Chap 39. Cuối cùng vẫn là phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Lisa chỉ chợt mắt một chút, khoảng thời gian còn lại cô đều đặt đôi mắt lên người nàng. Một chút xót xa khó tả như thể đây là lần cuối cô có thể kề cạnh nàng gần đến thế. Hơi thở vẫn đều đặn, nhịp tim theo đó cũng ôn hoà nhưng sao trong lòng cô lại vội vã, chất chứa những muộn phiền nặng mang.

Nhớ lại khoảng thời gian khi ấy, Chaeyoung vốn dĩ thuần khiết như đoá hoa mùa xuân. Chỉ vì duyên số bẽ bàng đã đẩy nàng đến với cô, đoá hoa khi ấy cũng chẳng còn trong trắng nữa. Là Lisa đã vấy bẩn Chaeyoung, lấy đi khoảng thời gian đẹp nhất của nàng thiếu nữ chưa tròn đôi mươi.

Sáng hôm sau, nhân lúc Chaeyoung vẫn còn say giấc, cô buộc phải rời đi. Trước đó, cô đánh thức cả đứa nhóc dậy, mang nó ra trước cửa và dặn dò vài điều. Gương mặt say ngủ của nó vẫn cứ ngu ngơ trước những lời cô nói cho đến khi...

"Nếu hôm nay tôi không trở về, nhóc hãy gửi đoạn tin nhắn cho số này nhé". Cô đưa cho nó một chiếc điện thoại đã viết sẵn nội dung, nhiệm vụ của nó chỉ cần sao chép và gửi đến người kia.

"Hả? Chị đi đâu, có về không?". Nó bừng tỉnh hỏi lại.

"Đừng lo, tôi chỉ đi hôm nay thôi". Lisa nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Sau đó cô đi mất hút ra khỏi căn nhà gỗ này. Đoạn tin nhắn ấy nhất định người kia sẽ hiểu bởi vì trước đó cô đã từng căn dặn rất nhiều điều.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chị bảo vệ Chaeyoung giúp em. Em chỉ tin mỗi chị.

Chiếc moto lăn bánh theo một quỹ đạo xa lạ bởi vì trước đây cô chưa từng đến nơi này. Chiếc xe dừng lại trước một tập đoàn đồ sộ, trên tường chỉ khắc duy nhất một chữ M. Đây chính là cơ ngơi của Bob bên Hàn Quốc, bên trong đều là người của lão ta nên Lisa cũng không cần e dè về thân phận của mình. Cô đeo lên chiếc mặt nạ bạc rồi từ từ tiến vào trong. Bọn thuộc hạ khi thấy người lạ mặt bước vào liền đưa tay ngăn cản nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ ấy, bọn chúng liền thoái lui và kính cẩn với cô.

"Chủ nhân đang đợi cô". Một tên trong bọn chúng nói và dẫn cô lên chỗ của Bob.

Cánh cửa được mở ra, hắn chìa một tay vào mời Lisa. Đợi đến khi cô bước vào, hắn nhẹ nhàng đóng cửa và bước ra ngoài. Căn phòng bên trong không có bọn vệ sĩ, chỉ có duy nhất một tấm lưng đơn bạc đang đối diện với cô. Vừa nhìn đã rõ là ai vì mỗi khi gặp Lisa, Bob đều xoay lưng lại với cô, chỉ thâm trầm một giọng nói.

"Đến rồi à?". Dứt lời, chiếc ghế xoay được xoay lại, đem gương mặt của lão đối diện với cô.

"Chủ nhân có việc gì cần gặp tôi?". Cô từ tốn đáp lời.

"Ta nuôi con bao năm chẳng lẽ con không đoán được ý ta?"

"Tôi quả thật không đoán được"

Lão chau mày rời khỏi chiếc ghế bước lại gần Lisa. Do lão cao hơn cô nửa cái đầu nên buộc cô phải ngước mặt lên một chút mới có thể nhìn thẳng vào mắt lão.

"Con vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ta giao". Giọng nói không gấp gáp nhưng mang đầy tính sát thương.

"Tập đoàn HJ tôi cũng lấy về cho chủ nhân, xin hỏi tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ nào?"

Lão ta nghe xong liền cười phá lên, hai tay vỗ lấy vai Lisa liên hồi sau đó lập tức giáng vào má cô một cú đánh. Bàn tay của lão sau cú đánh đó vẫn còn siết chặt, nghiến răng nói: "Ngươi rốt cuộc đã đem con nhỏ đó đi đâu?"

Lisa sau cú đánh đó vẫn còn nằm nghiêng trên nền gạch, máu từ bên khoé môi bắt đầu chảy ra. Dù vậy nhưng cô vẫn kiên cường tỏ ra tĩnh lặng không chút đau đớn, đưa tay lau lấy vệt máu trên miệng rồi chống tay đứng lên. Đôi mắt tam bạch sau lớp mặt nạ ấy nhìn lão đầy sát khí.

"Rốt cuộc cô ấy có gì đắc tội với ông? Chẳng phải người nên chết cũng đã chết rồi sao?". Cô hét to vào mặt lão.

"Kẻ nào liên quan đều phải chết, cốt nhục của lão già đó đều đáng chết"

"Ông điên rồi, những người đó đều vô tội"

Lão nghe xong câu này lại cười phá lên, chỉ tay vào mặt Lisa nói: "Lice, con quên rồi sao? Là bọn họ chết dưới tay ai, con quên con cũng là một tên sát nhân sao?"

"Câm miệng"

"Kẻ phản bội ta đều phải chết, tất cả đều phải chết". Lão trợn mắt nhìn cô đầy man rợ.

Lisa không nhịn nỗi được nụ cười chết chóc này, hôm nay chính là ngày giải thoát của cô. Trước nay cô đã làm quá nhiều việc sai trái, chi bằng hôm nay giải quyết một lượt. Cô đưa tay vào túi áo và rút ra con dao găm quen thuộc, động tác thoăn thoắt hướng về phía lão ta.

Ngay lúc mũi dao sắt bén chỉa về phía cổ mình, lão ta đã bắt lại được cổ tay của cô và bẻ nó sang một bên. Lisa biết mình thất bại nên nhanh chóng dùng chân đạp vào bụng lão để thoát thân. Hai người buông nhau ra đứng về hai phía đối nhau.

"Muốn giết ta?". Lão nhướn mày một cái.

"Phải, hôm nay nhất định phải có một người chết". Cô nói rồi lấy tay tháo phăng chiếc mặt nạ ném xuống đất để bớt cản trở tầm nhìn.

"Để xem con có đủ bản lĩnh?"

Lisa biết sức mình không địch nổi lão nhưng cô vẫn cố chấp. Có chết cũng phải lôi lão ta chết chung. Hai người lại lao vào giằng co với nhau. Mũi dao của Lisa vẫn hướng về cuống họng Bob mà đâm tới nhưng lão đều né được. Dù gì sức cô cũng không bằng nên có chút mất thế trước các đòn đánh của đối phương. Cô bị lão đấm vào mặt đến nỗi bầm tím, hai dòng chất lỏng đỏ bắt đầu nhỏ xuống từ mũi và từ khoé môi rồi rơi lộp độp xuống nền gạch trắng.

Cơn đau đớn, âm ỉ đã ập tới nhưng Lisa vẫn không chịu đầu hàng. Cô nghiêng đầu như khởi động lại khớp cổ rồi lại lao thẳng vào lão như con chó săn.

Xoẹt...

Mũi dao của Lisa từ lúc nào lại phản chủ rạch một đường từ trên má của cô. Hiện tại bây giờ nó đã yên vị trên tay Bob, ánh kim từ mũi dao lúc này trở nên lập lờ bởi những giọt chất lỏng đỏ nhuốm lấy. Rốt cuộc Lisa vẫn bại hoại dưới tay Bob.

Hết vết thương này lại đến vết thương khác xâm lấn cơ thể cô nhưng chỉ cần cô còn sống, nghị lực giết lão ta vẫn cứ cuộn trào trong người cô. Lisa cắn răng chịu cơn đau thấu và dùng tay không lao vào ông hòng đoạt lại con dao. Nhưng cô đành bất lực vì sức đã cạn, vừa nhàu đến đã bị Bob nắm lấy cổ áo nâng hẳn người cô lên.

"Còn cố sức? Không ngờ vì con ả đó mà con lại muốn giết ta"

"Nếu muốn chết, ta cho con toại nguyện"

Sức của cô đã cạn kiệt nên đành buông xuôi mặc cho lão ta đưa mũi dao kề ngay cổ mình. Ngay thời khắc đối diện với tử thần, cô chỉ nở nụ cười kinh bỉ nói với lão: "Trước khi tôi chết, tôi cũng nên nói sự thật này cho ông. Kim Jisoo, con chó săn đã phản bội ông lại chính là đứa con gái yêu quý của ông đó. Bất ngờ chưa, những người thân kề cạnh ông rồi cũng sẽ phản bội ông cả thôi"

"Kim Daewon, Kim Jisoo, Kim Jennie...hoá ra lại không phải là sự trùng hợp". Cô cười khinh rồi nói tiếp.

"Câm miệng. Nó không phải con ta". Đôi mắt lão đỏ ngầu giận dữ hét vào mặt Lisa. Vì cớ gì con lão lại đi theo ngành hình cảnh chống đối lại cha mình, đó chẳng phải là sự sỉ nhục lớn nhất của đời lão sao.

"Giấy trắng mực đen đã rõ, kết quả xét nghiệm ADN sẽ không bao giờ lừa dối ông, chỉ có ông tự lừa dối bản thân mình thôi"

Cơn tức giận của Bob đã đạt đến đỉnh điểm và giờ đây người trước mặt như cái bao cát để lão xả giận. Bằng chứng là con dao trên tay lão đã nâng cao và chuẩn bị đâm xuống cổ họng của Lisa. Ngay thời khắc đó, Lisa chỉ biết nhắm mắt chờ chết, thanh âm của lão vẫn vang vọng bên tai.

"Mụ già đó lí nào lại cho đứa con theo họ K..."

Bob chưa nói ra được chữ "Kim" trọn vẹn đã cứng họng, hai mắt trợn lên, máu từ thái dương mắt đầu chảy xuống. Thời khắc ấy Lisa nghe thấy tiếng súng rất gần mặc dù đã được gắn giảm thanh, cứ ngỡ như mình là nạn nhân nhưng đến khi mở mắt lại thấy Bob đã buông cổ áo cô ra ngã quỵ xuống đất.

Nòng súng vẫn đang hướng về phía Bob mà người đó vẫn tàn nhẫn bóp cò thêm lần nữa, lần này lại chính là ngay tim. Máu từ hai nơi rỉ ra ngày càng nhiều, loang lỗ cả nền gạch trắng. Người ngã quỵ xuống đất chỉ tay về phía cửa, đôi mắt không giấu được tia giận dữ nhìn hung thủ, nói lên vài lời để trăn trối nhưng chỉ vừa phát ra âm đầu tiên đã không thể nói nữa.

"J...". Dứt lời cũng là lúc tay lão buông xuôi, rơi xuống nền gạch. Đôi mắt vẫn còn mở to không tài nào nhắm được do oán hận trong lòng không dứt. Đến cuối cùng vẫn chính là bị phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro