Chap 21. Không muốn thấy chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua cháo xong, Lisa theo gót Jennie vào trong bệnh viện, chủ yếu cô muốn nhìn Chaeyoung một lúc.

"Tên lúc nãy là cảnh sát, chị cẩn thận". Cô ghé sát người chị nói nhỏ.

"Đời này ghét nhất là lũ cớm". Jennie trề môi khinh bỉ.

Đến trước cửa phòng, cô chỉ dám đứng phía ngoài nhìn vào thông qua lớp cửa kính phía trên. Trông Chaeyoung có chút khởi sắc nên cô cũng yên tâm phần nào. Tuy vậy nhưng cảm giác tội lỗi chưa bao giờ nguôi ngoai trong cô.

Lisa đứng lặng người ở đó rất lâu để quan sát bên trong nhưng đột nhiên lại rút người né sang chỗ khác. Cô rời khỏi ô cửa kính rồi ngồi lên băng ghế trên hành lang chờ.

"Ơ". Chaeyoung nhìn ra được điều gì đó.

"Sao vậy Chaeyoung?". Do Hyun lo lắng hỏi.

"Hình như em vừa mới thấy ai đó đứng ngoài cửa"

Cả Do Hyun và Jennie đều nhìn ra phía cửa. Anh thoáng nhìn qua phía chị như ám chỉ điều gì đó.

"Để chị ra xem thử". Jennie nói với nàng.

Chị nói để nàng yên tâm chứ thừa biết kẻ đứng bên ngoài là ai. Mở cửa chính và nhìn xung quanh, chị liền thấy Lisa ngồi một góc trên băng ghế nhưng chỉ là chạm mắt với nhau. Sau đó chị vào thông báo lại để xua tan cái nghi ngờ của nàng.

"Không có ai đâu em, chắc là em vừa thấy bác sĩ thôi. Lâu lâu người ta cũng hay nhìn vào quan sát bệnh nhân mà"

"Vậy hả chị...hưm...dạ". Nàng gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn khúc mắt.

Xem như Chaeyoung đã nhẹ lòng, chị mới rút điện thoại và gửi tin nhắn đến Lisa: "Em vẫn còn men trong người đó, mau về nghỉ ngơi đi, ở đây có chị rồi"

Chị nhắn xong rồi vội cất điện thoại, cho rằng Lisa sẽ thấy. Tuy là mang danh chăm sóc cho Chaeyoung nhưng chị chỉ ngồi ở một bên quan sát vì những việc vặt tên cảnh sát kia đã lo tất. Đúng hơn công việc hiện tại của chị là giữ Chaeyoung giúp Lisa.

"Chaeyoung à, anh đút cháo em ăn nha". Anh vừa mở nắp hộp cháo vừa hỏi.

Chưa kịp để nàng trả lời, chị ở kế bên nghe được liền chen ngang: "Không cần đâu, để tôi đút em ấy"

"Nè cô..."

"Cậu làm vậy liệu có quá thân mật với em ấy không? Hai người là gì của nhau chứ?". Chị nói tiếp song cũng đi lại giật hộp cháo trên tay Do Hyun.

"Tôi...". Anh lắp bắp.

Chaeyoung thấy có chút căng thẳng nên vội lên tiếng: "A, không cần phiền hai người đâu. Em tự ăn là được"

Sau đó Jennie cũng đưa hộp cháo cho nàng vì chủ ý của chị là không muốn tên kia quá thân mật với nàng thôi. Do Hyun thấy vậy liền đen mặt, anh liếc chị một cái nhưng chị vẫn trưng bộ mặt thản nhiên ra để chọc tức.

"Tôi cũng có mua phần cho cậu, mau ăn đi, bớt lo chuyện bao đồng lại". Chị chỉ về phía hộp cơm nằm trên bàn rồi hất mặt.

Anh chỉ muốn quan tâm để lấy lòng crush của mình ấy vậy mà bị nói lo chuyện bao đồng, đã vậy còn bị phá đám.

"Cảm ơn. Tôi là cảnh sát nên tất nhiên phải chăm sóc tốt cho nhân dân rồi. Tôi thấy người đang lo chuyện bao đồng là cô mới phải". Anh tức tói nói móc lại chị.

"Phải phải, là tôi lo chuyện bao đồng nên mới mua cơm cho cậu"

Nói rồi chị lại bàn ăn phần cơm của mình, không thèm điếm xỉa tới hắn ta nữa.

Thời gian vô nghĩa dần trôi qua, Jennie nằm chán nản trên chiếc ghế dài, tay thì nghịch điện thoại. Chaeyoung thì cũng ngủ trưa và Do Hyun thì cứ ngồi đó nhìn nàng. Chị thở dài một tiếng, vừa hay nàng ngủ chắc tên kia cũng yên phận ngồi đó nên chị bỏ ra ngoài để hít không khí, trong này quá ngột ngạt.

Vừa ra khỏi cửa, hình ảnh quen thuộc của Lisa liền đập vào mắt. Cô ngã hẳn người về phía bức tường để làm chỗ ngủ. Trông thần sắc có vẻ mệt mỏi nên ngay cả khi ngủ gương mặt cũng đanh lại.

Chị đi lại đặt một tay lên vai cô lay lay, tên ngốc này, chị đã bảo về nghỉ ngơi rồi mà.

"Thấy trong người sao rồi? Có đọc tin nhắn chị gửi không đấy?". Chị hỏi.

"Em có đọc nhưng em muốn ở đây với Chaeng". Cô ngáp dài, hai mắt lừ đừ đáp.

"Về đi, ở đây có chị rồi, lỡ bệnh thì sao. Em nên nhớ là dù em có là gì đi nữa thì sức khỏe vẫn dừng lại ở mức của một con người thôi"

"Vâng, nếu không chịu được nữa thì em sẽ về. Chaeng sao rồi chị?"

"Con bé ngủ rồi"

"Em vào được không?"

"Có tên kia ở trong đó"

"Chị đuổi hắn đi giúp em nha"

Chị gác tay lên trán tỏ vẻ bất lực, rõ ràng ra đây để hít thở không khí kia mà. Chưa được năm phút chị lại phải lếch xác đi trở ngược lại phòng bệnh.

"Này, tự nhiên thèm trà sữa, ra ngoài cổng bệnh viện mua giúp tôi đi". Chị đẩy vai hắn.

"Tự đi mà mua. Tôi ở đây canh em ấy"

"Xem như trả công lần nãy tôi mua cơm giúp cậu"

"Asshhh!!!". Anh gãi đầu bức bối, thôi coi như là trả công.

Đợi Do Hyun đi khỏi, Lisa mới từ từ bước chân vào phòng. Jennie thấy vậy cũng đi ra ngoài cho cô có không gian riêng.

Lisa ngồi cạnh bên nàng, nhìn tổng quan cả cơ thể người trước mặt. Những vết bầm vẫn còn ở đó nhưng có lẽ chỗ nặng nhất là ở nơi đó và cả vết thương về mặt tinh thần.

"Chaeng à, Lili xin lỗi em". Cô cúi gầm mặt nói lí rí.

"Chắc là em sẽ hận tôi lắm, đúng không?"

"Chưa bao giờ tôi lại sợ ai đó hận mình, cũng chưa bao giờ cảm thấy hối lỗi"

"Tôi đã dằn vặt rất lâu...bởi có lẽ tôi yêu em rồi Chaeng à"

Lisa nói rất nhiều nhưng không dám nói lớn. Những lời cô thốt ra đều là thật tâm tự phát mà đến tận bây giờ cô mới chịu thừa nhận. Nhưng bây giờ nói ra có ít gì, sự điên cuồng của cô lại làm tổn thương nàng ấy, chung quy cũng quay về con số không.

Sau đó cô nhướn người một chút hôn lên chiếc trán quen thuộc, đáng lẽ cô nên nâng niu từng tấc thịt này mới phải. Nụ hôn rất nhẹ và nhanh liền được thu về nhưng vô tình tay cô lại chạm mạnh vào tay của nàng làm nàng tỉnh giấc. Chaeyoung giật mình mở mắt liền thấy thân ảnh của Lisa. Vừa thấy con người đó, viễn cảnh đáng sợ ấy lại tua đi tua lại trong đầu làm nàng hoảng loạn bật người dậy hét lên.

"Đừng, đừng lại gần tôi"

"Đừng mà, tôi sợ lắm, xin chị..."

Chaeyoung lấy tay ôm đầu, nước mắt chảy ra giàn dụa, lắc đầu liên tục như thể sợ hãi cảnh đó diễn ra lần nữa. Nàng co người áp sát vào đầu giường. Vì cử động mạnh nên chỗ đó có chút đau làm nàng nhăn mặt.

"Đừng sợ, tôi không làm gì em nữa". Lisa cố gắng giải thích, hai tay chậm rãi tiến sát lại định chạm vào tay nàng: "Tôi chỉ muốn xin lỗi em..."

"Đừng chạm vào tôi. Mau đi khỏi, tôi không muốn thấy chị"

Một tay nàng chuyển đến chiếc bàn bên đầu giường và chọi những thứ nàng chạm được vào người Lisa. Từ chai nước, cuộn giấy cho đến chiếc ly thủy tinh đều được ném tới tấp vào người cô. Chiếc ly khi chạm đất liền rơi vỡ ra thành từng mảnh sắt nhọn trên sàn. Lisa vốn không sợ những thứ đó, cô chỉ là sợ nàng kích động sẽ ảnh hưởng đến bản thân.

"Được được tôi sẽ đi. Em đừng động nữa. Đừng bước xuống, tôi sẽ gọi người vào dọn". Lisa vừa nói vừa thụt lùi về sau.

*Cạch

Cánh cửa phòng chợt mở ra, tiếp theo đó là gương mặt lo lắng xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy Chaeyoung?". Do Hyun nhìn nàng rồi nhìn xuống đống lộn xộn dưới sàn và nhìn Lisa.

"Mày, con khốn...". Anh lao lại đấm thẳng vào mặt Lisa khiến cô ngã xuống vụn thủy tinh. Vì mãi lo chú ý đến nàng nên cô không phòng bị, cánh tay vì thế mà bị ghim những mảnh vỡ kia. Máu từ cánh tay tuôn dài xuống nền gạch trắng, cô cảm nhận được chút rát nên lấy một tay ôm tay còn lại.

Anh thấy mình quá trớn nên nắm cổ áo cô và quăn qua một chỗ khác.

"M...máu...của Li". Chaeyoung lắp bắp. Rõ ràng người kia đối xử tệ với nàng nhưng khi thấy họ bị thương nàng lại đau lòng. Cũng giống như nàng mong chờ cô nhưng khi cô xuất hiện lại sợ hãi.

Ở dưới này, Lisa lấy cuộn giấy tự lau tay và rút những mảnh vỡ ra khỏi. Cô nhăn mặt khi từng mảnh nhọn lần lượt được rút ra khỏi tay mình. Máu cũng theo đó mà tuôn nhiều hơn.

"Đừng tự làm, mau lại bác sĩ". Do Hyun lại đỡ người cô dậy nhưng lại bị hất ra và còn bị liếc: "Cút"

Vừa hay lúc này Jennie cũng trở vào và lỡ miệng bảo: "Lisa à mau trở ra đi..."

Sau khi bước hoàn toàn vào căn phòng chị mới phát hiện mình bị lỡ lời, Do Hyun vốn dĩ đã trở về và cả cảnh lộn xộn trước mắt. Chị để ý cánh tay Lisa toàn máu nên liền chạy lại bên cô.

"Lisa, em sao vậy?". Chị lo lắng hỏi.

"Em không sao". Cô đáp.

"Cô đưa nó đi bác sĩ đi, tự làm vết thương sẽ nhiễm trùng". Do Hyun cũng lên tiếng.

Jennie thừa biết chuyện đó chứ, vốn dĩ chị cũng định đưa cô đi bác sĩ. Có chị ở đây, cô mới chịu nghe lời. Sau khi đứng dậy cô còn lưu luyến nhìn nàng một chút rồi mới đi khỏi.

Ở trong phòng, Chaeyoung vẫn còn lấy tay ôm đầu mình đến nỗi tóc rối bù cả lên. Gương mặt lấm lem do nước mắt trông nàng càng đáng thương. Lisa đi rồi nhưng miệng nàng vẫn lẩm bẩm nhìn về cánh cửa.

"Li...Li chảy máu rồi, sẽ đau lắm"

"Cô ấy sẽ không sao đâu". Do Hyun cầm tay nàng từ từ gỡ ra khỏi đầu.

"Sẽ đau..."

"Nói anh nghe, cô ta đã làm gì em chưa?"

Chaeyoung lắc đầu. Nàng không muốn nghe anh hỏi nữa, nàng chỉ đang lo cho Lisa. Mặc dù sợ cô nhưng trái tim của nàng vẫn một lòng hướng về người đó. Cô đi rồi, nàng cũng thôi không kích động nữa, thay vào đó là một chút mong chờ.

"Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến cô ta nữa"

Do Hyun định đưa tay xoa đầu nàng nhưng đã bị nàng né sang một bên. Anh thấy mình bị cự tuyệt nên cũng thu tay về, vẫn là nàng không chấp nhận anh, nàng vẫn yêu người đó. Nàng vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa với ánh mắt vô hồn, anh từ tốn thở dài. Mặc dù kết quả không khả quan mấy nhưng anh nhất định không bỏ cuộc. Vốn dĩ cô ta không xứng với Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro