Chap 33. Nhắm thẳng vào nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh xả súng liên tục vang lên trong thao trường rộng lớn. Mỗi viên đạn phóng ra đều thao thao lau đến hồng tâm khiến nhiều người kinh ngạt. Trên bán súng, gương mặt người nọ nở nụ cười thoả mãn gợi lên nét ngạo kiều, còn người bên cạnh ra sức tung hô.

"ChiChu giỏi quá, đích thị là bồ em". Jennie vỗ tay tán thưởng.

Jisoo nghe vậy liền đưa đầu súng lại gần, giả vờ thổi vài cái làm kiểu cool ngầu. Cô nhướn mày với Jennie: "Thường thôi"

Cô đặt cây súng lại chỗ cũ, vương vai rồi bẻ răn rắt mấy đốt ngón tay, hất mặt qua cô gái bên cạnh: "Đến em đó"

Jennie bĩu môi nhìn cô rồi mới chịu cầm cây súng nhắm vào tấm bia. Má áp bên bán súng và bắt đầu xả đạn. Kĩ thuật bắn súng của Jennie cũng không phải hạng xoàng nhưng so với Jisoo thì thấp hơn một bậc. Đường đạn của Jennie đôi lúc đi lệch ra hồng tâm nhưng như vậy cũng xem là ổn. Với lại, đã là người của tổ chức thì tất nhiên kĩ năng bắn súng là điều tất yếu.

"Nếu như Lice còn sống thì chắc hẳn bây giờ em ấy là một tay súng cừ khôi". Jisoo vừa nhìn Jennie vừa nói.

"Phải, nhưng rất tiếc. Em ấy còn quá trẻ..."

Jennie thở dài với cô, đành phải đóng một vai diễn quen thuộc để che giấu danh tính của Lice. Nói rồi Jennie rời khỏi chỗ này để tránh Jisoo vì sợ cô lại tiếp tục hỏi đến Lice. Đến khi Jennie đi khỏi, Jisoo vẫn còn miệt mài với đam mê của mình, đã lâu rồi cô chưa được dùng đến nó.

Jennie đi lại một góc ghế, lục lọi balo của mình để kiếm nước và hớp một ngụm. Tiện tay chị cũng mở điện thoại ra, giơ lên chụp lén con người cool ngầu kia. Nhận được vài tấm sắc nét, chị phóng to nó lên, gương mặt đang vui bỗng sựng lại.

Giống thật.

Sau đó chị nhanh chóng cất điện thoại và đi lại với Jisoo. Lúc này Jennie mới chú ý đến nét mặt, cử chỉ của Jisoo hơn. Trước giờ Jennie không để ý quá kĩ nhưng vài tấm ảnh lúc nãy đã gợi lên cho chị rất nhiều điều.

"ChiChu, uống nước nè". Jennie đưa chai nước cho Jisoo và lau mồ hôi cho cô.

"Cảm ơn em". Jisoo cười nhận lấy chai nước.

Nhìn thấy đôi môi trái tim của cô, Jennie không nhịn được bèn áp mặt lại gần hôn lấy một cái. Mọi điều để tâm ban nãy cũng được chị gạt sang một bên. Có lẽ chị nhiều rồi.

Sau đó, Jisoo cũng dừng việc bắn súng mà đi lại băng ghế ngồi với Jennie.

"Dạo này bác gái có khoẻ không chị?"

"Khoẻ, lâu rồi chị cũng chưa về thăm bà ấy"

"Em muốn được về thăm bác quá"

"Bây giờ chắc chưa được đâu em"

Jennie nghe thế đành xìu lại. Chị quen với cô đã 5 năm nhưng chưa lần nào được cô dẫn về ra mắt với gia đình cả. Mỗi lần chị đề cập đến, cô đều né tránh và hẹn lại lần sau.

Jisoo không có cha, chỉ có duy nhất một mình mẹ là người thân. Jennie cũng rất đồng cảm vì bản thân chị cũng chưa bao giờ nếm trãi được mùi vị của gia đình trọn vẹn.

——————

Được hôm Chaeyoung nghỉ phép, Lisa chở nàng đến phòng tập boxing, chủ yếu để kiểm tra trình độ của nàng. Cô đeo găng tay cho nàng và cả cho mình và kéo nàng lên sàn đấu.

"Đánh đi, để xem hai năm qua em học được những gì". Cô khiêu khích.

"Em đánh Li xịt máu mũi thì cũng đừng xin tha nha"

Dứt lời Chaeyoung lao đến cô và giơ nắm đấm đầu tiên, Lisa dễ dàng né được và mỉa mai: "Còn yếu quá"

Chaeyoung thấy mình bị khinh thường nên tức giận tung một cú đá với cô. Nhanh nhạy, cô liền chụp chân nàng lại và kéo nàng về phía mình, hôn lên chóp mũi. Chaeyoung lúc này đã nằm gọn trong vòng tay cô, không thể phản kháng.

"Em xem, em đã rơi vào tay đối thủ rồi này"

"A, không chơi với Li nữa". Nàng bực dộc đẩy người cô ra, vẫn là còn quá yếu kém đối với Lisa.

Trong lúc nàng định tháo bao tay của mình ra thì cô ngăn lại: "Li đùa thôi. Đừng nản như vậy chứ. Mình tập tiếp nha"

"Li không được trêu em nữa đó"

Dứt lời nàng và cô đều trở về tư thế chuẩn bị. Lần này vẫn là Chaeyoung chủ động trước, tung một đòn đấm vào mặt cô nhưng lần này Lisa lại không né mà đứng yên chịu trận. Chiếc găng tay xông mạnh vào khoé môi, một mắt nhắm lại, đầu hơi nghiêng qua để chịu lấy đòn đánh.

"Lực còn yếu"

Lisa vẫn tiếp tục nhận xét còn Chaeyoung đã cuốn cuồng lên, vứt đôi găng tay ra và sờ vào khoé môi của cô.

"Sao Li không né chứ. Có đau không?". Mặt Chaeyoung căng lại, chau mày nhìn cô.

"Không đau. Em cứ đánh tiếp đi, cứ xem Li là bao cát"

"Vậy em thà đánh với bao cát thật". Nói rồi nàng đẩy Lisa ra ngoài, còn mình thì tự kiếm bao cát nào đó mà tập luyện.

Do nàng lo lắng thái hoá chứ thật ra đòn đánh ấy chẳng hề hấn gì với cô. Cô cũng không đôi co với nàng nên ngồi một bên xem nàng luyện tập.

Được một lúc, vầng trán Chaeyoung đã lấm tấm mồ hôi, lực đánh cũng yếu dần. Lisa thấy vậy nên cầm chai nước lại gần đưa cho nàng.

"Em mệt rồi vào nghỉ chút đi"

Sau đó cô còn lau mồ hôi, nàng phì cười dựa vào vai cô hưởng thụ. Tay nàng không yên phận mà luồng vào trong áo sờ lấy cơ bụng của cô.

"Sao em vẫn chưa có cơ bụng như Li vậy, bất công quá"

"Để làm gì?"

"Cho ngầu"

Lisa cười với vẻ đáng yêu của nàng sau đó cô hôn lên chiếc má sóc chuột của nàng rồi ghẹo: "Em mãi là con sóc chuột đáng yêu được thôi"

"Không phải sóc chuột mà". Nàng cãi lại nhưng hai chiếc má ấy cứ phập phồng phản chủ.

Ngồi ghẹo qua ghẹo lại được một lúc, Chaeyoung lại kéo Lisa ra sàn đấu. Nàng vỗ vỗ hai cái găng tay vào nhau rồi trưng vẻ mặt thách thức: "Không được nhường em đó"

Cô cười trừ lắc đầu rồi chờ Chaeyoung tiến công. Nàng tung đòn, cô đều né. Cứ như vậy cho đến khi Chaeyoung lại thấm mệt. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn là chưa đánh trúng cô được cái nào. Bất ngờ, nắm đấm tiếp theo của Chaeyoung được cô chụp lại và kéo thẳng vào ngay tim mình.

"Em đánh trúng tim Li rồi"

Nàng biết Lisa lại bày trò nên bĩu môi ra vẻ với cô: "Ờ, đánh cho chết luôn"

"Sau này cứ nhắm thẳng vào nơi này". Lisa nghiêm túc như ám chỉ điều gì đó.

"Li nói gì vậy, em giỡn thôi mà. Sao em nỡ đánh Li hả, thương gần chết". Nàng nói rồi lấy tay xoa xoa nơi đó.

Cô cười rồi bất ngờ hôn lên trán nàng bảo: "Li thương em"

Đến chiều, cô chở nàng về nhà để nghỉ ngơi. Hai người cũng đã ướt đẫm mồ hôi nên cùng nhau tắm. Ban đầu Chaeyoung tỏ vẻ ngại ngùng không cho cô tắm chung nhưng sau đó liền bị người kia dụ dỗ. Chỗ nào của nàng mà cô chưa thấy đâu chứ?

Chaeyoung ngồi trong bồn tắm hệt như con mèo lười để mặc Lisa tắm cho mình. Cảm giác được người khác tận tình phục vụ sướng biết chừng nào.

"Này, chỉ tắm thôi, không được giở trò với em". Nàng ra giọng răn đe khi thấy bàn tay người kia bắt đầu không yên phận.

"Cho sờ một chút thôi". Lisa trưng gương mặt tội nghiệp để lấy lòng.

Nàng trề môi nhưng cũng không nói gì ngầm là đã đồng ý. Được thế Lisa mới vòng tay lên nắn nắn hai khoả tròn trịa.

"Li muốn quá à". Lisa vừa nói vừa cắn nhẹ vành tai của nàng rồi hôn hôn.

"Không, em mệt. Được voi đòi tiên hả?"

"Thôi mà, chiều Li một chút nha". Cô bắt đầu hôn vào gáy rồi trượt xuống cổ. Tay cũng chu du trên khắp cơ thể nàng.

"Yah, em biết cho Li tắm chung là sẽ bị chiếm tiện nghi mà". Nàng xoay người lại đối diện với cô, đẩy cô ra rồi nói tiếp: "Li còn khi dễ em nữa, em giận"

"Rồi rồi, không làm gì nữa. Bây giờ quý cô xoay lại để tại hạ chà lưng nha"

Nói rồi cô ngoan ngoãn tắm cho nàng, kiềm tia dục vọng xuống. Được một lúc bỗng nhiên cô thấy cơ thể có chút khó chịu hệt như có từng con kiến bò qua lớp da của mình. Hai tay cô bắt đầu gãi khắp cơ thể nhất là vùng cổ khiến nó đỏ ửng lên.

Nàng thấy bỗng nhiên cô dừng động tác nên xoay lại nhìn, liền thấy đôi mắt Lisa có chút đỏ, vùng da dưới cổ cũng đỏ tấy. Lisa vặn vẹo khớp cổ của mình, cô lại tiếp tục gãi. Còn lại chút lí trí, cô biết bản thân đang lên cơn nghiện nên chống hai tay lên thành bồn định đứng dậy nhưng không thành. Cô sợ mình bị ảo giác sẽ làm hại đến Chaeyoung.

"Li, chị bị gì vậy?". Chaeyoung lo lắng tiến đến kéo tay cô ra để không cào vào cổ nữa.

"Em mau ra ngoài đi và khoá cửa lại". Lisa dùng chút lí trí cuối cùng phát ra từng chữ khó khăn.

"Không, sao em bỏ Li ở đây được chứ?". Nói rồi nàng choàng tay cô qua vai định dìu cô bước ra nhưng đã bị Lisa kéo lại. Cô bóp cổ nàng đè xuống thành bồn rồi cắn mạnh vào bả vai đến chảy máu.

Chaeyoung đau đớn, nước mắt cũng tuôn ra nhưng cố cắn chặt răng để chịu đựng. Lisa vẫn đang phủ trên người nàng, hai hàm răng vẫn miết chặt vào da thịt. Cô nghe thấy mùi máu nên từ từ buông lỏng ra và liếm chúng sạch sẽ.

Dòng máu đỏ tươi vẫn nhỏ giọt chảy ra, dù không quá nhiều nhưng vết cắn ngay đó làm nàng thấy rát. Nàng ư ử trong miệng xin cô: "Li dừng lại, em đau"

Cả cơ thể của nàng bị cô khoá chặt nên không thể vùng dậy nổi. Nàng khóc ngày càng nhiều và bắt đầu nấc lên.

"Chaeng, mau...ra...tủ...lấy...thuốc"

Biểu hiện của Lisa làm nàng cũng đủ hiểu là do nguyên nhân gì. Nàng vào ngành cảnh sát cũng hai năm nên những chuyện này cũng đã từng thấy qua. Chỉ là lần này người bị nghiện lại là Lisa nên nàng có chút thất vọng.

Nhân lúc Lisa lấy lại được chút lí trí thả lỏng Chaeyoung, nàng liền đẩy cô ra thật nhanh và chạy khỏi nhà tắm. Nàng khoá cửa lại và mặc quần áo vào. Chaeyoung hít một hơi thật sâu, cầm trên tay chiếc còng số 8 và mở cửa bước vào lần nữa. Lần này nàng muốn đưa cô ra, nếu ngâm nước lâu cô sẽ nhiễm bệnh mất.

Bước vào trong, Lisa đã không đáng sợ như vừa nãy nữa mà ngồi co ro một góc ôm lấy đầu mình. Đôi mắt thẩn thờ như người mất hồn, cô chẳng khác nào cái xác khô cả.

"Ra ngoài với em"

Nàng nhận thấy cô không còn kích động như vừa nãy nữa nên mới từ tốn cầm tay kéo cô ra ngoài. Cô bước theo nhưng trong miệng chỉ lẩm lẩm mỗi một chữ: "Thuốc...cho tôi thuốc"

"Ngoan...ngồi xuống đây, em sẽ cho Li thuốc". Nàng chỉ chỉ xuống chân giường. Đợi lúc Lisa ngồi xuống, nàng liền còng một tay cô lại, còn bên kia được khoá lại dưới chân giường.

"Em xin lỗi, Li ráng chịu đựng một chút, sẽ qua thôi". Nàng dụi mắt nhìn cô vùng vẫy thoát khỏi chiếc còng đó rồi nhanh chóng bước ra cửa, chủ yếu để không nhìn thấy cảnh thê lương của cô.

Nàng ngồi rạp xuống trước cánh cửa khóc to, bịt hai tai lại để không nghe tiếng thét đau lòng của Lisa. Miệng nàng không ngừng lẩm bẩm như đang trách móc: "Tại sao, tại sao Li lại trở nên như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro