Chap 10. Đánh lạc hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát vào cuộc điều tra về nguyên nhân khiến chiếc xe phát nổ. Với một người uy quyền như chủ tịch, sẽ không có chuyện để lốp xe quá liều lượng áp suất như vậy, trừ khi có người cố ý bơm vào. Với khả năng đánh mùi những điểm khả nghi, cảnh sát liền khoanh vùng những nơi có thể gây án. Họ chia nhau điều tra từng khu vực, nhất là garage bảo dưỡng xe ông hay lui tới và cả nhà hàng trước khi xảy ra tai nạn.

Garage luôn có camera an ninh tiện cho cảnh sát kiểm tra lại quá trình hôm đó. Hóa đơn bão dưỡng cũng chưa từng ghi việc bơm đủ lượng áp suất cho lốp xe. Chỉ có điều lạ là camera dưới hầm giữ xe của nhà hàng lại bị nhiễu một đoạn. Cảnh sát liền đưa đoạn ghi hình đó về sở để kiểm tra, đồng thời cũng thông báo với Heejin. Ngay khi ả biết chuyện ba mình bị hại thì đã phát điên lên, làm rối tung cả sở cảnh sát. Ả điên tiết luôn miệng bảo cảnh sát phải tìm được hung thủ.

Những ngày này Heejin vô cùng bận rộn vì phải lo việc của công ty và phải lo tang sự cho ba mình. Và còn một điều làm ả bận tâm đó chính là đoạn camera ở hầm giữ xe ngày hôm đó và những lời thanh tra đã tường thuật lại với ả.

"Nhân viên giữ xe đã nói lại, hôm đó một người lạ mặt chạy mô tô vào nhưng lại quay trở ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Dường như mục đích của họ không phải đến đây dùng bữa. Mặc dù người kia bịt mặt nhưng nhìn dáng vẻ chắc chắn là nữ..."

Và khi cảnh sát kiểm tra lại camera ở quầy phát vé, xem được một phần của xe chứ không thấy được con người. Chính chiếc mô tô ấy đã làm ả suy nghĩ rất nhiều vì nó rất giống của Lisa.

"Nữ nhân chạy mô tô". Ả bẩm bẩm trong miệng, không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Lisa. Nhưng rõ ràng đêm hôm đó Lisa đã ở bên cạnh ả cơ mà.

Ả đau đầu chống một tay lên trán suy nghĩ thì bỗng điện thoại reo lên.

"Alo"

"Heejin, chị đang ở đâu, em qua với chị"

"Chị đang ở công ty, em cứ vào đi"

Ả còn đang đặt nghi ngờ lên Lisa thì đúng lúc cô lại xuất hiện. Tiện thể để ả điều tra cô vài điều. Nhưng trong thâm tâm ả vẫn không mong người đó là Lisa.

Một lúc sau, cô đã nhanh chóng đến công ty và theo thư kí dẫn đến phòng ả. Xong việc thư kí cũng trở về và căn phòng chỉ còn hai người. Điều đầu tiên cô gặp ả chính là tỏ ra vẻ lo lắng và hỏi thăm: "Heejin, chị vẫn ổn chứ?"

Heejin liền rời khỏi chiếc ghế, chạy lại ôm lấy cô. Ả dụi vào lòng cô xem như một chỗ dựa cho mình.

"Không sao, có em ở bên chị". Lisa nhẹ nhàng xoa đầu ả.

Từng hành động dịu dàng của cô liền làm ả dập tan mối nghi ngờ. Phải, ả yêu cô đến mù quáng mặc dù cô chưa từng thừa nhận mối quan hệ này.

"Phải làm sao đây Lisa? Cảnh sát nói đây không phải là tai nạn". Ả bỗng nói.

"Hửm, chị nói sao?". Lisa cố tỏ ra ngạc nhiên tiện thể kéo ả lại chiếc sofa gần đó. Sau đó cô kéo đầu ả dựa vào người mình như thể an ủi.

"Đoạn băng ghi hình ở hầm giữ xe hôm đó bị nhiễu một đoạn. Và nhân viên nói lại rằng khoảng thời gian đó có kẻ đáng nghi". Ả nói tiếp.

Lisa có chút đứng hình. Tại sao cô lại quên mất việc nhân viên hôm đó nhìn thấy mình chứ. Nhưng cũng không sao, hắn ta cũng không phải mối đe dọa lớn với cô. Vấn đề là...

"Chiếc mô tô đó rất giống của em...". Ả rời khỏi người cô, đưa đôi mắt hoài nghi nhìn trực tiếp vào mắt cô.

"Chị đang nghi ngờ em hại ba chị sao?". Lisa tỏ ra thất vọng nhìn ả.

"Không phải Lisa à, ý chị không phải như vậy. Là...". Ả cũng không biết mình nên giải thích thế nào cho cô hiểu.

"Chị nghĩ xem, em hại ông ấy thì em được gì? Huống chi tối hôm đó em luôn ở bên chị". Lisa dùng ánh mắt kiên định nhìn, hai tay đồng thời đặt trên bả vai ả. Sau đó cô áp sát lại gần gương mặt ả hơn nói: "Chị đã gọi tên em rất nhiều vào đêm đó Heejin à"

Heejin hiểu cô muốn đề cập đến việc gì, ngày hôm đó hai người có một đêm nồng nhiệt, ả chắc nịt điều đó. Ngoài ra chuyện đêm đó ả chẳng nhớ được chi tiết nhỏ nữa.

"Chị xin lỗi đã nghi ngờ em. Có lẽ do trùng hợp, cũng không phải một mình em có chiếc mô tô ấy". Heejin lại một lần nữa mủi lòng.

"Camera ắt hẳn ghi lại được biển số xe, chị đã kiểm tra chưa?"

"Vô ích thôi. Biển số giả"

Lisa chỉ vờ gợi ý để cũng cố niềm tin với ả. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của ả cô càng hài lòng.

"Vậy chị tính sao với việc này". Cô hỏi tiếp.

"Bên phía cảnh sát vẫn đang điều tra. Nhất định sẽ bắt hắn trả giá"

"Chị kiểm tra xem ông ấy có kẻ thù với ai không?"

"Ba chị làm ăn rất kín đáo, trừ khi công ty có nội gián. Hắn ta phải nắm rất rõ lịch trình của ba chị nhưng chuyến đi lần này là thông tin mật...thì làm sao mà biết được". Heejin khó hiểu. Ả cứ mường tượng ra điều gì đó nhưng mãi cũng không thể hình dung ra.

"Không phải hôm đó còn có cả tài xế riêng và thư kí đi cùng chủ tịch sao? Chị bắt đầu từ hai người họ xem. Hoặc là đối tác của chủ tịch thật sự có vấn đề". Lisa đang cố làm loãng mối nghi ngờ về mình. Cô phải kéo sự chú ý của ả dồn về phía người khác.

"Chị hiểu rồi. Thực ra chị vẫn đang điều tra về các cuộc giao dịch gần đây của ông ấy". Heejin thành thật nói.

Sau đó ả không đề cập đến vấn đề này nữa mà vòng tay ôm lấy cổ cô.

"Ngày mai chị sẽ tổ chức tang lễ cho ba, có thể không gặp em vài ngày được. Chị sẽ rất nhớ em"

"Trùng hợp em cũng đi Busan thăm bạn vài ngày. Em sẽ mua quà cho chị". Lisa trưng nụ cười gây sát thương cao đến ả.

"Yah, bạn nào?". Ả chau mày tra hỏi.

"Một người bạn ở xa thôi. Chị yên tâm, trong lòng em chỉ có chị thôi"

Lisa lại một lần nữa phát ra những lời dối lòng này. Bản thân cô cũng phát lạnh khi phải chạm vào cơ thể ả thêm nữa. Để gây thêm lòng tin nên hôm nay Lisa đành phải ở bên cạnh ả. Cô tranh thủ lúc rãnh thì liền nhắn tin cho Jennie để giúp mình giải quyết tàn dư. Cô cũng không cần giết hắn, chỉ cần chị tống cổ hắn đi càng xa nơi này càng tốt. Về việc này thì cô không cần phải lo vì Jennie giải quyết rất nhanh gọn.

Đến gần chiều, cô cùng ả đến bệnh viện để xác nhận ngày mai đưa xác chủ tịch về làm tang lễ. Đồng thời ả cũng qua nhà của thư kí và tài xế riêng của ba để cùng họ xoa dịu nỗi đau mất người thân. Mãi loay hoay thì trời cũng tối, cô đưa ả trở về nhà rồi chạy về nhà của mình.

Trên đường đi, cô dừng lại một góc gọi điện đến cho Jennie. Cô chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã trêu ghẹo.

"À há, con người tự tin đây sao? Định nhờ vả tôi chuyện gì nữa đây"

"Hừm. Chị chuyển giúp em vào chiếc thẻ hôm trước 2 triệu won đi"

"Cái gì Lisaaa, em xem tiền là giấy hả?? Chị đâu có nhiều tiền như thế". Giọng Jennie hét toáng lên bên đầu dây bên kia.

"Thôi mà phú bà Jennie, chuyển giúp em đi". Lisa giở giọng năn nỉ.

"Em cần số tiền đó để làm gì. Nè đừng nói là cho cho con bé kia nha"

"Ừm"

"Trời ơi Lisa, em bị nó chơi ngải rồi. Để chị giải cứu em"

"Em tắt máy đây, chị nhớ chuyển liền đó"

"Khoan Lisa, chuyện em nhờ chị đã giải quyết xong rồi nha"

"Em biết rồi, Jennie là số 1"

Cô định tắt nhưng chợt nhớ ra một việc khác nên giữ máy bảo: "À khoan Jennie, chị đặt một số đồ gì ở Busan dùm em, em nói với Heejin rằng mình đi Busan"

"Biết rồi. Nhưng mà nè em đừng có mê..."

*Tút, tút tút...

Jennie chưa kịp nói xong thì Lisa đã tắt máy nhanh lẹ, cô thừa biết Jennie sẽ nhắc nhở cô chuyện gì, nghe đến phát chán rồi. Và cô cũng biết Jennie dư sức cho cô số tiền đó huống chi cô cũng không tự mình giữ tiền. Sau đó cô liền nhanh chóng trở về nhà.

Bước vào nhà, cả căn phòng tối om và cũng không thấy bóng dáng người. Có lẽ giờ này Chaeyoung cũng đã ngủ. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, bước vào trong nhìn nàng một chút. Hôm nay Louis không ngủ với nàng mà nằm chiễm chệ trên chiếc giường êm ấm của nó ở một góc phòng.

Qua ánh đèn ngủ, người con gái kia tựa như thiên thần say giấc. Với ngũ quan tinh tế bộc lên nét xinh đẹp của thiếu nữ đôi mươi càng khiến Lisa thêm động lòng. Cô không kiềm được lòng mà nhẹ nhàng cúi xuống đặt trên trán nàng một nụ hôn. Không hiểu sao hôm nay Lisa lại hiền dịu như thế, đây quả thật không phải tác phong của cô. Nếu là bình thường cô đã vồ lấy Chaeyoung và mặc sức hành hạ cơ thể của nàng. Từ bao giờ cô lại biết nghĩ cho nàng mà tự kiềm chế bản thân trước vẻ thuần khiết đó.

Lisa thoáng nhìn qua điện thoại, cũng đã gần đến giờ hẹn nên cô cũng không nán lại lâu. Cô đặt chiếc thẻ ATM lại cho nàng rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đúng theo kế hoạch, Lisa đi ra đầu đường sẽ có xe đến đón và đưa cô ra sân bay. Tất nhiên, bên kia sẽ cử phi cơ riêng qua đón cô nhằm để giữ sự riêng tư.

Hiện tại cũng chỉ mới 23h. Mà chuyến bay kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ. Cô có thể ngủ cho đến khi trời gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro