Chap 29. Kẻ đáng thương, người đáng trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Hyun trở mình, nằm trằn trọc trên chiếc giường đơn bạc. Lại là hôm mưa gió của 10 năm trước đã gợi lên nỗi ớn lạnh trong anh.

Đạo sấm sét rạch ngang trời, ánh mắt ai oán như quỷ dữ đã nhìn chằm chằm vào anh. Trong trí nhớ của Do Hyun lại xuất hiện một hình ảnh song song khác, chính là ánh mắt của Lisa vào ngày cả hai cùng đưa Chaeyoung đến bệnh viện. Hai hình ảnh đó cứ chập chờn trong tâm trí dẫy lên nỗi bất an càng lớn trong lòng Do Hyun.

"Chaeyoung"

Anh gọi tên nàng một cách tha thiết, rằng nàng hãy rời khỏi Lisa đi. Cô ta thật đáng sợ...

Sáng hôm sau anh lập tức trở về Seoul và tìm Chaeyoung đầu tiên. Anh đến trường học, ngôi trường lại chìm vào yên lặng không một bóng người. Nguyên nhân là do sức ép của phụ huynh, đặc biệt là thế lực của những tên sinh viên bị giết. Hiệu trưởng đứng trước bờ vực đành phải dừng hoạt động và chờ đến khi vụ án được đưa ra ánh sáng.

Nhà trường không yên thì bên phía cảnh sát cũng rối bời. Rõ ràng bên phía cảnh sát đã nắm giữ thủ phạm nhưng nhất quyết không phá án.

Cục trưởng Kang ngồi ôm đầu trong phòng vì do hàng loạt giảng viên đến đòi công bằng. Bên phía nhà trường cũng hết cách nên đành gây sức ép đối với cảnh sát.

Vừa hay Do Hyun kịp trở về, thấy cảnh hoản loạn trước cục, anh liền chạy vào văn phòng của Kang Ho Suk xem tình hình.

"Sếp...". Giọng anh vang lên đầy gấp gáp.

Ông nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ngẩng mặt lên. Một chút vui mừng hiện lên nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

"Ngày hôm qua cậu đi đâu hả? Có biết bên đây như một đống hỗn độn không?". Ông đứng dậy đập tay lên bàn quát vào mặt Do Hyun.

"Xin...xin lỗi sếp. Hôm qua tôi có công việc là thật"

"Công việc, công việc. Có chuyện gì quan trọng hơn tình hình lúc này sao?"

"Có, rất quan trọng nhưng đã là chuyện của 10 năm trước rồi". Anh xuống giọng sau đó nói tiếp: "Sếp còn nhớ vụ thảm sát của 10 năm trước không? Tôi tình cờ tìm lại được cô bé duy nhất còn sống"

"Cậu nói sao? Con bé hiện giờ đang ở đâu?". Ông ngạc nhiên hỏi.

"Cô ấy là một trong những nghi phạm trong vụ án lần này, Park Chaeyoung"

Ông nghe xong liền tiến lại gần Do Hyun, vỗ vai anh nói nhỏ: "Nếu đã lỡ biết được rồi thì cậu bảo vệ cô ấy thật tốt nhé. Tên Bob có thể giết cô ấy bất cứ lúc nào nếu lỡ phát hiện ra"

"Tôi hiểu rồi thưa sếp". Anh gật đầu rồi trầm mặt: "Còn vụ ngoài kia sếp tính sao?"

Ho Suk liền thở dài kể lại chuyện hôm qua cho anh nghe. Anh liền phản bác: "Nếu chúng ta kết án thì...lỡ như cậu ấy bị oan..."

"Cậu xem tình hình lúc này đi. Sức ép từ nhà trường, từ phụ huynh, mà cậu biết bọn chúng đều là con của những tên máu mặt trong kinh doanh rồi đó"

Ho Suk thở dài lấy hơi rồi tiếp tục nói.

"Từ chuyện của cố chủ tịch HJ, Heejin đã muốn lật tung cái cục này rồi nhưng dạo gần đây cô ta có vẻ im lặng hơn một chút, còn vụ này thì tôi không chắc"

"Tạm thời chúng ta cứ trấn an bọn họ trước rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu thanh niên kia". Do Hyun nói.

"Vô ích thôi. Cậu ta sẽ chẳng nói bất cứ điều gì ngoài việc thừa nhận mình là hung thủ". Ho Suk lắc đầu.

Do Hyun cũng hết cách, đành tiến ra phía trước giải vây. Bọn họ thấy anh bước ra liền nháo nhào như cũ.

"Này, cảnh sát các anh rốt cuộc là để trang trí à"

"Mau đòi công bằng lại cho chúng tôi"

"Phải đó"

...

Rất nhiều lời được thốt ra từ đám người đó. Anh rất khó khăn mới có thể chen ngang họ mà dõng dạc tuyên bố: "Mọi người yên tâm. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kết án, hãy cho chúng tôi thêm ba ngày nữa thôi"

"Nói được phải làm được, chúng tôi còn công ăn chuyện làm nữa"

"Đúng đó"

...

Bọn họ nói vài câu rồi cùng kéo nhau về. Do Hyun ở đây thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên bản thân còn mang một nhiệm vụ nặng nề.

Trở vào căn phòng thẩm vấn, Do Hyun cố tra hỏi cậu thanh niên ấy nhưng kết quả đúng như cục trưởng nói. Đến cuối cùng, anh cũng đành thốt ra lời trái lương tâm nhất trong suốt thời gian qua.

"Cậu muốn chết đúng không? Tôi cho cậu toại nguyện, hãy mau cầu nguyện chúa trời cho cậu một cái chết không đau đớn đi"

Cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu và cúi gầm mặt xuống. Tay vẫn bấu lấy vạt áo đến nỗi nhăn nheo.

Do Hyun cũng hết cách nên đành trở ra. Trên đời này có kẻ muốn chết đến vậy sao?

Đúng ba ngày sau, cảnh sát cũng đến thời hạn khép lại vụ án này. Bọn họ đưa cậu thanh niên hầu tòa đến mức án cuối cùng là án tử. Sự thật cũng đã rõ, chỉ chờ ngày tên sát nhân bị trừng trị dưới đường đạn của công lí.

Vụ án được lang truyền nhanh chóng trên các kênh truyền thông cả nước. Qua màn ảnh nhỏ của tivi, một cô gái dừng mọi động tác trên tay mà chăm chú nhìn vào màn hình, lẩm bẩm: "Không ngờ lại là cậu ta"

"Con nói ai?". Bà chủ đứng kế bên nhìn cô gái khó hiểu.

"À dạ không có gì đâu bà"

Nói rồi nàng bỏ qua câu chuyện đó, tiếp tục thực hiện công việc dở dang.

"À, Chaeyoung. Con đã liên lạc được với người nhà chưa?"

Nàng nghe đến thôi đã dâng lên nỗi sợ. Ai ngờ ba ngày trước khi nàng được nhận vào phụ bán quán với bà chủ ở đây, nàng liền mượn điện thoại để gọi cho Lisa nhưng đầu dây bắt máy lại chính là giọng nói của một cô gái xa lạ.

"Lili à"

"Lili? Gọi nhầm số rồi"

"Cho tôi hỏi đây có phải là số của chị Lisa không?"

"Phải, nhưng cô là ai, gọi "chồng" tôi có việc gì?"

"À, xin lỗi. Tôi gọi nhầm số ạ"

"A, là mày...đúng không? Mày chưa chết à. Tốt nhất mày đừng cố tình gọi thêm lần nữa hoặc có ý định trở về. Nếu không mày đừng hòng sống yên"

Và từ hôm đó nàng cũng thôi không dám liên lạc với cô nữa. Đừng nói là trở về, nàng còn không đủ tiền ăn thì lấy đâu ra tiền để trở về Seoul chứ, hay là phải trốn chui trốn nhủi như lần trước để đi ké thuyền người ta.

Chaeyoung mủi lòng, lắc đầu với bà chủ: "Dạ chưa ạ"

Nàng cũng không thể trở về Daegu với cha mẹ vì sợ sẽ làm họ lo lắng. Một bàn tay trắng, lại không có Lisa cạnh bên, Chaeyoung phải trãi qua tháng ngày đơn độc như thế...cho đến sau này.

Lili, bao giờ mới đến đón em?

---------

Lisa chạy đến quán bar quen thuộc của mình, mục đích là để tiện nói chuyện với Jennie. Cô gấp gáp chạy vào quầy pha chế, đứng đối diện với chị.

"Jennie, chị tìm ra tung tích em ấy chưa?". Cô lay mạnh cánh tay của chị.

"Từ từ Lisa, nếu tìm được chị đã thông báo cho em liền rồi"

Mặt Lisa liền chùn xuống, bàn tay rời khỏi cánh tay của chị, thở dài.

"Thôi đừng buồn, chị vẫn đang cho người đi tìm đây". Jennie vỗ vai trấn an cô. Sau đó chị kề sát lại, thấp giọng hỏi: "Chuyện về cổ phần HJ thế nào rồi?"

"Em cho cô ta biết công ty đó là của em rồi. Cô ta cũng tin tưởng mà giao lại 10% cổ phần cho em"

"Còn chuyện em qua lại với Chaeyoung, cô ta có động tĩnh gì không?"

Lisa lắc đầu: "Cô ta làm gì cũng được, em sẽ mau chóng giải quyết xong chuyện này"

"Còn bây giờ thì chúng ta nên đi an ủi linh hồn của thằng bé, chị nhỉ?". Lisa nhếch môi, đưa ánh mắt đầy "nhân tính" nhìn chị.

Kể ra thì cậu thanh niên ấy cũng là nạn nhân của Lisa. Từ hôm Chaeyoung bị mất tích, Jennie đã cho người điều tra những nghi phạm còn lại và được biết gia đình cậu ấy vướn vào món nợ rất lớn từ sòng bạc của tổ chức. Nhân cơ hội ấy Jennie đã cho cậu cơ hội để cứu gia đình mình bằng việc đi nhận tội, bằng không cả nhà cậu phải chết. Chỉ sau nửa ngày cậu ta đã đồng ý với chị, đằng nào cũng chết chi bằng cậu hi sinh cho gia đình. Nhưng ngay sau ngày cậu bị tử hình, gia đình xấu số đó cũng chẳng còn cơ hội nhìn thấy mặt trời lần nào nữa.

-------

Từng ngày từng ngày qua, Lisa vẫn đang cố gắng thao túng tập đoàn HJ sau lưng Heejin nhưng hiện tại số cổ phần ả cho cô vẫn chưa đủ nên vẫn còn một chút rào cản để cô tiến tới cái ghế chủ tịch. Dù vậy nhưng Lisa rất tự tin với kế hoạch của mình, không sớm thì muộn Heejin cũng giao hết quyền điều hành cho cô.

Lisa trên đường trở về nhà, vẫn là trên tay cầm ly trà sữa mà ả ta thích nhất, không hiểu vì sao dạo này ả nghiện trà sữa đến lạ. 

"Dạo này chị rất buồn ngủ nhưng đều không ngủ được". Ả vừa hút trà sữa, vừa tựa vào vai cô tâm sự.

"Chị đi khám chưa?"

"Chị nghĩ là do căng thẳng thôi nên không cần thiết lắm. Chị cũng không thích đi bệnh viện". Heejin nhấn mạnh từng chữ cuối cùng như muốn nhắc nhở Lisa.

Suy cho cùng Heejin hoàn toàn không biết triệu chứng mất ngủ và cơ thể ngày càng suy nhược đều do Lisa gây ra. Cô cho một lượng caffein vừa phải vào ly trà sữa mỗi ngày nhằm khiến ả mất ngủ. Chính vì vậy mà những lúc như thế ả đều dùng thuốc an thần nhưng lại phản tác dụng bởi caffein. Điều đó càng khiến cho cơ thể ả càng suy nhược, đôi lúc khó thở nên chuyện trong công ty ả đành phải để Lisa giúp mình. 

"Lisa, chị mệt quá, chị muốn ngủ". Ả cào lên cánh tay của cô tỏ ra khó chịu.

"Em bế chị vào phòng ngủ nhé"

Nói rồi Lisa đưa ả vào phòng ngủ. Ả nằm xuống nhưng hai mắt vẫn không khá hơn là bao. Sau đó ả với tay vào hộc bàn lấy ra lọ thuốc an thần quen thuộc.

"Chị lại uống thứ đó à?"

"Ừm"

"Chị đừng dùng nữa, ngày mai em đưa đi bệnh viện nhé"

"Chỉ dùng hôm nay nữa thôi"

Lisa cũng không nói gì thêm bởi vì hiện tại cô cũng chỉ giả vờ quan tâm. Ả càng uống nhiều thuốc an thần thì càng tốt cho cô. Bệnh viện mà cô nói tất nhiên cũng sẽ nằm trong sự sắp xếp.

Như dự định, sáng hôm sau Lisa liền chở Heejin đi bệnh viện chuẩn đoán. Cả hai ngồi đối mặt với vị bác sĩ để chờ ông đưa ra kết quả cuối cùng.

"Cô là gì của cô ấy?". Ông nhìn sang Lisa.

"Tôi là người nhà của cô ấy". Lisa chậm rãi nói.

"Cô nên ở bên cô ấy nhiều hơn bởi vì hai người không còn nhiều thời gian nữa đâu". Ông ôn tồn nói.

Nghe xong câu này, Heejin liền trở nên kích động. Ả đứng dậy như muốn nuốt sống vị bác sĩ đối diện: "Ông nói cái gì?"

"Do thời gian dài cô quá lạm dụng thuốc an thần, cơ thể của cô đang dần trở nên kiệt sức". Ông nhìn Heejin sau đó quay sang Lisa: "Người nhà nên chú ý đến cô ấy thường xuyên, có thể hôn mê, mất ý thức thậm chí là tử vong bất cứ lúc nào"

Heejin nghe xong, tay chân bủn rủn, vẻ mặt tái xanh không còn giọt máu. Ả kiệt sức gục vào vai Lisa, tay bấu chặt vào đầu gối của mình.

Lisa thấy vậy cũng diễn với ả, giả vờ xoa vai và bảo: "Đừng lo Heejin, em luôn ở bên chị"

Nói xong cô dìu ả trở về, trên môi vẫn ý niệm một nụ cười tàn nhẫn. Heejin làm sao biết trong người ả còn chứa caffein bởi vì bác sĩ đã bị bên phía Lisa mua chuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro