiểu những gì Bà nói liền cười cười tinh nghịch khen ngợi Bà. " Wow ~ Còn từng nghe Mẫu Thân kể rất nhiều về Người, Bà còn xinh đẹp hơn so với ảnh phát hoạ ở hoàng cung ạ. "

Bà Nội Manoban bị Bam chọc cho cười vì sự tinh nghịch kèm theo sự nịnh nọt giỏi liền nhận được thiện cảm từ Bà..
" Hahaha Thằng nhóc con biết nịnh thật đấy ~ "

" hehe Bà quá khen ~ " Bam được Bà khen liền hĩnh mũi mà tự luyến.

Cô nhìn họ trò chuyện vui vẻ từ nãy giờ liền không chịu nổi nữa liền lên tiếng.

" - Con xin phép lên phòng ạ. " Nói dứt câu Cô quay lưng định rời đi thì bỗng bị Bam ngăn lại.

" Âu! đi đâu mà vội mà Vàng ~ "

" - Muốn Gì!? " Lisa  nhìn Bam với giọng nói Lạnh lùng và khó chịu.

" Giải Thích đi! "

Cô lười nói nhiều với Anh liền giọng khó chịu ra Mặt mà tặng Bam 5 từ. " - Không Có Gì Để Nói ! "

" Mày dỡn mặt với Tao đấy à!? " Bam nhăn mài nhìn Lisa vì câu trả lời không đúng ý mình.

" Ừm. " Một từ ( Ừm ) của Lisa thôi đủ để Bam cạn lời.

Ông Joon nhìn cả hai liền tò mò mà lên tiếng hỏi. " Hai đứa.. Là gì của nhau trông có vẻ thân thiết? "

" Tụi còn là bạn ạ " Bam nhìn Ông cười tươi đáp.

Lisa cảm thấy càng ngày mệt hơn liền nhìn cậu bạn đnag đứng trước mặt mà lên tiếng nói.
" - Nói xong rồi nhỉ? Tao lên phòng đây! "

" Không được! Mày vẫn chưa giải thích với Tao vì sao bỏ thuốc! ái cho mày cái quyền đó hả!! "

Lời trách móc của Bam khiến Lisa khó chịu liền gằn giọng lên nói ." - Quyền Của Tao! Còn bây giờ Tránh Ra! " Cô nói dứt lời liền đẩy Bam sang một bên mà bỏ lên phòng.

Bam bị Cô mắng rồi bỏ lên phòng,  Anh ngơ ngác nhìn mọi người mà hỏi.
" Ủa dị là con bị bỏ rơi à mọi người!? "

Bà Manoban khẽ cười nhìn Bam nói.
" Tính cách con bé là vậy con đừng để bụng nhé , Nào ngồi xuống đây. " Bà vỗ vỗ ghế bên cạnh bảo Anh ngooid xuống cạnh mình.

" Vâng ạ. " Bam nghe lời liền lớn ton ngồi xuống cạnh Bà.

Anh cả Jinhank nhìn Bam liền hỏi bao nhiêu năm tình bạn của họ. " Em và Lisa  làm bạn lâu chưa? "

" 25 ....À ờ haha dạ 1 tuần ạ " Bam định nói cả hai đã có 25 năm tình bạn nhưng chợt nhớ ra họ đã xuyên Không đến đây nếu nói như vậy sẽ khiến họ nghi ngờ về đầu óc của cả hai bị vấn đề mà đưa vào nhà tâm thần mất.

" Vậy à? ta rất vui vì Tiểu Lí cũng mở lòng mà kết giao bạn bè mới. " Bà Manoban cười hài lòng và cảm thấy rất vui vì cháu gái mình yêu thương không còn cô đơn nữa.

Bam cầm tách trà lên uống một ngụm thì bị một câu nói của ai đó khiến Anh bị sặc mà ho sặc sụa..

" Anh nhìn trông rất đẹp trai và có Điều kiện tốt, Hãy là Anh kết hôn với Chị Tư em đi ~ " câu nói của Jung Suk còn trai của Cậu Út khiến Bam đở không nổi mà sặc trà vừa uống...

Nghe đến đây Bà Manoban cũng rất hài lòng với Bam liền nói về chuyện lập hôn ước cho Lisa và Bam...
" Lời của Tiểu Jung nói đúng ta cũng rất hài lòng về Tiểu Bam này. "

Bam định lên tiếng phản đối thì một câu nói của của Mợ Tư, Người luôn yêu thương và tôn trọng quyết định của Cô ngăn Bà..

" Mẹ à.. Không được đâu nếu lập hôn ước không có sự đồng ý của Lisa con Bea sẽ khó chịu đấy ạ .. "

Trong các 3 cặp Cậu Mợ ( Mở Cả + Mợ Ba + Mợ Út ) thì chỉ có Cậu Mợ Tư là Yêu thương Anh chị Em Cô vô điều kiện.

Bà Manoban nghe vậy liền thở dài tiếc nuối cho hai đứa cháu.. " Haizz được rồi được rồi "

Bam nhìn họ rồi gãi đầu cười trừ vì sự tưởng tượng hôn ước cho cả hai quá là vô lý :)))

-----------


Tại phòng Lisa lúc này, Sau khi bỏ lên tầng Cô mở cửa bước vào căn phòng tối mịt với bốn bức tường Lisa cứ vậy mà ngã lưng xuống giường.

Lisa nằm xuống giường cơ thể Cô lúc này toả ra khí lạnh trong nội tạng thid. Nóng bức.

Cô khó chịu đến mức tay bấu chặt vào gra giường mà kêu lên...

" - Ưm...ư...sao...cơ thể mình lại... " Trán  Lisa lúc này đã đổ đầy mồ hôi lạnh, giọng nói càng lúc càng khó khăn hơn .

Cô cố gắng ngồi dậy mà tìm kiếm hộp thuốc của mình.. " - Thuốc... Thuốc của mình đâu rồi... Chết Tiệt! mình vứt đi đâu rồi..." Lisa bực tức khi không tìm thấy thuốc của mình đến chửi thề..

Lúc này một ngọn gió từ đâu đến và xuất hiện một giọng nói êm tai vang vẫn khiến Lisa có chút cảnh giác mà Lạnh giọng lên tiếng... " - Ai?  Mau ra Đây, Nếu không đừng Trách !. "

Đối phương nghe ngữ khí đầy lạnh lùng ấy cũng không muốn trêu ghẹo nữa mà liền xuất hiện...
" Ôi Cha~ không hổ danh Là Tỷ Tỷ  thính giác với cùng nhạy bén ~ "

Có vẻ như Cô đã khó chịu đến mức không thể nhìn rỗ đối phương là ai mà phải hỏi lại thêm lần nữa nhưng ngữ khí Lạnh lùng vẫn như In... " - Cô là Ai ! "

" Em đến gần chị rồi này, cả Em chị không nhớ ra sao ?. " Cô gái đứng trước mặt tiến lại gần để cho Lisa nhìn kỹ và rõ hơn .

Lisa cố gắng đưa mât nhìn cô gái trước mặt mình khoản một lúc sau Cô mới từ từ nhìn rõ đối phương và kinh ngạc mà hét lên tên của Cô ấy..

" - Kunpimook Yeon Ni !!!? "

" Vâng, Là em đây ~ ", Ni khẽ cười nhẹ mà đáp lời với Cô.

Kunpimook Yeon Ni, cô là Em gái ruột của Bam ở thế giới Kia,Tính cách khá hoà đoòng vui vẻ dễ mến nhưng không may vào năm vừa tròn 18 tuổi cô qua đời khi gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng cả Bam và Lisa rất đau lòng vì sự ra đi đột ngột của Em ấy,  nhưng thế giới bên đó Lúc này khá phát triển khoa học họ có thể tạo ra một AI giống 100% bất kì ai dù có là người đã khuất cũng có thể tạo ra bản thứ hai, vì thế Bam đã tạo ra cô để làm thần Hộ Mệnh cho Lisa cũng như Lòng anh muốn gặp Em gái mình mỗi ngày...

Lisa kinh ngạc khi Ni Ni sao lại có thể xuất hiện ở thế giới này..
" - Ni...Sao em lại có thể đến được đây..? "
Cô ôm lòng ngực cố chịu đựng cơn đau dữ dội mà hỏi Ni..

" Chị Li! Bệnh của Chị lại tái phát rồi!!? "
Ni nhạy bén liền biết Tình trạng hiện tại của Cô.
" thuốc của Chị đâu? mau đưa em. "

Lisa khó khăn nói. " - Chị...Chị tưởng sau khi...hộc...đến đây nó đã... biến mất...Nên..nên vưta nó rồi... "

" Cái Gì!? CHỊ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ !! " Ni kinh ngạc với câu nói của Cô mà hét to.

Cô sợ mọi người ở dưới nghe t6mà chạy lêm đây thì lại phiền liền ra hiệu tay bảo nói nhỏ...
" - Suỵt! Mọi người còn đang dưới nhà, em nhỏ giọng chút được không vậy.. "

Nini gật đầu hiểu ý và rồi nói nhỏ đủ cả hai nghe. " Chị có biết Bệnh của Chị nếu không có Thuốc sẽ nguy hiểm cỡ nào không hả?! " Em ấy lúc này vừa lo lắng vừa trách móc Cô vì dám tự ý bỏ thuốc còn hạ thấp mạng sống của mình..

" Thuốc dư phòng Em luôn mang theo bên mình, Nào chị uống đi! " Ni đưa lọ thuốc cho Lisa .

Cô ngạc nhiên nhìn lọ thuốc rồi tò mò hỏi.. " - Sao...Sao em lại có nó...!? "

Vẻ mặt bất lực vì câu hỏi của Cô, Nini đáp. " Vô tri ~ Tất nhiên là do Anh hai chuẩn bị cho em đề phòng chị quên hoặc quên còn có thuốc để thay thế cũng như vừa rồi ấy. "

Lisa cười trừ vì những lời mắng đáng yêu của Em ấy , Cô lúc này mới nhận lấy lọ thuốc mà uống một ngụm.

Nini nhìn Cô uống liền cười nhẹ hài lòng, Lisa uống xong liền nhìn Ni hỏi.
" - Thế em sẽ ở đâu? Nhà Kun sao? "

Ni đáp lời Cô bằng giọng tinh nghịch vô cùng đáng yêu, " No, bốn phương tám hướng đều là nhà Em ~ "

Nghe đến đây Lisa cốc nhẹ vào đầu cô bé tinh nghịch này, Ni xoa xoa chỗ Cô vừa cốc mà bĩu môi nói. " Ôi ~ Đau quá ! "

Lisa bất lực trước cô em gái nhỏ này mà mắng em. " - Em bớt xem Phim Cổ trắng lại nghiện thế là cùng."

" haha, đam mê thôi a ~ ", Ni cười tinh nghịch.

Cô lắc đầu ngao ngán với Em ấy.
" - Em mê trai thì có chứ đam mê gì !. "

* Phập! * Tiếng mũi tên đâm vào tim, Câu nói ây của Lisa thật sự trúng thẳng vào tim đen của Ni khiến Em câm nín :))

Cả hai nói chuyện vui vẻ một hồi thì trời cũng đã khuya Lisa nhìn Ni mà nói.
" - Đã trễ rồi em màu về đi, Bệnh của chị cũng đỡ rồi. "

" Ổn thật không đấy!?... " Ni nhìn Lisa nghi ngờ.

" - Ổn mà đi về đi cô nương. " Lisa bất lực với Em ấy liền đẩy đẩy vai Ni đuổi đi.

" Okay, có chuyện gì hãy gọi em nhé! "

" - Được rồi sẽ gọi Em đầu tiên được chưa ? " Cô cười bất lực mà đáp.

" Vâng, Ngủ Ngon Chỉ Lili ~ " Ni vẫy tay với Cô còn không quên chúc Cô ngủ ngon.

" - Ừm, Em cũng Ngủ Ngon. " Cô vẫy tay
Lại cười ôn nhu mà chúc lại em.

* Piu ~ Một tiếng gió thổi qua Ni Ni cũng như cơn gió mà biến mất.

Sau khi trò chuyện xong với Ni Ni, Lisa cảm thấy cổ họng khô liền xuống dưới nhà uống chút nước, hiện giờ mọi người cũng đã vào giấc Cô dễ dàng đi vào bếp hơn không bị ai làm phiền..

Nhưng vừa đến tủ lạnh chưa kịp mở thì bị ai đó chạm vào tay mình khiến Cô giật mình mà la nhưng không quá lớn..

" - Aaa! Ai? "

Tiếng là của Cô khiến đối phương hơi sợ vì bây giờ nhà bếp tối đen, một lúc sau người đứng đối diện Lisa mới bắt đầu lên tiếng..

"-  Tôi..Tôi chỉ muốn uống chút nước...xin lỗi đã làm Em sợ... "

Lisa cảm thấy giọng nói khá quen thuộc liền gọi tên đối phương..." - Chị Dâu? Có phải Park Chaeyoung không? "

Nàng nghe thấy ai đoa đang gọi tên mình liền hỏi lại...
" - Ai..ai đã gọi Tôi... "

" - Tôi Là Lisa đây. " Cô nói rồi liền vỗ tay bật đèn lên lúc này Nàng mới có thể nhìn rõ hơn.

" - Đã trễ vậy rồi, Chịu vẫn chưa ngủ sao? "

Nàng bối rối khi đứng trước mặt Cô mà lúng túng nói. " - Chị...chị cảm thấy hơi khác...nên..nên xuống đây uống chút nước... "

" - vậy lấy nước uống nhanh rồi về phòng, Đã trễ lắm rồi. " Nói rồi Lisa mở tủ lấy chai nước ra uống.

" - Li...Lisa... " Chaeyoung lúc này giọng nói chút run run lấy can đảm mà gọi Cô...

" - Hửm? " Cô đáp lời rồi vừa uống vừa nhìn sang Nàng.

" - Tại sao hôn...Hôn lễ của chị...Sao em lại không đến... " Chaeyoung lúc này lấy hết can đảm mà hỏi lý do vì sao lại không tham dự Hôn lễ của Mình...

" - Không phải tôi đã nói rồi sao? Công ty bên kia vó vấn đề nên tôi phải bay sang đó xử lý gấp vì thế không tham gia được. "

" - Được rồi trễ rồi, Chị uống máu rồi về phòng đi chắc Anh cả đang đợi Chị đó. "

Chaeyoung gật gật đầu, Cô uống nước xong cũng rời khỏi đó, Nàng nhìn bóng lưng Cô đi khuất trong lòng nhói lên ..

" - Li..Lisa à... "





                ------- Hết Chương 6 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro